oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
fiction đầu tiên tôi đọc lúc mới lọt hố nên trans lại để làm kỉ niệm ><
đã xin per !

--------------------

Chạy trốn.

Hidan đang bỏ chạy, nhanh hơn tốc độ của bất kì đứa trẻ sáu tuổi nào. Vì cớ gì em phải làm thế? Vì một con ác quỷ. Một con ác quỷ thân thuộc hơn bất kì ai hết mà em vẫn hay gọi là cha. Vài lần vấp ngã chẳng là gì so với nỗi sợ đang trào dâng. Không gì có thể ngăn em khỏi suy nghĩ trốn thoát... Thật ra mẹ em đã từng bao lần cầu xin ông ta tha cho em, nhưng một người thường có thể ngăn cản được hàng động của một jounin sao?

Một chiếc kunai sượt qua thái dương, mùi máu chỉ khiến cơ thể nhỏ bé kia thêm rạo rực và bước chân dần tăng tốc, tuy vậy em vẫn có thể cảm nhận người đàn ông đó đang bám sát mình. Nếu thực sự là vậy, em có thể làm gì để chống chọi lại một jounin? Ngay sau đó, em cảm thấy một bên vai sững lại.

-Đứa trẻ ngốc, con đã đi đâu thế? Mẹ sẽ rất lo lắng nếu con không về nhà trước sáu giờ đấy, con yêu.

Hidan cố gắng thoát khỏi cái ghìm chặt đó nhưng dường như, vùng vẫy không phải là cách giải quyết tốt.

-Chắc hẳn... con sẽ không vui nếu mẹ mình gặp chuyện phải không?

Hidan sốt ruột trước giọng nói đầy đe dọa đó, em đã chần chừ nhưng vẫn khập khiễng trở về.

Ác quỷ đôi khi không nằm ở trí tưởng tượng của ta. Chúng hiện hữu và ve vởn dưới lớp bọc da người.

----------------------

Hidan tỉnh giấc, sau tiếng hét và đôi mắt đỏ hoe. Kakuzu buộc phải ôm chặt lấy thắt lưng em, thầm thì:

-Chỉ là mơ thôi, koi.

Hidan thở dài, cuộn mình lại trước đôi mắt buồn bã của người bên cạnh.

Đôi khi những vết thương đau nhất không nằm ở ngoài cơ thể.

Những giấc ngủ lắt dắt và ác mộng chập chờn luôn bủa lấy em, và mỗi đêm của em đều kết thúc bằng tiếng hét cùng gương mặt tiêu điều đẫm mồ hôi lạnh. Kakuzu luôn ở đó, đánh thức em và rót vào tai em tiếng trấn an nhẹ nhàng.

-Chỉ là mơ thôi. Mọi thứ ổn rồi.

Kakuzu chạm vào vòm ngực vẫn đang run rẩy kia. Hidan phát ra vài tiếng nấc nho nhỏ, phải, em vẫn đang khóc, nhưng giờ đây, em khóc trong lòng Kakuzu.

-Đừng để hắn ta bắt tôi lại. Tôi có thể chết dưới bất kì thứ gì, nhưng không được là hắn ta.

"Chết? Không, Hidan, có lẽ em đã quên rằng em là kẻ bất tử."

-Được rồi... Tôi sẽ không để em chết dễ dàng như thế đâu.

Kakuzu biết người cha của em là một tên khốn cuồng đạo.

-Không ai có thể cướp em khỏi tôi... Kể cả Chúa. Bây giờ thì ngủ đi.

Điều đó khiến Hidan ngượng ngùng.

-Nằm ở đây đi, tôi không thể ngủ nếu thiếu ông.

Kakuzu nhìn dáng vẻ của người trước mặt, khẽ cười.

-Được thôi, giờ thì tạm biệt đống ác mộng của em đi, tôi vừa nhai nát chúng rồi.

Người nọ gác đầu lên tay của kẻ bất tử, và họ tiếp tục say giấc bên nhau.

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip