4 năm 1 lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay vì có lịch công diễn của lớp 4, cô phải dậy sớm dể chuẩn bị đến nhà hát. Nhìn qua khoảng trống bên cạnh mình cô thở dài:

-Haizzz...tối qua em ấy không về phòng sao??

"Dương Viện Viện tối qua đi đâu mà không về chứ, hừ chắc lại đi hú hí với tiểu hậu bối nào đây mà tối nay em có về phòng liền cho em ở ngoài💢💢". Long Diệc Thụy suy nghĩ một hồi rồi cũng chuẩn bị sửa soạn tới nhà hát.
____________________________________________

6h tối cuối cùng công diễn cũng đã xong, cô kiểm tra điện thoại để xem xem tên kia có nhắn lại cho mình không. Nhưng so với sự kì vọng thì cô muốn đập bể cái điện thoại mình luôn rồi. Tên kia vẫn chính là không nhắn gì, Long Diệc Thụy cô sinh khí rồi.

Nhìn Thụy Tử sinh khí mọi người trong lòng đều rất sợ hãi thầm cầu nguyện cho Dương Viện Viện tối nay bình an vô sự. Tiểu Kiều con gái cưng của Long Viện thấy tình hình không ổn liền nhắn tin cho Dương Viện Viện:

From.Tiểu Kiều:

-Dương mama sáng giờ chị đi đâu vậy làm Long baba sinh khí rồi kìa!!!

To.Tiểu Kiều:

-Chết tiêu đời😱😱 con gái giúp mama dỗ Thụy Tử đi, công lao này mama đền con sau.

From.Tiểu Kiều:

-Hảo. Con giúp mama vụ này nhớ mua đồ ăn cho con là được😌😌.

To.Tiểu Kiều:

-Ân. Cảm ơn con trước😚😚.

From.Tiểu Kiều:

-Không có gì dù sao con cũng không nỡ để nhà mình bị cháy.

Nói đến Dương Viện Viện sáng giờ đi đâu để Long Diệc Thụy đợi lâu đến thế. Thật ra hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm ở bên cạnh nhau. Thế nên cả ngày hôm nay Dương Viện Viện trốn Thụy Tử là để đi chuẩn bị quà rồi sau đó lén về phòng 906.
_____________________________________________

8h tối, cuối cùng Long Diệc Thụy cũng về đến trung tâm sau khi bị Đại Tiểu Kiều và Hâm Lộ kéo đi ăn. Mệt mỏi vì công diễn và phần lớn là vì con người kia cả ngày hôm nay không chịu gọi hay nhắn tin cho cô 1 câu nào. Mở cửa phòng cô cũng chẳng còn tâm trạng bật đèn cứ thế mà đi vào...

*Bụp* Đột nhiên đèn trong phòng sáng lên Dương Viện Viện bước ra từ trong nhà tắm trên tay cầm 1 bó hoa và 1 chiếc hộp màu đỏ:

-Chúc mừng 4 năm chúng ta ở bên nhau.

-Lúc đầu mới gia nhập GNZ48 đối với em còn nhiều thứ rất ngại ngùng nhưng chính chị đã giúp em phá vỡ điều đó. Sau này chúng ta được phân vào cùng 1 team cùng chung 1 phòng cũng không biết khi nào chúng ta đã phá vỡ cái khoảng cách gọi là tình bạn để tiến tới tình yêu.

-Cho đến ngày hôm nay em chợt nhớ rằng bản thân chưa từng 1 lần nào tỏ tình với chị mặc dù đã nói yêu rất nhiều nhưng em vẫn muốn làm điều này với chị.

Nói rồi Dương Viện Viện đặt bó hoa lên bàn, mở chiếc hộp mà mình đã cầm trong tay nãy giờ. Bên trong đó là 1 cặp nhẫn có khắc tên cô và em. Dương Viện Viện cầm lấy nhẫn chân quỳ xuống, tay cầm nhẫn hướng tới Long Diệc Thụy mà nói:

-Long Diệc Thụy có thể làm lão bà của em được không???

Long Diệc Thụy nhìn con người đang hướng về mình để nghe câu trả lời hồi nãy. Cô thật sự không nghĩ tên ngốc này lại có thể nói những lời cảm động đến thế. Chẳng biết từ lúc nào trên mặt cô ướt đẫm nước mắt, cô nói:

-Đồ ngốc! Chị đồng ý🥰🥰.

-Mà cho dù em không có tỏ tình chị thì sau này chị cũng sẽ bám em đòi em tỏ tình chị cho bằng được.

Sau khi nghe được câu trả lời, Dương Viện Viện bật cười đeo nhẫn cho Long Diệc Thụy rồi lau đi nước mắt trên mặt cô.

-Nước mắt thật sự không hợp với khuôn mặt của chị.

-Ý em là lúc chị khóc rất xấu sao???

-Không có em chỉ cảm thấy rất dễ thương nhưng em không thích người con gái em yêu rơi nước mắt.

-Em đấy chỉ giỏi lươn lẹo.

Nói rồi Long Diệc Thụy câu cổ Dương Viện Viện thu hẹp khoảng cách của cả hai và sau đó họ làm gì đấy mà đến tác giả cũng không thể biết.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Lần đầu viết có sai sót mong các bạn bỏ qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip