Chap 3 . Cậu chủ...cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó là một ngày đặc biệt đối với KyungSoo, đãlà một ngày đặc biệt thì đương nhiên cậu sẽ dậy sớm hơn bình thường. KyungSoo sau khi chuẩn bị xong cậu chạy xuống nhà đã nghe thấy giọng nói không ngớt của BaekHyun ở ngoài vườn, KyungSoo cũng có chút tò mò đi ra vườn sau. Vừa mở cửa thì "bùm"

"  sel i'l ru chuk ha ham ni ta
sel i'l ru chuk ha han ni ta
chi'k ru ek yo u'l chi ek yo
che'l i'l sel ha ham ni ta
cu'l cu ta co' cu'l chi'l
xe bu ta co'l thi' chi'l
sa rang na rae yo ca'k ma ke
Happy Birthday To You "

Giọng hát của BaekHyun vang lên, anh từ góc tường chạy ra trên tay là một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn rất là đáng yêu, anh nhanh chóng chạy lại gần cậu trao món quà lên tay KyungSoo, KyungSoo nhận lấy món quà ánh mắt vui mừng ngước lên nhìn BaekHyun, anh mỉm cười rạng rỡ đưa tay lên xoa đầu cậu sau đó chỉ vào hộp quà như muốn ra hiệu cho cậu hãy mở hộp ra.

KyungSoo gật đầu, đặt hộp quà xuống bàn bắt đầu mở ra, Bên trong là một chiếc vòng màu trắng trên đó có ghi một dòng chữ nhỏ là "Loveyou forever" dòng chữ được ghi bằng màu đên nên rất rõ ràng. KyungSoo cầm vòng lên nhìn mỉm cười thật tươi, sau đó đeo vào trong tay. Cùng lúc đó BaekHyun nắm lấy tay đeo vòng của cậu rồi giơ tay bên trái của mình ra. Trên tay trái của BaekHyun cũng có một chiếc vòng nhưng nó màu đen và được ghi trên vòng đúng dòng chữ đó màu trắng.

"Thích quà không nào? Cái gì chính là đồ đôi đó!"

BaekHyun vui vẻ xoa đầu KyungSoo cả hai cùng ngồi vào bàn cắt chiếc bánh kem mà chị Hwang đã chuẩn bị từ trước, một lúc sau chị Hwang chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy vào trong nhà lúc trở ra trên tay chị là hai hộp quà, một hộp được bọc bằng giấy 7 màu một hộp chỉ đơn độc một màu đỏ. Chị Hwang tiến lại gần nhẹ nhàng mỉm cười.

"KyungSoo đây là quà chị tặng em, còn đây...chị cũng không biết của ai nhưng thấy ghi trên hộp là KyungSoo, em nhận lấy đi."

Chị Hwang đưa hai món quà cho KyungSoo, cậu vui vẻ đưa tay nhận lấy háo hức để lên bàn. BaekHyun nhìn thấy hai món quà nhanh chóng thúc giục KyungSoo mở, chị Hwang cũng vui vẻ ngồi xuống xem KyungSoo. Cậu mở món quà của chị Hwang ra trước, bên trong là một chiếc hộp bút hình Doremon. KyungSoo vui vẻ tươi cười, ngước lên cảm ơn chị sau đó mở món quà được gói bằng giấy 7 sắc cầu vồng kia.

"Là Proro..."

Bên trong là một con chim cánh cụt Proro với kích cơ khá lớn, KyungSoo nhấc con Proro bông lên ôm nó vào trong lòng, thực sự cậu vô cùng thích món quà này. BaekHyun gần đó cảm thấy sự thích thú của KyungSoo cũng hơi có chút ghen tị với người tặng món quà này, bĩu mổi rồi quay sang nhìn KyungSoo.

"Không biết đây là ai mà biết chắc em sẽ thích món quà này chứ?"

Nghe được cậu nói của BaekHyun, KyungSoo khẽ đưa mắt liếc lên căn phòng có cửa sổ đang được kéo rèm kia, khẽ mỉm cười...cậu biết người tặng là ai rồi!

________________________________________________________________

"ChanYeol, mau chào dượng đi con."

Đó là một buổi chiều khi KyungSoo và ChanYeol cùng từ trường trở về, từ ngoài sân hắn đã cảm thấy ánh mắt của mọi người có chút khó hiểu đến khi bước vào bên trong hắn mới thực sự biết được chuyện gì đang xảy ra. Park phu nhân đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một người đàn ông và người đó...là ba của KyungSoo...

KyungSoo đang vui vẻ bước vào trong phòng khách thấy Park ChanYeol chợt đứng sững lại nhìn về phía bà Park, cậu cũng tò mò đưa mắt về hắn đó nhìn trong một giây nụ cười trên môi cậu chợt vụt tắt, KyungSoo có chút sợ hãi lùi ra sau mấy bước trốn sau lưng Park ChanYeol. Cậu đối với ông Do chính là cảm giác chưa bao giờ an toàn.

"KyungSoo...chào con."

Park ChanYeol  đưa ánh mắt như lửa giận hướng về ông Do, sau đó nắm lấy tay KyungSoo một lực kéo cậu lên phòng. Nhưng mới đi được nửa bước thì liền bị lời nói của người kia chặn lại.

"Con không thể hỗn láo như vậy với dượng được!" Bà Park khẽ cau mày nhìn hắn.

"Mẹ...tôi không ngờ mẹ là loại đàn bà đáng sợ như vậy, ba tôi mới chết không lâu mẹ đã dắt một tên đầu trộm đuôi cướp đến đây bắt tôi gọi là dượng sao?"

Hắn nhếch miệng liếc nhìn ông Do nụ cười của hắn tựa như đang mỉa mai ông ta một cách thậm tệ nhất, KyungSoo có một chút sững sờ rút tay mình ra khỏi tay hắn. Cậu lùi lại vài bước chỉ biết im lặng, bà Park nghe lời nói mang giọng điệu châm chọc của Park ChanYeol mà giận đến  tím mặt, đứng dậy đi thẳng tới gần hắn một lực tát mạnh vào mặt trái Park ChanYeol của Park ChanYeol, hắn bị lực mạnh làm nghiêng mặt sang một bên, cảm giác đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh tanh của máu, hắn đưa tay lên quệt đi vết máu trên khóe miệng.

"Yang Yi Hee, bà không phải là mẹ ruột của tôi. Tại sao tôi phải gọi ông ta là dượng? Bà chỉ là vợ bé của ba tôi, đến khi ba tôi chết cũng chưa từng một lần động đến người bà mà thôi. Nỗi thù giết mẹ, tôi nhất định bắt bà phải trả."

Park ChanYeol tức giận thét lên, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm sự căm phẫn của hắn được thể hiện qua ánh mắt đang hằn lên từng mạch máu đỏ tựa máu. Bà Park nghe được lời nói của Park ChanYeol nhà người như sững sờ, đôi môi như muốn nói gì đó nhưng lại run run không nói nên lời, Park ChanYeol hắn mắt liếc nhìn Park phu nhân rồi lại liếc sang ông Do.

"Hai người, một người vì sự hận thù của bản thân giết chết mẹ tôi, một người vì quyền lợi mà giết chết ba tội. Cả hai người đều không bằng một loài cầm thú."

Park ChanYeol bước tới, cầm lấy bình hoa đặt trên bàn ném thẳng xuống dưới đất, lửa giận trong lòng hắn như ngày một dâng lên. Bất chấp bị những mảnh vỡ từ bình hoa thủy tinh hắn dẫm lên đống mảnh vỡ đó, mặc cho vết nứt cứa vào chân máu có chảy thì hắn vẫn không hề cảm thấy đau. KyungSoo nhìn hành động của hắn mà hai mắt mở lớn, định chạy lại liền bị chị Hwang giữa lại. KyungSoo ngước mắt lên nhìn chị Hwang trong lòng sốt ruột chỉ muốn lao tới lôi hắn ra khỏi đống mảnh vỡ dưới đất kia.

"Mau...lôi nó ra khỏi đây. MAU...."

Bà Park như hét ầm lên, từ bên ngoài một đám người xông vào nắm lấy tay Park ChanYeol lôi hắn đi. Nhưng Park ChanYeol nào chỉ để yên như vậy, một lực hắn xoay quay đưa chân lên đá bọn người kia liền ngã xuống đất. Đối với hắn sức lực của những người này vẫn còn kém xa, Park ChanYeol liếc nhìn Park phu nhân bằng nửa con mắt nhếch môi cười. Đang lơ đãng thì đột nhiên sau gáy Park ChanYeol bị một vật cứng gì đó đập mạnh vào, trong một giây hắn hoàn toàn bị áp đảo. KyungSoo nhìn hắn bị đám người kia đánh ngược lại, liền hốt hoảng vớ đại một thứ gì đó chạy lại gần đập thẳng vào đầu của một tên đang giữ lấy tay Park ChanYeol.

Hắn được nhận sự giúp đỡ của KyungSoo, một bên tay được "giải phóng" liền vung lên đánh trả, mặc bàn chân vẫn đang xước xát hắn không quan tâm ra sức đánh trả đám người đang vây quanh. KyungSoo muốn giúp hắn, nhưng sức lực lại quá yếu liền bị đẩy ngã xuống sàn, hắn nhìn KyungSoo bị xô ngã lửa tức trong lòng như bị đổ thêm dầu, những cú đánh vung ra đều mạnh hơn đến đáng kể, đúng lúc đó đột nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài, chỉ một giây sau rất nhiều cảnh sát đã chạy vào trong phòng khách bao vây bọn họ lại.

"Yang Yi Hee, chúng tôi có lệnh bắt bà vì tội  lừa đảo, trong những mĩ phẩm mà công ty bà sản xuất có một số sản phẩm là làm từ chất liệu kém chất lượng có thể làm ung thư da. Hiện tại bà có thể im lặng, nhưng những gì bà nói sẽ là chứng cứ chống lại bà trước tòa."

Vị cảnh sát trưởng đó nói xong, thì đám người ở đằng sau liền tiến lên bắt giữ lấy Yang Yi Hee, bà ta bị còng tay lại vẫn cố vùng vẫy. 

"Tại sao lại bắt tôi. tôi không làm. Ông ta mới là chủ mưu, không phải tôi, thả tôi ra..."

Bà ta thét ầm lên, ánh mắt nhìn về phía Park ChanYeol đầy căm phẫn, hắn chỉ nhếch môi mỉm cười sau đó tiến đến nói với cảnh sát trưởng việc gì đó. Ông ta gật gật đầu hướng ánh mắt tới ông Do, ông ta như có tật giật mình liền chạy đi. Nhưng muốn trốn cũng đâu phải dễ, KyungSoo ngay lúc đó liền nắm chặt lấy vạt áo của ông ta không chịu buông.

"Ba đừng chấp mê bất ngộ nữa, ba phải trả lại món nợ người nợ Park gia...."

Ông Do dù nghe được lời nói của cậu cũng coi như không nghe được, một lực đẩy KyungSoo ngã xuống đất, rồi chạy đi cảnh sát cũng nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh chóng đã bắt được người. Khoảng khắc kyungSoo ngã xuống đất cứ nghĩ bản thân một lần nữa sẽ gặp lấy mẹ đất, nhắm chặt mắt chờ đợi cái đau điếng vào người nhưng cuối cùng cậu lại có cảm giác bản thân được nhắc bổng lên.

Mở mắt ra nhìn, người đang nhấc bổng KyungSoo lên là Park ChanYeol. Hắn chỉ mỉm cười đặt cậu ngồi xuống ghế. Sau đó đi ra bên ngoài để cảnh sát lấy lời khai. Một lúc sau khi quay lại chỉ liếc nhìn cậu rồi đi thẳng lên phòng, KyungSoo đơ người nhìn hắn, sau đó liền giật mình chạy theo Park ChanYeol. Hắn chuẩn bị đóng cửa phòng thì KyungSoo liền giữ lại.

"Cậu chủ...chân cậu bị thương rồi! Không thể đi lại nhiều được. Để tôi giúp cậu băng bó."

KyungSoo nắm lấy tay hắn, dìu Park ChanYeol ngồi lên ghế. Sau đó đi lấy hộp y tế, bắt đầu giúp Park ChanYeol rửa vết thương bôi thuốc rồi băng bó vết thương. tất cả động tác đều vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng tránh để hắn bị đau. Park ChanYeol nhìn KyungSoo khẽ mỉm cười. KyungSoo rốt cuộc cũng hiểu câu nói của Park ChanYeol ngày hôm đó, nếu hắn không đối xử với cậu như vậy thì chắc chắn cậu từ sớm đã trở thành con robot để Park phu nhân và ba mình tha hồ điều khiển để thâu tóm Park gia. 

"Cậu chủ...cảm ơn"
-End chap-




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip