Huong Noan Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by ttan

Đến khi Ôn Noãn xuống phòng ăn dưới tầng, tụ họp với mọi người, rõ ràng cảm thấy không khí hơi kì quái.

Trên mặt ai cũng là vẻ mặt muốn cười nhưng không cười, sau khi nhìn xong, lại nhìn Hướng Đồ Nam theo ngay đằng sau; sau khi nhìn Hướng Đồ Nam xong, nhất định sẽ lại nhìn cô ngay lập tức.

"Các cậu...... Sao vậy?"

Mọi người chỉ cười mập mờ.

Hướng Đồ Nam ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, bắt chéo chân, một tay đặt trên bàn, một ngón tay gõ từng cái từng cái trên mặt bàn.

"Hướng Mộc Dương!"

Hướng Mộc Dương rùng mình một cái, trốn nhào về phía sau Cung Minh Khiêm, rồi thò cái đầu ra, đùa cợt tí tửng: "Anh hai chị dâu, bọn em mừng thay hai người thôi mà."

Nói xong lại cười hắc hắc với Ôn Noãn: "Đúng không, chị dâu? Em nói đúng lắm phải không?"

Ôn Noãn nhăn mặt: "Đừng gọi bậy."

Rõ ràng là ba chữ như hôm qua, nhưng Hướng Mộc Dương kinh ngạc nghe ra được chút mùi vị khác lạ trong đó.

Cậu còn lâu mới tin chị dâu tức giận thật nhé.

Cung Minh Khiêm tiến về phía trước hai bước, đứng giữa Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam, đầu tiên nhìn Ôn Noãn, rồi nhìn Hướng Đồ Nam.

"Làm lành là tốt rồi. Hai đứa như vậy, chúng tôi đều cảm thấy tiếc cho. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đã lãng phí mất năm năm, sau này đừng tùy tùy tiện tiện giận dỗi nữa."

Ôn Noãn hơi xúc động vì câu nói "Đã lãng phí mất năm năm", trong lòng chua xót mềm nhũn, vừa ngước mắt lên nhìn Hướng Mộc Dương, thấy nụ cười trên mặt cậu, lại bốc lên ngọn lửa không tên.

Cô quay đầu lại, nhìn Hướng Đồ Nam, cười lạnh.

"Em anh, anh xử lý."

Anh mỉm cười, gật đầu: "Được."

Hướng Mộc Dương há hốc mồm ở một bên, giơ hai tay lên cao: "Này, hai người đừng như thế chứ. Rõ ràng đã làm lành rồi, lại còn hôn môi rồi, bây giờ...... Được rồi, em biết rồi." Cậu gục đầu xuống, một bộ dáng mặc người xâu xé, "Các người bây giờ mới là người một nhà, tôi chỉ là đứa ' em họ ', tôi là người ngoài."

Vạch trần ý đồ!

Tình anh em mấy năm nay đã bị cậu ném cho chó ăn bằng một lời nói.

Trên bàn ăn đặt một lọ hoa, Hướng Đồ Nam áng chừng nhấc bình hoa, giả bộ muốn ném, Hướng Mộc Dương vội lui về sau, muốn tránh. Bình hoa không bị ném đi, nhưng bó hoa hồng ướt nước bên trong kia lại dội thẳng vào người cậu.

"Xin lỗi, Văn Đức, làm phiền thay lại một bó khác." Thuận tay đặt bình hoa lại lên bàn ăn, đồng thời xin lỗi Chương Văn Đức.

Chương Văn Đức nhún vai cười.

Lưu Nghi Mẫn tối hôm qua đã tức giận đến mức bỏ đi từ đêm. Mặc dù anh ta là anh họ Lưu Nghi Mẫn, nhưng anh ta cùng Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam cũng là bạn bè tốt nhiều năm. Mọi chuyện trước kia của hai người này, cũng coi như anh ta đã tận mắt chứng kiến.

Có thể nhìn thấy họ gương vỡ lại lành, trong lòng Chương Văn Đức rất vui mừng.

Hướng Mộc Dương vội vàng không ngừng phủi nước trên áo sơ mi, vẫn không quên trêu chọc hai người kia: "Anh tặng em hoa làm gì, nên tặng chị dâu em ấy."

Dù sao thì việc sửa chữa cũng không thể tránh khỏi, còn không bằng chiếm thêm một chút tiện nghi.

Ôn Noãn xem như đã nhìn ra, hôm nay bọn họ phải ghẹo đủ hai người họ mới bằng lòng bỏ qua.

Cô gõ gõ mặt bàn: "Thời gian không còn sớm nữa, nên ăn sáng thôi."

--

Cả bữa cơm cũng bị bọn họ trêu chọc liên tục.

Ôn Noãn trước kia khi vẫn còn nhỏ, da mặt dày như tường thành, giờ đã ra trường, đã có kinh nghiệm ngoài xã hội, ngược lại dễ ngượng ngùng hơn trước kia.

Hướng Đồ Nam trái lại dáng vẻ lão luyện, người khác trêu chọc anh, anh liền dùng gậy đánh rắn (1) trêu ghẹo lại. Anh càng như vậy, hỏa lực của mọi người càng tập trung đến trên người anh.

Ôn Noãn dần nhận ra được dụng ý của anh.

Cô cúi đầu thầm cười.

Vừa ngước mắt lên, lại đụng phải ánh mắt anh nhìn về phía cô.

Hướng Đồ Nam chăm chú nhìn cô.

Ôn Noãn trong phút chốc cảm thấy thời gian như quay ngược trở lại thời điểm hai người vừa mới thầm mến, tư thông trước mặt bạn bè.

Sau khi ăn xong Hướng Mộc Dương đưa Hướng Đồ Nam đi bệnh viện, Ôn Noãn thuận tiện đi nhờ xe hai người họ.

Hướng Mộc Dương ngồi ghế lái, hai người họ ngồi phía sau.

Sau khi Ôn Noãn báo địa chỉ, Hướng Đồ Nam hơi sững sờ.

"Chuyển nhà rồi?"

Ôn Noãn cũng hơi ngẩn ra, sau đó liền cười nói: "Chuyển từ lâu rồi. Ngay mùa thu năm đó."

Vì không có tiền, nên thay ngôi nhà lớn ban đầu bằng một ngôi nhà nhỏ hơn.

Trước khi bố Ôn vượt quá giới hạn, sau khi tiểu tam sinh được đứa con trai riêng, tự cảm thấy có tự tin, buộc bố Ôn ly hôn. Mẹ Ôn lại cũng rộng rãi, rất sảng khoái đồng ý, điều kiện duy nhất là phải đợi hai cô con gái thi đại học xong.

Lúc đó hai chị em Ôn Noãn đã ở học kỳ 2 lớp 11, sắp lên lớp 12.

Bố Ôn đồng ý.

Cũng bởi vì thêm một năm thời gian này, bố Ôn tự cho rằng mình đã làm tận tình tận nghĩa, lúc ly hôn chỉ chừa lại căn nhà khi ấy bọn họ đang ở kia cho ba mẹ con, tài sản sau khi ly hôn mỗi người một nửa gì đó hoàn toàn là nói suông.

Ngay trong mùa hè đó, Ôn Uyển bị xe máy đụng, người gây tai nạn lại trốn mất. Mẹ Ôn cảm thấy căn nhà ban đầu quá lớn, ba mẹ con không cần dùng, liền đổi sang căn nhỏ hơn, số tiền còn lại dành để trang trải cuộc sống.

Đây cũng là lý do Ôn Noãn đã liều mạng móc tiền thời đại học.

Đó thật sự là "móc" tiền, thực sự giống như trong mắt chỉ toàn là tiền.

Tính cô hướng ngoại, lại có sự hào sảng của người phương Bắc, bốn năm đại học, đã quen biết rất nhiều người, bận bịu tìm các loại cơ hội kiếm tiền, có đôi khi thậm chí cũng không ngại lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình-- chỉ diện mạo xinh đẹp, không phải thân thể.

Cho nên trong đám bạn học kia, ấn tượng đối với Ôn Noãn có lẽ chỉ có "không hòa đồng", "quá xã giao", hay "hư vinh" cùng "chỉ vì cái trước mắt".

Tuy nhiên, đó đều là những chuyện quá khứ, không cần thiết phải lải nhải nữa.

Than khổ, chỉ có tác dụng khi thương xót cho người tài, lại còn có tính thời hiệu, qua rồi nhắc lại, luôn có sự hiềm nghi của thím Tường Lâm (2).

Hướng Đồ Nam trầm mặc.

Khoảng cách năm năm, thể hiện rất rõ ràng ngay vào lúc này. Trong khoảng thời gian đó, Ôn Noãn đã làm cái gì, gặp qua cái gì, anh không biết gì cả.

Thậm chí nhìn kỹ lại, thời gian bọn họ ở bên nhau, cũng gần hai năm, mà chia tách, lại đến năm năm.

Gấp hơn hai lần.

Áy náy không thể nói nên lời.

Anh khẽ nắm lấy tay cô, rồi tăng thêm một chút lực độ.

Lòng bàn tay anh ấm nóng, độ ấm rất thoải mái.

Ôn Noãn muốn nắm lại, nhưng rồi kìm nén sự thôi thúc đang sinh sôi này xuống.

Gần đến Trung Thu, Bắc Kinh lúc này có một chút hương vị mát mẻ cuối thu hiếm có, đôi khi ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào trong.

Khi mùa thu đi qua, là mùa đông đến.

Là một người phương Bắc, Ôn Noãn về mặt này luôn được bạn học phương Nam hâm mộ, vì có máy sưởi.

Ôn Noãn lại cảm thấy mùa đông Bắc Kinh không lạnh lắm, khi chơi trên mặt sông kết băng, thỉnh thoảng còn đổ đầy mồ hôi.

Đến tận bây giờ, khoảnh khắc cô cảm thấy lạnh giá nhất, là mùa hè năm ấy chia tay cùng Hướng Đồ Nam, khi bước ra khỏi cửa chính bệnh viện tư nhân nhỏ kia.

Cái lạnh của mùa đông Thượng Hải cũng không thể sánh bằng.

--

Xe dừng lại ở cổng khu nhà Ôn Noãn.

Ôn Noãn xuống xe, rồi giữ lấy cửa xe, cúi xuống: "Em thăm mẹ xong, chắc về Thượng Hải luôn."

Ngụ ý, sẽ không đi bệnh viện thăm anh nữa.

Hướng Đồ Nam gật đầu, giọng điệu quan tâm: "Ừ. Thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn."

Mấy câu đối thoại này, lộ ra chút xa cách không thể giải thích.

Tài xế Hướng phía trước quay đầu lại, trên mặt lộ ra một chút không yên.

Ôn Noãn đóng cửa xe, sải bước về phía cổng.

Ánh mặt trời buổi sáng mùa thu, chẳng hề keo kiệt chiếu lên người cô, một thân đồ đen, làn da trắng nõn như tuyết lộ ra bên ngoài, nhìn bóng dáng, vẫn eo thon chân dài, giày là đôi đi ngày hôm qua, màu nude, gót cao nhọn, điệu bộ cô sải bước, lại có chút hào quang hồi niên thiếu.

Giày cao gót?

Có lẽ lúc cô về đây, căn bản không định đi leo trường thành theo bọn họ

"Anh hai."

Hướng Đồ Nam thu hồi ánh mắt, "Ừ" một tiếng.

"Anh cùng chị dâu sao lại thế này?"

Hướng Đồ Nam dựa lưng vào, lạnh nhạt đối diện với người phía trước.

Vết thương ở bụng hơi hơi đau, anh biết bản thân vẫn hơi tùy hứng.

Thật ra nhất quyết không chịu nằm viện, chỉ là muốn cho cô an tâm hơn, bớt một chút tự trách.

"Cái gì mà sao lại thế này?" Anh hạ tay xuống, "Mau lái xe đi, muốn anh chết ở trên xe chú đúng không?"

Hướng Mộc Dương nặng nề hừ một tiếng, biểu tình "Anh đừng tưởng rằng em không biết anh lừa em", nhưng xe vẫn nhanh chóng rời đi, thẳng đến bệnh viện.

Hướng Đồ Nam nhắm mắt lại, một tay không tự giác che lên bụng dưới.

Nếu ngay cả kẻ lỗ mãng như Hướng Mộc Dương này cũng nhìn ra được, vậy thì chứng minh, giữa anh và Ôn Noãn, thật sự xảy ra vấn đề.

Trong lòng Ôn Noãn cất giấu tâm sự.

Đây là phán đoán của anh.

Phán đoán này khiến Hướng Đồ Nam rất không thoải mái, vì Ôn Noãn trước kia tuy tính tình nóng nảy, nhưng đối với anh, lại không hề giấu giếm.

Đây là rào cản của thời gian năm năm lưu lại.

--

Lần này nhập viện, so với cái kiểu "tiêu sái" tối hôm qua, Hướng Đồ Nam tỏ ra cực kỳ im lặng, hoàn toàn phối hợp với sự "sắp xếp" của bác sĩ, cuối cùng lại đồng phục bệnh nhân lần nữa vào rồi lại được đẩy vào phòng bệnh.

Người vừa mới nằm xuống, điện thoại liền vang lên.

Hướng Đông Dương gọi tới.

Hướng Đồ Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo nhéo sống mũi, nhận cuộc gọi.

"Ở bệnh viện?" Hướng Đông Dương vừa mở miệng chính là một câu này.

Hướng Đồ Nam cười nhạo: "Biết còn hỏi."

Phông cách làm việc của Hướng Đông Dương vẫn nhất quán, vô cùng trực tiếp, không chút vòng vo.

"Hướng Đồ Nam, anh hi vọng chú hiểu rằng, lần trước chú xảy ra chuyện, bố ở bệnh viện mười lăm ngày, hai mắt mẹ cũng khóc sưng cả lên, ông nội hơn 80 tuổi, vì chú mà mấy ngày không thể chợp mắt. Chú sắp 24 rồi, không phải mười bốn, càng không phải bốn tuổi, làm việc suy xét cẩn thận một chút cho anh, mạng chú, không phải của một mình chú."

Hướng Đồ Nam đáp lại bằng im lặng, không tranh cãi.

Đây là tình hình thực tế.

Khiến người thân mình lo lắng như vậy, anh lương tâm cắn rứt.

"Làm sao lại bị thương rồi?" Hướng Đông Dương lạnh giọng hỏi.

Chà, rốt cuộc đã hỏi đến chuyện chính rồi.

Hướng Đồ Nam khẽ cười: "Còn có thể làm sao bị thương, em đâu thể tự mình không có chuyện gì đụng chơi chứ. Đương nhiên là bất cẩn đụng phải rồi."

Biết là điện thoại của Hướng Đông Dương, Hướng Mộc Dương luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lập tức Hướng Đồ Nam đầy ẩn ý.

Vị anh họ cả này nghiêm túc lạnh nhạt có tiếng, không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng nhất định sắp dạy dỗ người khác.

Hướng Đông Dương hơi trầm mặc, hỏi: "Chú không ngốc, nếu anh đã gọi cuộc điện thoại này, còn không mau nói thật?"

Hướng Đồ Nam rõ ràng là một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, chuẩn bị chơi xấu đến cùng: "Nói thật gì? Nói em không thành thật, trêu đùa con gái nhà người ta, kết quả bị ăn đánh?"

"Ôn Noãn đúng không?"

Nụ cười trên mặt Hướng Đồ Nam biến mất trong phút chốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang khiến Hướng Mộc Dương rùng mình một cái.

"Ai nói chuyện này cho anh?"

----

(1) Dùng gậy đánh rắn (打蛇随棍): ám chỉ việc người bị tấn công rất giỏi trong việc khai thác lỗ hổng trong phương pháp của đối thủ và phản công một cách nhạy bén, khiến đối phương cảm thấy rất khó khăn.

(2) Thím Tường Lâm là một nhân vật trong "Cầu phúc" của Lỗ Tấn, được khắc họa với số phận bất hạnh, chịu nhiều định kiến, áp đặt. Thím Tường Lâm mang tron mình một tư tưởng nghi ngờ về sự tồn tại của linh hồn và cái chết, hoài nghi để rồi hy vọng số hận mình sẽ không chịu sự sắp đặt của xã hội.... (Tìm đọc thêm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip