Anh Ma Ca Rong Victor Vs Cai The Gioi Hien Dai Chet Tiet Cong Viec Moi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reng reng reng...!

"Aizz.. Chết tiệt, đã sáng rồi á?"

Trong một căn phòng nhỏ được những tia nắng từ ngoài khung cửa sổ chiếu vào,  ta thấy được những hạt bụi li ti bay vòng quanh vui múa. Anh vươn người mình lên ngồi dậy, mở của sổ ra định hít một hơi thật sâu nhưng không khí ko trong lành nên buồn lủi thủi đi vào tắm rửa. Thay đồ chỉn chu xong, Vic cho anh bạn Wick của mình một cái pat nhẹ nhẹ và chào tạm biệt, nhìn Wick lúc này trông rất buồn vì rời xa chủ nhưng vẫn ngồi đó cho đến khi tiếng đóng cửa sập vào.

Ôi,Ánh nắng vào buổi sáng thật nhẹ nhàng, Victor rất thích buổi này với hoàng hôn nhất vì nó không gắt như buổi trưa. Lúc trước, làm shipper đồ nên rất hay khi đi vào trưa, ối trời ơi mặt trời ngay giữa trời, với lại mặc thêm áo shipper nóng với hầm nữa khiến ông anh chúng ta nằm say nắng trong phòng 2 ngày:))Dù không sợ nắng nhưng vẫn phải có cái độ nhất định. Từ đó thề rằng không bao giờ làm shipper nữa nên Vic đã có một công việc mới! Nghĩ xem, được đứng trong khu điều hòa mát lạnh, với lại làm qua đêm lại được bonus thêm tiền, aaa..quả là một công việc mơ ước của bao nhiêu người....

Nhân viên tính tiền trong cửa hàng tiện lợi.

Đến nơi, nhìn như một cửa hàng nhỏ và thực chất là một cửa hàng nhỏ, nhìn qua cửa kính có thể thấy bên trong và...

"CHẾT CHA KHÔNG QUÊN MẸ TRANG ĐIỂM RÙIIIIIIII!" che miệng lại, liếc nhìn xung quanh có ai nghe mình không nhưng may là không sao.

Bản thân là ma cà rồng nên da mặt nhìn nhợt nhạt như xác chết vậy, ai thấy chắc cũng sợ lắm nên anh cần phải trét phấn! Định đi về nhà nhưng mà nhìn giờ thì..... chắc tôi khók. Victor bứt tóc huhu, anh là một người nghiêm chỉnh luôn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhưng vì hôm nay quá háo hức vì công việc mới nên anh quên bỏ mẹ lun.

Che mặt lại chìm trong sự xấu hổ, bỗng nhiên có một người đi ra ngoài cửa tiệm và đứng đó với nụ cười vui vẻ, lúc đầu người đó không chú ý lắm nhìn thẳng về phía trước mà Victor đứng kế bên.Đệt, cố rón rén vòng lại đi mà lỡ dẫm lên mẹ miếng lá xoẹt người kia quay lại và hai người nhìn chạm mắt nhau.

Chao ôi, cuộc đời sao lại làm khổ anh thế này, đầu tiên là quên trang điểm, thứ hai là chạm mắt với người kia edsfsaudhsjduiwduewfe ngày đầu tiên đi làm mà thế đó.

"Hửm... cậu là ai vậy? Sao lại cố rón rén tránh khỏi tui?" người kia đưa tay lên càm hỏi.

Hả? Đéo sợ à, lại còn hỏi câu này trong tình thế bất tiện nữa!

"À..ừm..Tôi đến đây để làm việc...👉👈" Vic ngại ngùng nói

"Nhân viên đúng ko? Ai cha sao cậu không nói sớm?! Chào mừng chào mừng! Tôi là chủ cửa hàng này! Rất vui được làm việc cùng cậu!" Một giọng vô cùng ấm áp, chào mừng nhiệt liệt nhân viên của mình như thế Vic không thể ko ngạc nhiên nhưng mà nói chuyện bình thường thế?!

Vic định hỏi tại sao chủ cửa hàng này lại không rùng rợn trước con người của mình, nhưng mà nếu hỏi thì chỉ càng thêm rắc rối hơn thôi.

Tạm gác lại mọi cảm xúc của mình, anh cùng chủ cửa hàng tiện lợi vào trong. BÙM! Gió điều hòa thổi ngay vào mặt ối trời ơi mát quáaaaaaaa. Victor tạo mặt của sự thỏa mãn với tỏa ra chất dễ chịu lòng người:33

"À mà cho tôi hỏi cậu tên gì nà? Tôi là Toàn, cậu tên gì?"

"À vâng, tôi tên là Victor, Victor Grantz"

"Chào cậu Victor! Giúp đỡ nhau nha!  "

"À..vâng!"

Sếp đọt nhiên đi qua chỗ góc kia có một cánh cửa nhỏ, sếp vào đấy, một hồi sau thì đi ra ngoài cầm thêm cái gì mềm mềm

"Đây là trang phục của cậu! Dù chỉ là nhân viên tính tiền nhưng vẫn phải ăn mặc đúng!" Nói xong thêm với đó là một nụ cười vui vẻ.Victor cảm động, nhận lấy trang phục bằng hai tay và đi thay đồ và ủa, có mỗi cái tạp dề màu xanh bạc hà thôi mà, ủa trang phục đây à???Thôi đành vậy...

Bước ra ngoài với 1 chiếc áo sơ mi trắng mà Vic mới mặc hồi sáng cùng với tạp dề và quần màu đen? Dù nhìn rất đơn giản nhưng tao lên sự gần gũi, thân thiện, không quá cầu kì. Ông chủ vừa nhìn Vic  vừa để tay lên cằm.

"Được đấy! Nhìn bình thường hơn rồi!"

"Ông chủ..*sniff*.. Ể, bình thường là sao??"

---------------------

Sorry mn, đọc nhàm chán nhỉ, vì lúc trước ko bik cốt truyện embrce thì dễ viết hơn, nhưng giờ phải sửa lại tí, xin lỗi mn rât nhiều. ụ^ụ















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip