Chap 1: cậu bé sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Số 4 đường Privet Drive

"cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang vọng từ bên ngoài.

"Potter! Ra mở cửa đi! " Dursley hét lên bên trong gian phòng khách. Ông ta đang ngồi thưởng thức bánh ngọt cùng với người vợ của mình.

Harry Pottet với bộ đồ thùng thình mặc lại của Dudley. Cậu hối hả chạy ra sau sau khi đã chuẩn bị bữa trưa cho bọn họ.

Đứng trước cửa là một người đàn ông mặc một bộ màu đen ,đen từ trên xuống dưới. Nhưng ông ta lại có một sức hút kì lạ. Đôi mắt đen huyền dán thẳng vào cậu bé trước mặt.

Hắn ta có hơi khựng lại khi nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy."Ngươi là cứu thế chủ trong truyền thuyết sao...có vẻ hơi thất vọng nhỉ!? "người đàn ông lên tiếng đ!ủ để dọa sợ cậu Potter. Giọng nói đầy vẻ mỉa mai của hắn sẽ là một ấn tượng tốt sau này đấy.

"N-ngài tìm dượng Dursley sao?..."Harry bé nhỏ cất tiếng, cậu rụt rè núp sau cánh cửa lớn màu gỗ sẫm.

"tôi tìm cậu Potter!"người đàn ông đứng bên ngoài, chống tay lên cánh cửa phòng trường hợp bị đóng lại bất ngờ.

"N-ngài tìm con? "

Hắn giương tay đưa cho cậu bứt thư từ Hogward"...cứ gọi tôi là Snape. Theo lệnh từ ngài hiệu trưởng đáng kính, mời ngài theo tôi đến Hogward."hắn vừa nói vừa thầm rủa Dumbledore. Đáng ra là Hagrid đến đón Harry, thế nhưng hắn lại lấy lý do bận việc cùng Hagrid và thế là có tình cảnh này đây.

"Hogward? c-còn dì và dượng thì sao ạ?"

"Tôi không có nhiều thời gian! " Severus khó chịu gắt giọng với Harry.

Dượng Dursley hùng hằn bước ra ngoài, ông khó chịu bước lại nắm áo Harry quăn vào trong. Dursley dùng ánh mắt khinh thường cùng khó hiểu nhìn người đương đứng ngoài cửa. "Miễn tiếp khách! " Ông đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Potter.

"Có vẻ như muggles nhà ngươi phải học lại phép lịch sự tối thiểu nhỉ? " Severus đứng khoanh tay trước cánh cửa đã bị nổ tung. Hắn giương đũa phép ra, chĩa thẳng vào Dursley mà phóng một bùa choáng.

Giờ thì Harry chỉ còn cách đi theo hắn rồi.

.

___________________________________________

Hẻm xéo
___________________________________________
"Tôi chỉ đưa cậu đến đây, gặp lại sau! " Nói rồi Severus đã hoà vào dòng người tấp nập kia bỏ lại Harry ở hẻm.

Cậu ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh. Giờ cậu phải làm gì? Với đống tiền hiện có thì cậu phải đi đâu?

"Này! Cần tôi giúp không? " Một cậu bé tóc đỏ bước đến trước mặt cậu. Cậu bé ấy giương tay ra, miệng nở một nụ cười tươi rói.

"C-cảm ơn cậu. " Có hơi ngại ngùng đối với cậu bạn trước mặt, nhưng rồi cũng sẽ quen nhanh thôi.

"Cứ gọi tôi là Ron. Ron Weasley! "

"Tôi là Harry. Harry Potter. "

Ron bất ngờ quay sang cậu bạn, mắt trợn tròn "Cậu là Harry Potter!? " Ron hét toán lên.

"Im lặng nào! " Harry lập tức bịch miệng Ron lại. Cậu đỏ mặt khi bị những ánh mắt xung quanh dòm ngó hay chỉ trỏ. "mà cho tôi hỏi, tại sao khi nghe đến tên tôi ai cũng bất ngờ vậy? bộ nó có gì đặt biệt à?"

"cậu không biết?" Ron có hơi bất ngờ với câu hỏi này của Harry "cậu là đứa trẻ sống sót!"

Cả hai dừng lại trước một tiệm đũa phép trông có vẻ cũ kĩ. "Cậu vào đi! Tôi sẽ ở ngoài đợi! " Ron vỗ vai cậu bạn của mình. "Yên tâm đi! Ở đây bán đũa phép rất tốt! "

Harry có hơi do dự, nhưng rồi cũng gạt bỏ hết qua một bên mà bước vào "Xin hỏi có ai ở đây không?"

Một ông già với mái tóc chỉ bạc trắng lốm đốm sợi đen. Ông ấy bước ra từ trong một khu đầy những quyển sách dày cộm đầy bụi mịn.

"Cháu cần một cây đũa phép sao? " ông già nhíu mày lại để cố nhìn cho rõ,lên tiếng hỏi

"V-vâng "Harry rụt rè lên tiếng.

Người đàn ông ấy bước vào khu đũa phép, đưa tay dò tìm tên trên những cái hộp gỗ.

"Cậu là Harry Potter đúng chứ? "

"Ông biết con sao? " Cậu hơi bất ngờ với câu hỏi của người trước mặt.

"ta biết. Cả thế giới phép thuật hầu như ai cũng biết!" Ông ấy dùng chất giọng khàn đặt của mình nhỏ giọng mà nói. "ta nghĩ chiếc đũa này sẽ phù hợp với con!" vừa nói, ông ấy trên tay cầm một cái hộp gỗ dài khoản 15 inch. Mở chiếc hộp ấy ra, bên trong chứa đựng một cây đũa thân dài thon gọn, ước tính khoảng 13 inch. 

"nó... phù hợp với con sao?" Bàn tay gầy gò của cậu bé đón lấy cây đũa phép từ người đàn ông già nua kia.

"Song phép. Dài khoảng 13 inch rưỡi. Lõi sợi tim rồng và lông bạch kì mã..." 

"...."
___________________________________________
Vài ngày sau, tại trường Hogwarts
___________________________________________

Tại đại sảnh to lớn của trường Hogwarts, những tiếng nói rôm rã của mọi người vang lên khắp nơi. 

Harry đưa mắt lên dãy bàn giáo viên, cậu thấy người đàn ông vài hôm trước đã tới nhà dượng và đưa cậu đi. Ông ta vẫn như lần đầu cậu gặp, khuôn mặt vàng âm trầm, từ trên đầu xuống dưới được bao phủ một màu đen.

"Severus, tôi đã dặn thầy như thế nào? Không được sử dụng phép thuật ở thế giới muggle! Cậu đã rất chú ý điều này mà? " Một vị giáo sư cao tuổi đứng cạnh người đàn ông ấy. Bà ấy nghiêm nghị nhìn ông. 

"tên đấy nhiều lời. " 

"chúng ta đều như vậy Severus! "

Vị giáo sư ấy bước xuống, đứng cạnh cái ghế và một cái mũ da chóp nhọn. Trên tay bà cầm một cuộn da dê dài sẫm màu. Bên trong tờ da dê ấy là những cái tên của các học sinh mới nhập học. 

Giọng người đàn bà ấy vang lên lanh lảnh "Hermione Granger"

Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu xù nhẹ nhàng bước lên. Cô gái thầm tự an ủi với lòng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chiếc mũ da đã được đặt lên đầu cô bé nhỏ nhắn. 

"hmmm... Hufflepuff, Ravenclaw...? Được rồi được rồi. GRYFFINDOR" 

"Ron Weasley!"

"Lại là một cậu nhóc nhà Weasley nữa sao? GRYFFINDOR! "

giọng vị giáo sư lớn tuổi kia lại sang lên đầy nghiêm nghị "Draco Malfoy!" 

một cậu bé điển trai với mái tóc bạch kim được vuốt gọn ra phía sau. Nhìn qua vẻ kiêu ngạo với cậu ta cũng biết chắc chắn cái mũ kia sẽ đá đít cậu thẳng vào Slytherin. Và suy đoán đấy hoàn toàn đúng. Thậm chí chẳng cần đội cái mũ kia vào đầu thì nó đã được vinh danh thẳng vào Slytherin. 

.

"Harry Potter!"

một thằng bé với dáng người nhỏ nhắn bước lên trên. Tiếng xì xầm phía dưới lại phát ra không ngớt mà ngày càng lớn hơn. Cậu run rẩy bước vào cái ghế gỗ. Chiếc mũ phân loại đã được đặt lên đầu cậu bé có mái tóc xù ấy. 

"ồ! Cậu bé sống sót đây sao? Muốn vào nhà nào?" 

"Cháu không biết. Gryffindor. "

"tôi nghĩ Slytherin sẽ giúp con có một tương lai tốt đẹp hơn."

"nhưng Slytherin rất xấu xa"

"họ không xấu như cậu nghĩ! chúc may mắn!" sau khi thì thầm với cậu bé sống sót thì ông đã có quyết định cho riêng mình " SLYTHERIN"

khi tiếng nói vừa dứt, tên chủ nhiệm Slytherin kia như được  một phen ngả ngửa. Hắn trợn tròn mắt nhìn cái mũ phân loại, sau đó lại quay sang Albus mà chất vấn bằng cặp mắt hình viên đạn. 

Harry bước xuống dãy bàn Slytherin, cậu có thể thấy được ánh mắt tiết nuối sau lưng mình. 

"không ngờ Harry Potter mà lại vào nhà rắn đấy nhỉ?" Malfoy nhìn theo cậu bạn đang bước xuống phía bàn của mình mà chất vấn cậu ta với vẻ khinh thường.

"im đi Malfoy!" Harry cố phớt lờ cậu bạn của mình. Cậu đã có sự chú ý trong lòng của mình. Khi cậu bé với mai tóc xù ấy quay đầu lên để tìm kiếm người đàn ông kia thì đã chẳng thấy đâu.

sau khi tất cả học sinh năm nhất đã hoàn thành việc chọn nhà của mình, hiệu trưởng Albus với bộ đồ màu đậu đỏ cùng bộ râu dài bước lên bục. "Nào, việc phân loại nhà đã xong. Hãy cùng dùng bữa tối nhé!"

trên chiếc bàn dài hiện ra vô số loại đồ ăn khác nhau, nào là đùi gà nướng rồi bánh ngọt, những thứ hấp dẫn ấy khiến cho mấy cái bụng kia cũng không kìm được mà réo lên. 

"ê đầu sẹo, bộ mày tính giảm cân đấy à?" 

"à không! " dường như có hơi bất ngờ với câu hỏi của Malfoy. Bộ đó giờ Slytherin có tính quan tâm người khác à? Nhưng mà cũng đúng, nói thật thì với phần ăn của Harry thì khi nhìn vào ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Draco đã gắp cho cậu bạn mình một miếng gà to tướng với cặp mắt trợn tròn kia. Nhưng ít ra nó sẽ đỡ hơn phần nào so với chút bánh ngọt cùng ly nước cam kia.

.

"Harry! Harry! đi nào" Hermione cùng với cậu bạn Ron theo sau. Hai người bạn ấy đã bỏ qua nhà của mình mà đi về phía Harry. "tối nay. Gặp ở thư viện nhé! cậu biết thư viện ở đâu mà đúng không?" Nói rồi họ đanh phải tạm biệt ở ngã rẽ đường vào phòng sinh hoạt chung. 

"rất hân hạnh chào mừng các em đến với Slytherin! Tôi là Tom Riddle kiêm chức vụ huynh trưởng, có gì thắc mắc cứ tìm tôi. Bên trái là khu cho nam, bên phải là khu cho nữ. Không ra vào sau 9 giờ tối, nếu hiểu hết rồi thì hãy lựa phòng cho mình! " Tom cho giải tán đám học sinh đang ngồi phía dưới, sau đó cậu cũng đi về phòng mình nghĩ ngơi. 

nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cậu lại chọn trúng phòng của Malfoy, nhưng cũng chẳng thể đổi được vì đã hết phòng. "Malfoy à, tôi có thể...?"

"còn đứng đấy? chẳng lẽ phải đợi tôi mời cậu vào?" Draco vẫn còn ngồi trên giường. Nhưng phải nói thật căn phòng có vị trí khá đẹp. 

.

thấm thoát đã 1 tiếng trôi qua, đã đến lúc hẹn của cậu với Hermione. Nhân lúc Draco còn đang say sưa với giấc ngủ của mình thì cậu đã lẻn ra ngoài phòng sinh hoạt chung. Thế nhưng người ta có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa ra ngoài phòng sinh hoạt chung thì cậu lại chạm mặt với Tom. "Anh-anh Tom? Sao anh còn chưa đi ngủ ạ?" Harry lúng túng với câu hỏi vụng về của mình. 

"bộ tôi không được ở đây à?" Người thiếu niên ngồi trên cái ghế sa lông da thú dài mềm mại, mắt vẫn không rời khỏi tấm thư da dê trên bàn tay hồng hào. Nhìn liếc qua thì chỉ có vài nét chữ nguệch ngoạc trong vài dòng. 

"em... có thể ra ngoài được không ạ?" 

"theo luật thì không được! em là Harry Potter đúng không?" Tom bật dậy khỏi cái ghế sa lông, anh bước đến đứng đối diện với cậu bé năm nhất. 

"Nhưng em có hẹn với Hermione!" 

" Hermione? hóa ra còn có người khác à?" có vẻ anh hơi ngạc nhiên khi nghe cậu bé năm nhất ấy nhắc về người khác "chỉ một đêm nay thôi! đừng để giáo sư Snape phát hiện. "

Harry vừa được sự đồng ý của huynh trưởng thì cậu đã vui sướng mà lao nhanh ra khỏi ký túc, thế nhưng vẫn không quên được lời dặn rằng đừng để bị phát hiện.

.

___________________________________________

Harry cố gắng lẻn đi đến thư viện theo trí nhớ của cậu mà không bị phát hiện. Cậu theo ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, men theo hàng sách cổ ngữ Rune Bắc Âu, nhìn trong góc phòng có thể thấy hình dáng của một cô bé nhỏ nhắn. 

"Harry! tớ ở đây!" Hermione chạy ra đón cậu bạn mình, cô nhìn quanh để xác định không có ai sau đó kéo cậu vào khu sách tối.

"Này! chúng ta không được ở đây vào giờ này! Bồ biết mà. " Harry thì thầm với cô bạn của mình, cậu nhìn mon men theo ngón tay nhỏ của cô ấy di chuyển trên từng trang sách.

"im lặng! nhìn này, hồi sinh người chết trở về. Tớ biết bồ cần nó!" Cô bé mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của cậu bạn thân mình, cô dán chặt mắt vào những dòng chữ nhỏ xíu trên tấm giấy sạm màu. 

"Bồ- bồ không nói đùa? Đúng không?" Harry gần như nhảy cẫn lên về điều cậu vừa đọc hay nghe được.

"Hermione Granger. Ra ngoài vào giờ cấm. 50 điểm. Vào khu vực sách cấm năm nhất. 30 điểm" Một giọng nói âm trầm phát ra từ phía sau lưng hai người bạn. 

"gi-giáo sư Snape...? "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip