Chương năm ba : Bất ngờ phải chờ đến phút cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn tối xong, Jeon Jungkook và Jung Soyeon liền đi tới địa điểm hắn bảo rằng hắn đã chuẩn bị cho cô ta từ trước đó khiến lòng cô ta náo nức không thôi. Dù là ai, không có cảm xúc gì với hắn nhưng bên cạnh hắn lúc này sẽ khiến họ rối loạn tâm can như Jung Soyeon. Thâm tâm như nổ tung như pháo.

- " Jungkook, đoạn đường này có vẻ vắng.."

- " Tất nhiên. Trước khi đến điểm hẹn, tôi có thể hỏi em vài câu không ? "

- " V-vâng...tất nhiên.."

- " Có cảm thấy hối hận khi yêu tôi không ? "

Jung Soyeon nhìn hắn một lúc, trong đầu lại hiện lên hàng loạt suy nghĩ kì lạ. Đây chính là những lời thoại quen thuộc ở trong những bộ phim ngôn tình khi nam chính cầu hôn với nữ chính cơ mà ? Cùng lắm thì sẽ bày tỏ vài lời trước khi vào vấn đề chính.

- " Một chút cũng không."

- " Tôi thì lại thấy hơi lo cho em. Em vì tôi mà phạm nhiều tội lỗi quá. Bản thân tôi biết nhưng lại chẳng dám dung túng cho em."

Jung Soyeon nắm lấy tay hắn mà nói

- " Không sao, tất cả vì anh thì đều xứng đáng. "

- " Tôi xứng đáng sao ?"

- " Đúng vậy. Vì thế sau bao năm, tình cảm của em vẫn chỉ dành cho một mình anh mà không phải ai khác."

- " Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng nhẹ lòng. "

Đến một con hẻm nhỏ, vắng vẻ người qua lại, chỉ lác đác vài ánh vàng của đèn đường chiếu xuống. Bên Mỹ tấp nập là vậy nhưng đoạn đường này có vẻ hơi hoang vu.

- " Jungkook...chỗ này..?"

- " Là nơi tôi bảo em."

- " Sao có vẻ hơi ít người qua lại."

- " Những điều bất ngờ hãy chỉ để ít người biết, không nên quá khoa trương với thế giới bên ngoài. "

Jung Soyeon lòng bỗng rộn ràng khó tả. Hắn nói như vậy nghĩa là đang định cầu hôn cô ta thật sao ? Jung Soyeon vẫn là chưa chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng, thâm tâm vẫn không ngờ rằng bạn trai cũ của mình lại lãng mạn đến như vậy.

Đứng trước một căn nhà nhỏ không quá tồi tàn, trước khi bước vào thì hắn có nói qua lại với Jung Soyeon vài câu.

- " Jung Soyeon.."

- " Vâng..."

- " Sẽ ổn thôi nếu em yêu một người không yêu em. Miễn là họ xứng đáng để em làm như thế. Miễn là họ xứng đáng với tình yêu của em, với tâm chân thành bao năm của em."

- " Chính vì thế với em anh luôn xứng đáng, Jungkook. Nhưng em biết, anh cũng còn tình cảm với em mà..phải không ? "

- " Tôi có thể trả lời sau vài phút ? Bất ngờ phải chờ đến phút cuối, em biết điều đó mà ?"

Jung Soyeon cười tủm tỉm nhìn hắn

- " Mọi chuyện đều đã qua rồi mà... nếu đến được với nhau, chắc chắn em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

- " Không. Hãy thử một lần loại bỏ tôi ra khỏi những suy nghĩ của em. Đừng đặt tôi vào để làm mục đích cho việc gì đó em định làm. Tôi không muốn bản thân là người gián tiếp gây ra lỗi lầm."

Jung Soyeon bỗng nhiên im bặt, hai tay bấu lấy vạt áo mà bặm môi lắc đầu.

Jeon Jungkook nói đúng. Trước giờ việc làm nào của cô ta cũng mặc định với cái tên Jeon Jungkook. Nhưng tại cô ta quá yêu hắn, biết phải làm sao ?

- " Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu em không có ý định hại Lee Ami."

Cô ta bỗng nhiên giật nảy mình nhìn Jeon Jungkook như vô tình bị hắn phát hiện ra điều gì đó động tời của bản thân mà lắp bắp trả lời :

- " Em không có..."

Hắn cười nhẹ nhìn Jung Soyeon.

- " Em không muốn nhìn thấy tôi và Lee Ami bên nhau đúng không ? "

- " V-vâng..."

- " Vậy chúng ta đi vào trong thôi."

Nói rồi Jung Soyeon cùng Jeon Jungkook vào phía trong căn nhà. Bên trong tối om chẳng lấy nổi một ánh đèn mờ khiến cô ta cứ liên tục bấu chặt vào tay áo hắn mà đi kè cặp bên cạnh.

- " Jungkook... không bật đèn sao ? "

- " Em cứ bình tĩnh, sẽ có bất ngờ ngay thôi."

- " Jungkook, Jungkook !!? Jungkook !!???

Đột nhiên không thấy Jeon Jungkook bên cạnh khiến cô ta hét toáng lên sợ hãi, cô ta là một người vốn dĩ sợ bóng tối hơn ai khác. Quá khứ của cô ta đã đủ đen tối đến phát sợ rồi.

- " Jungkook !!? JungK...kook..."

Bống ánh điện được bật bất ngờ làm sáng trưng cả căn phòng khiến cô ta giật mình phải nheo mắt lại để nhìn rõ người trước mặt. Vẫn là Jeon JungKook đang ngồi nhàn hạ ở ghế sô pha nhưng....

Bên cạnh Jeon Jungkook là này lại là Lee Ami đang vuốt ve khẩu súng lục với khuôn mặt chứa đầy vẻ thích thú đến đáng sợ, buông ánh mắt đểu cáng nhìn cô ta.

- " Lee Ami ?! "

Jung Soyeon bất ngờ lùi lại ra đằng sau nhưng cánh cửa đã bị khóa chốt lại từ bao giờ khiến cô ta liên tục vã mồ hôi nhìn con bé và Jeon Jungkook đang ngồi đối diện ngay trước mặt.

Mọi thứ khiến Jung Soyeon chẳng thể tin vào mắt mình. Cô ta cứ tưởng rằng bản thân sẽ có một màn cầu hôn hoành tráng đến lãng mạn chỉ có cô ta và hắn như trong những bộ phim tình cảm xúc lãng mạng trên những kênh truyền hình mà cô ta từng được thấy hay nghe lũ bạn cùng trang lứa kể qua khi còn nhỏ. Do Jeon Jungkook quá bất lương hay do cô ta suy nghĩ quá nhiều ? Ngay từ ban đầu cô ta nên nhận ra rằng, Jeon Jungkook đối xử với cô ta như thế nào, đều là có mục đích cả. Chẳng qua cô ta như một con rối luỵ tình răm rắp nghe theo mà tin tưởng đến mu muội não đầu.

- " Hi, bất ngờ chứ ?"

Lee Ami nhoẻn miệng cười nhìn cô ta. Cặp lông mày nhếch lên một cái thách thức.

- " S-sao em lại ở đây ? "

- " Ồ, tôi không ở cạnh bạn trai tôi thì tôi ở đâu? Ở Hàn Quốc sao ? Như vậy thì tôi có bị chị thuê Kim Seung Han sát hại vào đêm nay không ? Cũng may bạn trai tôi là tấm đàn ông từng trải, chị xuất hiện bất ngờ sau vài năm tại lễ tốt nghiệp của tôi làm bạn trai tôi cũng có linh cảm khác biệt. Haiz, sao tôi lại không nhìn rõ được con người chị cơ chứ ? Buồn thật đấy !"

Jung Soyeon giật nảy mình trước những câu nói của em đến nỗi tái xanh mặt nhìn hắn. Có vẻ như cuộc gọi trưa lúc trên máy bay của Jung Soyeon và Kim Seung Han đã vô tình lọt vào tai hắn nên chính vì vậy, việc em có mặt tại Mỹ cũng chỉ là một giờ trước. Đều là do hắn thúc giục cho người cẩn thận đưa đón em sang.

Còn việc Jeon Jungkook rủ cô ta sang đây sao ? Ban đầu căn bản chỉ là tạo một vở kịch nho nhỏ để tống khử cô ta sang Mỹ, ai ngờ lại có những chuyện tày trời như vậy ?

Jung Soyeon nhìn qua hắn bằng cặp mắt đáng thương. Nãy giờ vẫn còn cùng Jung Soyeon nói lời đường mật, bây giờ đã quay sang ghét bỏ nhìn cô ta. Mọi thứ khiến Jung Soyeon như điên đầu.

- " Sao lại nhìn tôi ? Tôi không có ý giúp cô đâu. Bạn gái tôi đã tức giận đến nhăn nhó mặt mày hết cả rồi. "

Jeon Jungkook vừa nói vừa vòng tay qua eo Lee Ami, tinh nghịch vuốt ve vài sợi tóc của em.

- " Có gì để nói không Jung Soyeon khi mọi việc làm của chị bây giờ hầu như ai cũng biết. "

Dây thần kinh của Jung Soyeon căng như muốn đứt, cô ta thực sự không biết bản thân mình nên làm gì. Trước giờ, họ chỉ biết việc cô ta bắt nạt những cô bạn gái cũ của hắn, chẳng ai biết rằng bàn tay cô ta đã từng giết hại oan ức bao nhiêu người. Cô ta thực sự sắp phải chết rồi sao ? Không thể nào ! Mọi thứ với cô ta đang là quá nhanh chóng và quá bất ngờ.

Lee Ami cười khểnh một cái, nhìn hắn rồi lại nhìn cô ta.

- " Jung Soyeon, nếu xét theo khía cạnh khác thì chị là một cô gái tốt, rất xứng với những gì chị đã phải hy sinh để có được tình yêu này. Nhưng tiếc thật đấy. Jeon Jungkook, không định cứu giúp bạn gái cũ sao ?"

Jeon Jungkook nhéo mũi Lee Ami một cái rồi nhìn cô ta

- " Tôi cũng chẳng định đẩy cô vào bước đường cùng như này nếu cô không có ý định đó. Nó làm tôi thật sự ghê tởm bản thân cô. "

Jung Soyeon như quỳ xuống chân em mà mếu máo, nước mắt nước mũi tùm lum, thật kinh tởm khiến Lee Ami phải lập tức thu chân lại.

- " Đừng có mà như thế ! Ghê chết đi được."

- " Lee Ami, hãy cho tôi một cơ hội làm lại...cuộc đời của tôi đã quá đủ khổ cực...nhất định sẽ không đụng chạm gì đến cuộc sống của cô và Jungkook."

- " Cuộc đời chị khổ cực sao ?"

- " Đ-đúng..."

- " Nếu như người nọ chỉ luôn cầm ô che cho kẻ khác, vậy thì hà cớ gì chị phải đợi họ dưới cơn mưa ? "

Em dừng lại một chút nhìn hắn rồi nói tiếp

- " Tất cả tại bản thân chị tự chuốc lấy, nên xin lỗi chị."

- " Vào đi. "

Jeon Jungkook vừa dứt câu thì cánh cửa nhà bống mở ra, theo sau đó là hàng loạt những ông chú cảnh sát nổi tiếng tại nơi này lần lượt đi vào bao quanh cô ta khiến Jung Soyeon mở to mắt nhìn em và hắn. Cô ta sợ đến mức mặt mày tái mét như không còn nổi một giọt máu nhìn em như cầu sự cứu thương.

- " Những bằng chứng xác đáng, ngài Jeon đã gửi cho chúng tôi. Cô Jung, chẳng còn gì để chối cãi được nữa."

Ông trưởng cục cảnh sát nổi tiếng bên Hàn Quốc đứng trước mặt Jung Soyeon mà nói. Jung Soyeon miệng ấp ứng, nửa câu cũng chẳng thể cất ra nổi.

- " Cảnh sát Kang, những việc như này nên kết án tử hình ?"

Cảnh sát Kang sau khi nghe Jeon Jungkook hỏi thì lễ phép gật đầu nhẹ.

Jeon Jungkook nghe vậy thì hài lòng quay qua nhìn em. Hắn nhìn vào khẩu súng em đang vuốt ve trong tay mà nhếch nhẹ một bên lông mày.

- " Thế thì khoan. Có thể giết luôn tại đây rồi ném xác xuống hồ cũng là một ý không tồi. Một công đôi việc."

Những người ở đó nghe Jeon Jungkook nói dường như cũng hiểu chút chút mà rợn tóc gáy. Họ là cảnh sát, ít nhiều gì cũng chứng kiến cảnh giết người, nhưng để thảm hại như này với một người con gái trẻ, thật sự là khiếp sợ.

Khiếp sợ là vậy nhưng ai cũng chỉ nhìn nhau gật gù. Họ không dám làm trái nửa lời từ Jeon Jungkook trước mặt, họ biết, đứng trước mặt họ bây giờ là ai. Một là Jung Soyeon bị giết, hai là bọn họ sẽ lần lượt chết dưới tay Jeon Jungkook. Chỉ có duy nhất hai sự lựa chọn.

Tất nhiên, họ không ngu.

- " Được được, thế cũng tốt. Được Jeon tiên sinh giúp đỡ trong công chuyện như vậy, thật vinh hạnh."

Jeon Jungkook chỉ cười nhẹ rồi nhìn em, ra lệnh cho hai người giữ chặt Jung Soyeon lại nghiêm nghị một chỗ.

- " Cứ làm những thứ em muốn."

Lee Ami nghe vậy liền cười tỏ vẻ đầy thích thú. Súng cũng đã dơ ra trước mặt Jung Soyeon nhưng có vẻ con bé vẫn còn run, điều đó jawns hoàn toàn có thể thấy được. Em không như hân, em sẽ không quen với những việc ghê rợn như vậy. Đây là lần đầu tiên.

Thấy em cứ mãi không dám bóp còi, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác ức chế đến khó tả nên ngay lập tức liền đứng dậy đi tới chỗ em, không nói không rằng dựt ngay khẩu súng trong tay em.

- " Nếu sợ máu thì quay qua chỗ khác, không được nhìn."

- " Nhưng mà... "

- " Không phải lúc để em hối hận đâu."

Jeon JungKook nói rồi ôm chặt em vào lòng khiến mặt em như áp sát vào ngực hắn, em nghe rõ từng nhịp tim đang đập liên hồi của hắn. Nhanh chóng nâng khẩu súng lên, nhắm đúng giữa thái dương của Jung Soyeon..

Đùng !

Jung Soyeon ngay lập tức nằm ra đó với vũng máu đỏ tươi chảy từ bên thái dương. Cô ta chết, không nhắm được mắt. Cái chết quá đau khổ.

Nhưng với Jung Soyeon, thế cũng đỡ hơn là cái chết trong tù. Vì cuối cùng, cô ta cũng được chết dưới tay người mình yêu.

Jung Soyeon là người tốt, chắc chắn là vậy. Cô ta chỉ là quá yêu hắn và cái giá phải trả cho tình yêu đấy rất đắt, kể cả đến khi chết cô ta một chút vẫn không thể cảm nhận được.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu Jeon Jungkook biết cô ta đã lặng lẽ lùi vạn bước, tan vỡ nhìn bóng hắn và người hắn yêu xa dần..Và Jeon Jungkook sẽ mãi không hình dung được trái tim cô đã bao lần tương tư.

Trong tình yêu ba người

Chỉ có ai được yêu và ai là người bị bỏ lại.

Nói rõ hơn thì ai được yêu nhiều hơn, người đó thắng.

" Một chiếc ô bị gió làm hỏng trong con mưa lớn, có người sẽ mua một chiếc ô mới chắc chắn hơn, nhưng có người sẽ chọn không đi ra ngoài vào những ngày mưa nữa.

Nhưng có người vẫn dùng chiếc ô hỏng đấy. Không phải vì họ tiếc tiền, mà là họ tiếc công mua."

————————

Chương này là chương mình dành nhiều tgian nhất để viết luôn nên nó dài kinh khủng ý hêh mình nghĩ chương này là chương hay nhất trong tất cả các chương trước ý hêh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip