Chương bốn bảy : Chuyện cũ năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả sau khi rời trường thì liền đi tới một nhà hàng theo thành ý của Jung Soyeon. Jeon Jungkook thì từ đầu đến cuối vẫn chưng bộ mặt khó ở với em, vì thực chất tất cả cũng chẳng thân thiết gì với Jung Soyeon đến mức cùng nhau đi ăn uống như này. Ấy vệ mà em cứ nhởn nhơ cười đùa cùng Kim Taehyung làm hắn càng thêm tức, con nhóc này đúng thật là chẳng coi hắn ra gì.

Trong bữa ăn, tửu lượng của Jung Soyeon có vẻ rất tốt nên liên tục uống cạn ly rượu này đến ly rượu khác. Cô ta chẳng bù cho em tí nào, nãy giờ vẫn chưa đụng tới dù chỉ một giọt rượu. Căn bản thì gã đàn ông bên cạnh Lee Ami sẽ giết em nếu em dám đụng tới những chất có cồn trong chỗ đông người như thế này.

Sau khi ăn xong, Jung Soyeon có vẻ uống quá chén nên trọng bộ dạng say khướt. Cứ như thế này nếu lái xe, chắc chắn sẽ bị công an trong vùng bắt kiểm tra nồng độ cồn.

- " Jeon Jungkook, hay anh đưa tiền bối Jung về đi. Em đi cùng Kim Taehyung về cũng được. "

Jeon Jungkook lườm em một cái.

- " Em thấy có người bạn trai nào để bạn gái đi về cùng người khác trong khi anh ấy lại đi chở cô gái khác về nhà chưa ? "

- " Nhưng Jung Soyeon say quá rồi kìa..."

- " Tại cô ta, đâu ai ép."

- " Jeon Jungkook, làm người tốt nào."

- " Lee Ami, tốt quá không được. Nghe anh, kệ cô ta. "

- " Jeon Jungkook, đi mà... tiền bối Jung say quá rồi. Có khi đứng còn không vững. Nể tình chị ấy đã đãi chúng ta bữa ngày hôm nay đi. "

Lee Ami ôm chặt lấy cánh tay Jeon Jungkook mà dở giọng năn nỉ. Với hắn, nhóc con bên cạnh mình quá tốt với người lạ. Em còn chẳng để tâm tới việc cô ta đang có ý đồ không đứng đắn với hắn kia kìa.

- " Em ở im đây. Sẽ đưa cô ta về nhanh rồi quay lại đón em."

- " Không cần đâu mà.... em sẽ cùng Kim Taehyung về. Cậu ấy rất yếu đuối, không thể đi một mình được."

Kim Taehyung mặt tái mét nhìn hắn, nửa lời cũng không dám mở. Thâm tâm lo sợ sắp nổ tung cả lên.

- " Hai đứa đi đứng cho cẩn thận. Park Jimin, đưa Jung Soyeon ra xe tôi đi."

Park Jimin nghe vậy thì giật bắn mình. Jeon Jungkook đang nói cái quái gì vậy ? Vợ sắp cưới của cậu ta còn ở ngay đây, lẽ gì lại đi ôm ấp một cô gái khác theo lời hắn được ?

- " Này Jeon Jungkook, vợ sắp cưới của tôi còn ở ngay đây. "

- " Tôi không thích đụng chạm vào cô ta."

Jung Soyeon ở cạnh đó hình như cũng nghe thấy đôi chút nên ngước lên nhìn Jeon Jungkook với đôi mắt sớm ngấn nước mà ủy khuất nói.

- " Không cần, em sẽ bắt taxi về."

Jeon Jungkook nghe vậy thỏa mãn ra mặt rồi nhún vai.

- " Ừm, vậy cũng đ-yah Lee Ami, đau anh."

- " Anh đừng kiểu thế, phải làm người tốt."

Jeon Jungkook nghe vậy cũng chỉ thở dài, chán ghét nhìn Jung Soyeon rồi đi ra xe trước.

- " Tự đi ra xe đi, cô nên biết điều chút. Tôi là nghe lời bạn gái chứ chẳng có hứng thú với cô."

Cô ta nghe vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi liền đi theo sau hắn ra xe. Hắn với Jung Soyeon bây giờ thật khác.

Trên đường đi, chẳng ai mở lời câu nào. Căn bản, Jeon Jungkook chỉ muốn nhanh nhanh đưa cô ta về còn tạt qua đón con bé nữa. Không thể để bạn gái mình đi về với người con trai khác.

Bỗng Jung Soyeon cúi gằm mặt, nhẹ giọng lên tiếng.

- " Jungkook...."

Hắn thở dài.

- " Nói."

- " Anh không còn cảm xúc gì với em sao ? "

- " Một chút cũng không."

Jung Soyeon cười nhạt quay qua nhìn Jeon Jungkook, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài.

- " Anh đã bao giờ hiểu em chưa ? "

Hắn không đáp lại.

- " Những năm cao trung sau khi chia tay anh, với em mỗi ngày đều thật tồi tệ. Em bị muôn lời chỉ trích, lăng mạ không thôi từ bên ngoài rồi trên mạng xã hội. Áp lực luôn đè nặng khiến em bị chìm xuống vực thẳm. Anh lại chẳng một lần để tâm."

Jung Soyeon vừa khóc vừa nói. Nhìn cũng có đôi phần đáng thương khiến hắn đau đầu thở dài. Hắn không muốn đôi co với cô ta về chuyện cũ. Nếu bây giờ bạn gái cũ của hắn ai cũng như cô ta, thì chắc chắn hắn sẽ điên đầu mất. Jeon Jungkook ghét nhất là nước mắt của những người hắn không ưa.

- " Có vẻ cô vẫn còn tỉnh táo, sao không từ chối mà tự đi về ?"

- " Em muốn ở cạnh anh....nói chuyện một chút. "

Hắn không nói gì.

- " Jungkook, giữa chúng ta còn có thể tiếp tục được không ? Em thật sự ...."

Jeon Jungkook đi xe chậm lại rồi liếc qua nhìn cô ta một chút.

- " Jung Soyeon, đã có lần dưới ánh đèn đường man mác chiều hôm đó, tôi thấy được sự cô độc của cô. Nhưng đã quá muộn để có thể chạy đến ôm cô, vì bên cạnh tôi là một người con gái khác. "

Cô ta nghe xong thì tự cười chế giễu bản thân. Hóa ra tất cả là do cô ta tự đánh mất. Thực sự đã quá muộn để nói những lời vô nghĩa này để níu kéo hắn lại. Cô ta biết, Jeon Jungkook thực sự là tình cảm chân thật đối với em. Một chút cũng không có ý chơi đùa như với cô ta.

Đến tận khi về nhà cô ta, cả hai vẫn chẳng nói câu gì. Trước khi vào nhà, cô ta ngập ngừng lên tiếng với hắn.

- " Anh xuống xe một chút được không ? "

Jeon Jungkook cũng chẳng muốn đôi co nhiều nên liền đi xuống đứng đối diện với cô ta, mắt thì hướng xung quanh, còn chẳng nhìn cô ta dù một giây.

- " Em đáng ghét đến thế à ? "

- " Không."

- " Em có thể ôm anh một cái tạm biệt được không ? "

Hắn nhìn cô ta khẽ thở dài.

- " Ừm."

Cô ta cười nhạt vòng tay qua ôm hắn, Jeon Jungkook cũng nhẹ đáp lại rồi rời ra, Jeon JungKook bây giờ chính là không muốn đụng chạm nhiều với phái nữ.

Trước khi rời đi, Jeon Jungkook còn nói với Jung Soyeon một câu khiến cô ta vào đến tận nhà vẫn còn chút chột dạ.

- " Có những nỗi nhớ, cô chỉ có thể giấu đi. Vì một khi cô nói ra, lòng tự trọng của cô sẽ chẳng còn."

Cô ta cứ thế mà cười chua xót để rồi cuối cùng tự nhủ với lòng : " Không được khóc, khóc là thua."

Jeon Jungkook ở ngoài, nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ thở dài. Hình ảnh của em vẫn luôn hiện lên trong tâm trí hắn. Jeon Jungkook có thể khẳng định rằng, nếu người hắn yêu bây giờ không phải Lee Ami mà là một ai khác, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà qua lại với Jung Soyeon. Nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ vì một người.

Sau khi Jeon Jungkook lái xe rời đi thì ở một góc khuất nào đó bên kia đường.

- " Yah !? Hóa ra tiền bối Jung có ý đồ không tốt với bạn trai mình ! "

- " Đó, nghe lời mình bám theo sau như vậy lại biết được khối chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip