Chương bốn bốn : " Chúng tôi căn bản chưa hề chia tay."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Ami và Jeon JungKook mới sáng dậy đã nhận được cuộc gọi từ cô Han mời đến ngày lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường và cũng nhân tiện tổ chức lễ tốt nghiệp cho khối lớp của em luôn. Em chợt nghĩ rằng có phải con bé đã gắn bó quá nhiều với nơi đây không mà đến tận khi ra trường rồi vẫn chẳng thể dứt nổi ?

- " Jungkook, dậy đi. Chiều nay chúng ta sẽ phải cùng nhau đến trường có chút việc."

Lee Ami lay lay người hắn đang cuộn tròn vào trong chăn, mỗi sáng sớm đều như vậy cả.

- " Jeon Jungkook ?! Em bảo dậy là dậy cơ mà yah ?"

Lee Ami leo hẳn lên người hắn là lăn qua lăn lại khiến hắn muốn cố ngủ thêm một chút cũng chẳng thể được. Lee Ami vẫn còn là một đứa bé nghịch ngợm !

- " Anh dậy rồi. Đừng loi choi."

Jeon Jungkook nói rồi bật dậy làm em đang nằm trên người hắn bỗng bay sang một bên. Tên điên này đúng thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

- " Yah anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao Jungkook - ssi ?"

- " Em đâu phải hoa hay ngọc ?"

Lee Ami nghe xong bắt đầu xù lông nhím lên mà chạy ra chỗ hắn đu người lên vò đầu bứt tóc hắn liên hồi.

- " Anh thích chết hả JungKook - ssi yah !?!"

- " Anh chưa nói hết oái !! Em là vợ anh, được chưa yah đauuu !!"

Lee Ami nghe vậy thì lườm nguýt hắn một cái rồi chống nạnh đi vào nhà tắm. Ai cãi lại nổi lý lẽ của hắn.

Xong xuôi, em và Jeon Jungkook cùng đi ăn cho qua bữa chứ cũng chẳng ham muốn gì. Thời tiết này chỉ có ngủ là thích.

Đến tận đầu giờ chiều cả Lee Ami và hắn mới lục đục dậy.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em nên chắc chắn em phải mặc quần áo đồng phục rồi, đến đó sẽ khoác lên áo với mũ tốt nghiệp nữa. Làm rm thật nhớ đến hai năm trước khi Jeon Jungkook tốt nghiệp, em còn tỉ mỉ thắt cà vạt cho hắn cơ. Thời gian cũng trôi nhanh thật.

- " Đợt trước anh tốt nghiệp có hồi hộp như vậy không ?"

- " Không, chẳng có cảm giác gì."

Lee Ami xị mặt một cái. Tên điên này thì có hứng thú gì với mấy chuyện này chứ.

- " Tưởng tượng tí bé sẽ mặc áo đồng phục và đội mũ, trên tay là tay là tấm bằng tốt nghiệp. Thật xinh đẹp."

Em liếc hắn rồi đập vào vai hắn một cái, tên này toàn nói lời ong bướm với em.

- " Anh đừng có mà văn vở."

Jeon Jungkook bật cười ôm lấy em từ đằng sau.

- " Ờ, chắc tại em là nàng thơ."

Lee Ami chẳng còn lời nào để nói nữa, hắn có kinh nghiệm tán gái trong nghề quá lâu rồi.

Hơn năm giờ, hắn cùng em ngồi trên chiếc Ferrari đắt đỏ để đến trường SOPA. Cũng khá đông học sinh đến rồi, họ toàn đổ dồn sự chú ý vào em với hắn.

Căn bản rằng, chắc chắn họ bàn tán rằng tại sao em và hắn vẫn chưa chia tay đây mà.

Cũng phải thôi, trước giờ Jeon Jungkook ăn chơi xa xỉ, một tuần thay mấy cô em, giờ quen em lâu như vậy, cũng có chút hơi lạ lẫm.

Nhưng kệ đi. em vẫn lấy đó ra làm niềm tự hào ! Có bạn trai vừa giàu có vừa đẹp trai, ai mà không muốn ?

- " Chúng ta sẽ đến phòng hội đồng nhà trường trước."

- " Ồ, em dám bước chân lên đó sao ? À đúng rồi, hội trưởng hội học sinh cơ mà áa.."

Lee Ami kiễng chân lên vỗ vào đầu hắn một cái thật đau.

- " Anh đừng kiểu đấy. Hồi đó em đã dung túng cho anh biết bao nhiêu lần đấy ! "

- " Biết tại sao không ?"

- " Gì ?"

- " Tại em ngu."

Tên điên này thực sự ngứa đòn lắm rồi. Nếu không phải ở đây, em và Jeon Jungkook là trung tâm của mọi sự chú ý thì hắn đã chết khô máu ở đây rồi.

- " Ô Lee Ami và trò Jeon sao ? "

Cô Han thấy Lee Ami và hắn thì khuôn mặt rạng rỡ như vớ được vàng vậy. Nhưng nói vậy thôi chứ chủ yếu là để ý đến Jeon Jungkook vẫn là phần hơn.

- " Trò Jeon, lâu lắm không gặp. Em và Lee Ami vẫn đang trong mối quan hệ sao ?"

- " Vâng."

- " Nói cho hai đứa biết, năm đó học hành cuối cấp vất vả, cô đã định bảo phụ huynh cấm cản hai đứa rồi đấy. Cô che đậy cho hai đứa quá nhiều."

Cô Han vừa ngồi vừa nói những chuyện trên trời dưới đất khiến con bé và Jeon Jungkook cũng chỉ nhìn nhau cười trừ cho có lệ.

- " Cô Han, dù cô có cấm cản đi chăng nữa thì nó vẫn vậy. Bọn em vẫn có đủ mọi cách chưa áp dụng."

Cô Han nghe hắn nói vậy thì vỗ vai hắn vài cái tấm tắc gật gù.

- " Chúa cũng chẳng ngăn cản được hai đứa. Mà Lee Ami này, ra trường rồi sẽ chẳng còn ai giúp thân già này nữa đâu đấy."

- " Nếu cô cần thì cứ gọi em, em sẽ lập tức đến ngay mà."

- " Được được, nhớ nhé. Hai đứa xuống dưới sảnh trước đi, sắp đến giờ rồi. Đây là bản tri ân của học sinh năm cuối, tí em đại diện lên đọc nhé. Hôm nay mới kịp đưa cho em."

- "Vâng.."

- " Mà Ami, áo với mũ tốt nghiệp cô để ở bàn hội trường ấy, xuống lấy đi."

- " À dạ vâng, chào cô ạ. Con với JungKook đi trước."

- " Được, chào hai đứa."

Lee Ami đi bên cạnh hắn cứ lải nhải vài câu gì đó khiến Jeon Jungkook khó nghe mà nhăn mặt lại, chẳng ra cái thể thống gì cả.

- " Anh đội mũ cho em đi."

- " Em tự đội được mà ?"

- " Vậy được, bạn trai tốt."

Em quay người đi đang định lấy mũ tự đội thì hắn đã chạy đến giựt trước.

- " Người ta nói đùa."

Nói rồi Jeon Jungkook cẩn thận đội lên đầu cho con bé. Nhìn bạn gái nhỏ của hắn bây giờ thật xinh đẹp khiến hắn muốn giấu mãi cho riêng mình hắn mà thôi.

- " Sao có thể xinh đẹp như vậy ? Hay em đừng ra đó được không ? Tí anh sẽ nhận bằng tốt nghiệp hộ rồi mang vào đây cho em."

- " Anh bị điên sao Jungkook - ssi ?"

- " Đó là cách thực tế nhất để em khỏi bị xăm xe bởi những người khác. Hôm nay rất đông."

- " Ai mà chẳng biết em là bạn gái của anh, nói nhiều."

Em với hắn đang định đi ra thì bỗng đâu vào một ai đó..

Em với hắn chẳng quen biết gì cả.

- " Ô, hai người lại quay lại rồi sao ?"

Em ngớ người nhìn Jeon Jungkook. Hay là trong lúc chia tay ngắn ngủi, hắn lại quen thêm được em nào ? Tên bên cạnh đúng là chẳng thể tin được.

- " Chị là ai vậy ?"

- " Hậu bối Lee Ami không biết tôi quả là có mắt như mù."

- " Lee Ami, bạn học của em hả ?"

Jeon Jungkook chỉ vào cô ả kia rồi quay sang nhìn con bé bằng khuôn mặt khó ở. Nếu hắn không biết đây là ai, thì có cái cớ nào mà em biết được ?

- " Đáng ra em phải hỏi anh chứ ?"

- " Ha ha, rõ là bạn học Jeon có nhiều mối tình quá nên đã quên bạn gái cũ này đang đứng trước mặt rồi."

Cô ta vừa nói xong thì em lập tức quay sang trừng mắt nhìn hắn. Jeon Jungkook thì vẫn đang nhăn mặt như nghĩ điều gì đó. Quái lạ ! Jeon Jungkook hắn không phủ nhận việc hắn đã từng trải qua rất nhiều mối tình, nhưng việc nhiều đến nỗi mà không nhớ cô ả trước mặt là ai, thì cũng phải xem xét lại.

- " Yah Jeon Jungkook ?! Anh thích chết hả ?"

- " Bé ngoan, bé ngoan. Anh thật sự không nhớ cô ta là ai mà."

Jeon Jungkook xoa xoa đầu em như dỗ dành con nít, hắn sao một chút cũng chẳng có kí ức về cô ả này vậy ? Quái quỷ !

- " Không nhớ là đúng rồi."

Bống một giọng nói từ cửa ra vào lại phát ra. Đừng nói rằng lại một cô bạn gái cũ nào của hắn nữa nhé ? Em sẽ chẳng nhớ ai ra ai đâu mà việc đó còn làm em bé bên cạnh hắn ghen đến xù lông nữa.

Nếu mà như vậy thì khác gì hôm nay là ngày tụ tập những cô bạn gái cũ của hắn đến dằn mặt hắn đâu chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip