Su Ton La Ho Yeu Chap 4 Su Ton Bi Goi La Nuong Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Bạch Hiền mở mắt ra,cảm giác đầu tiên của y là đau.Toàn thân y đều đau nhứt như thể y vừa mới bị năm sáu người dẫm qua vậy.Bạch Hiền giơ tay muốn hất chăn đang đắp trên người mình,chợt y giật mình nhớ lại đêm qua.

Hôm qua đúng là y và hắn đã làm tình,hai chữ này như đánh vào mặt y.Bạch Hiền hoang mang kiểm tra thân thể mình,quả nhiên dấu vết ám muội đêm qua vẫn còn lưu giữ trên người của y.Bạch Hiền cứng đờ tại chỗ,mặt y hết trắng tới xanh rồi đến đỏ,chuyện này y ngàn vạn lần không ngờ tới.Đồ đệ duy nhất và tâm đắc nhất của y vậy mà làm chuyện đại nghịch bất đạo với y.Chuyện này quá mức chóng đỡ Bạch Hiền đỡ trán mệt mỏi.Chợt bên ngoài y nghe có tiếng bước chân,bước chân không vội vàng,rất thong thả không nhìn biết là ai.Bạch Hiền tức giận đợi người kia mở cửa phòng mình.Người bước vào không phải Ngô Thế Huân thì có thể là ai.

Ngô Thế Huân tay bưng một chén cháo nóng hổi thơm lừng,hắn nhìn Bạch Hiền tỉnh dậy ngồi trên giường đang hầm hầm tức giận nhìn hắn,Ngô Thế Huân căn bản không để ý,hắn đặt chén cháo trên bàn xong quay qua nói với y.

_Sư tôn,đêm qua người vất vả rồi.Hôm nay đồ nhi đã nhờ người làm cho sư tôn một chén cháo để người dưỡng thương cho tốt.

Bạch Hiền trên giường tay nắm chặt chăn đến nhăn hết lại,y hận bản thân quá yếu kém,nếu không phải vì thương tích trên người cộng thêm chuyện đêm qua y có lẽ đã đánh với hắn một trận sinh tử rồi.

Ngô Thế Huân sớm biết y sẽ có thái độ như vậy nên không giận ngược lại cười cười nói nói đi đến gần y.Bạch Hiền cảnh giác,mắt phượng của y nhíu lại lạnh lùng nói.

_Ngươi muốn làm gì ?

Ngô Thế Huân đứng trước mặt y,hạ đầu xuống để mặt mình sát lại gần y hơn ám muội nói.

_Sư tôn,tuy người không dạy chuyện đời cho ta,nhưng người cũng biết đêm hôm qua hai ta đã làm gì mà,những người làm chuyện đó chẳng phải phu thê sao ? Ta quan tâm nương tử mình có gì không đúng à ?

_Ngươi nói ai là nương tử ?

Bạch Hiền giận đùng đùng tay vung ra muốn đánh hắn nhưng Ngô Thế Huân sớm đã bắt được nói.

_Hôm qua là ai kêu la muốn ta làm y,còn dịu dàng gọi ta một tiếng phu quân.

Bạch Hiền bị hắn nói vậy lập tức đỏ mặt,hôm qua y sao có thể quên.Ngô Thế Huân hung hăng đâm vào y,Bạch Hiền sống mấy trăm năm lần đầu tiên bị người khác đùa bỡn,trong lúc không chịu nổi y đã cầu xin và gọi hắn là phu quân theo ý hắn.Nghĩ lại thật xấu hổ mà,chuyện như vậy sao xảy ra với y chứ,y vạn lần không muốn vậy.

_Ngoan nào,tuy ta là ma tôn là người mà sư tôn hận nhất nhưng không vì thế ta ghét bỏ người.Người ngoan ngoãn ăn hết cháo đi.

Bạch Hiền không nói,Ngô Thế Huân cũng lười nói chuyện,hắn lấy cháo bón cho y ăn,Bạch Hiền nhìn chén cháo nóng hổi lòng mang hận ý ghét bỏ,y mặc kệ cháo đang nóng lấy tay hất văng chén cháu xuống đất.

Ngô Thế Huân biểu tình không thay đổi hắn chỉ nắm tay y xem xét có bị thương không,xong rồi kêu người bưng một chén cháo khác.Bạch Hiền thật sự bị chọc giận,y dùng hai tay mình đẩy hắn ra,nhịn đau đứng dậy tức giận nói.

_Ngươi ra ngoài,ta và ngươi đánh nhau một trận...nghịch đồ.

Ngô Thế Huân lãnh đạm nhìn y nổi giận,hắn cảm thấy vừa phiền vừa buồn cười.Phiền là vì y cứng đầu không nghe lời lại hay từng hứng nổi giận như con nít,buồn cười là vì bây giờ y muốn đến gần hắn cũng khó nói chi đánh hắn.Y còn không nhìn lại bản thân có bao nhiêu thê thảm,bị trọng thương khi đánh nhau với đế quân còn chưa khỏi đêm qua còn bị hắn lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần.Không nghĩ cũng biết sức của y bây giờ như phụ nữ mang thai sắp đẻ còn có thể làm gì.

Chỉ là hắn đã quá xem thường y,Bạch Hiền sống trên đời so với hắn còn lâu hơn,có chuyện gì y chưa từng gặp,chỉ có chuyện hôm qua y chưa từng nghĩ tới cũng chẳng muốn nhiều.Làm gì có sư tôn nào chấp nhận để đồ đệ của mình đè mình chứ,chưa kể hắn là ma tôn của ma giới nguy hiểm khôn lường,nếu giờ y không giết hắn còn đợi bao giờ.Bạch Hiền gắn gượng chóng đỡ đứng dậy nhìn hắn nói.

_Hôm nay nếu ngươi không chết thì ta chết.Cuộc đời tiên quân Bạch Hiền ta xui xẻo nhất chính là gặp ngươi.

Nói xong dùng linh lực ít ỏi của mình đánh với hắn,Ngô Thế Huân không muốn tổn thương y nên chỉ tránh né nhẹ nhàng,được một lúc căn phòng đã bị y đánh bay cửa,hai người bay trên không đánh tay đôi.Bạch Hiền tuy linh lực ít ỏi nhưng võ công vẫn còn,mấy hồn ma lệ quỷ đứng phía dưới nhìn hai người đánh nhau hoảng sợ cùng hứng thú.Họ chưa từng nhìn ma tôn của mình đánh nhau,lại nói vị tiên quân lạnh lùng kia vị thế như thế nào mà được ma tôn đích thân nấu cháo chăm sóc,đúng là một giai thoại để đời.

Ngô Thế Huân nhìn thấy y cứng đầu muốn sống chết với hắn cũng tức giận nói.

_Sư tôn,người phải đến bước này sao ?Phải nhất định giết ta ?

Bạch Hiền tay đánh qua mặt hắn,Ngô Thế Huân liền tránh đi,Bạch Hiền nghiến răng càng tức giận nói.

_Phải...ngươi con mẹ nó,tại sao lúc đó không nhận ra ngươi là tai họa.Nếu ta mặc kệ ngươi lúc đó sống chết thì ta có như vậy không ? Ngươi lấy oán báo ơn...vi sư có dạy ngươi sao ?

Ngô Thế Huân vừa tránh vừa lạnh lẽo nói.

_Ta lấy oán báo ơn khi nào ?

Bạch Hiền tức giận nên đánh rất hăng,y vừa đánh vừa nhìn hắn ánh mắt ý nhíu lại,ấn đường trên trán cũng xuất hiện mấy vệt nhăn.

_Ngươi còn hỏi,mẹ nó hôm qua ngươi đã làm gì,còn không phải lấy oán báo ơn,đại nghịch bất đạo.

Ngô Thế Huân là lần đầu tiên thấy y tức giận và bùng nổ đến vậy,trước kia hắn chỉ thấy y tuy lạnh lẽo nhưng ôn nhu ấm áp,bao năm qua đi y trong lòng hắn như vị thần chưa bao giờ bị xa ngã nhiễm bụi,hắn lâu nay muốn gần gũi thân mật với y,muốn nói với y là hắn yêu y,muốn suốt đời vạn kiếp ở cùng y nhưng mà ông trời không cho hắn như ý,sư tôn của hắn ghét ma giới như vậy mà hắn lại là người lãnh đạo của ma giới,một bên tình yêu một bên nghĩa vụ hắn thật sự rất khó xử.

Nếu đã không thể chọn hắn sẽ không chọn bỏ bên nào hết,nghĩa vụ đối với ma giới hắn phải làm nhưng tình yêu của hắn đối với sư tôn của mình càng tham lam nắm lấy,hắn yêu một người có gì sai,hắn yêu nam nhân thì sao,yêu sư tôn của mình thì thế nào.Chẳng phải con người ta khi yêu nhau không phân biệt gia thế hoàn cảnh hay sao,bản thân yêu nam hay nữ không quan trọng,trọng điểm vẫn là đúng người.

Hắn tâm đã duyệt y cho dù có gặp qua thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng vậy đều không có cảm giác,hắn thật không muốn y hận hắn,ghét hắn nhưng phải làm sao đây,nơi sinh ra của hắn là ma giới dòng máu đang chảy mạnh mẽ trong người hắn cũng đều của ma tộc.Hắn có thể lựa chọn nơi sinh ra sao ? Làm sao có thể,nếu không thể đường hoàng yêu y vậy hắn chỉ còn cách ép buộc y chấp nhận mình.

Do quá thất thần Ngô Thế Huân vô tình lơ là lộ ra sơ hở Bạch Hiền nhìn thấy liền dùng một tay chưởng hắn văng ra xa mấy trượng,đám ma tộc bên dưới chấn kinh la hét,ma tôn đại nhân của họ làm sao bị đánh dễ dàng như vậy,lúc họ muốn đi qua đỡ hắn thì đã thấy y từ lúc nào lấy kiếm của người khác chĩa mũi kiếm vào cổ hắn,bọn hồn ma lệ quỷ sợ ngây người động cũng không dám động chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn.

Ngô Thế Huân thấy y lạnh lùng đem kiếm kề sát cổ mình hắn chỉ cười nhẹ nói.

_Sư tôn,không hổ là tiên quân vạn người kính phục hôm nay bị thương nặng như vậy mà có thể đánh ta một chưởng,đúng là có bản lĩnh.

_Nói nhảm,không có bản lĩnh sao có thể làm sư tôn của một đại ma đầu như ngươi.

Bạch Hiền lạnh lùng nhìn hắn y nghiến răng nghiến lợi nói.Ngô Thế Huân nghĩ gì đó lại như có như không thương tâm hỏi.

_Sư tôn người thật sự phải giết ta sao ? Tình thầy trò mười mấy năm người như vậy đành lòng ?

Bạch Hiền không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy, y trước giờ đối với sự đời đều dùng một bộ mặt lạnh hơn băng của mình giải quyết,hầu như trong cuộc đời y chưa biết giận hờn hay yêu hận,y là một hồ ly sống lâu năm do căn cơ tốt nên y được sư phụ chỉ dạy khổ tu,trước giờ con người luôn coi hồ ly là một loài nguy hiểm,người hiểu chuyện gặp hồ ly liền né,người không biết điều gặp hồ ly liền giết,chẳng biết hồ ly đã làm nên tội gì,vì thế mấy trăm năm trước con người đã thành toàn tất cả giống nòi của y,ngay cả sư phụ tốt nhất của y cũng vì muốn bảo vệ y mà chết.

Bạch Hiền tự nhận mình cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu nhưng là chuyện tình cảm thế gian y vẫn là mù mịt,y không biết yêu là gì,y chỉ biết đối tốt với mọi vật như vậy là đủ rồi.Y đối với Ngô Thế Huân vô cùng tốt,nếu như hắn không xuất thân từ đây ắt hẳn y sẽ nghĩ lại.

Nhưng là thù giết tộc còn chưa trả y sao có thể bình thản đối tốt với hắn.Đồng ý chính là con người giết hết tộc hồ yêu của y nhưng nếu chỉ dựa vào sức lực kém cỏi của họ,nếu tộc hồ yêu không muốn chết ai có thể hại họ,năm đó hồ yêu bị đuổi cùng giết tận hết cách chỉ có thể nhờ vào ma giới,tưởng chừng ma tộc sẽ thương tình cho láng tạm ai ngờ bọn chúng vui vẻ cầm đao cầm kiếm giết sạch hết,hồ yêu nào đã thành tinh tu luyện bị thương nếu là cô nương sẽ bị chúng bắt lại dâm loạn,còn hồ yêu nào chưa tu luyện tới đều bị chúng giết hết.Bạch Hiền dưới sự bảo hộ của sư phụ mình nên thoát nạn,nhưng sự kiện năm đó y vẫn không bao giờ quên.

Đời này của y nào đâu biết chính tay mình nuôi lớn kẻ thù,hắn từ nhỏ được y nuôi dạy đàng hoàng cẩn thận,chưa từng đối xử tệ bao giờ,ơn này của y không tính với hắn,Ngô Thế Huân không trả ơn y thì thôi tại sao lại cùng y làm ra chuyện hoang đường như vậy.Thù cũ hận mới cùng tràn về Bạch Hiền lạnh lẽo nói.

_Thầy trò ? Ngươi còn có thể nói được hai từ này ? Ngô Thế Huân ngay đêm hôm qua ngươi còn coi ta là sư tôn sao ?

Ngô Thế Huân lại cảm thấy mình không sai lại nói.

_Sư tôn ta yêu một người thì có gì sai ? Ta yêu người thì đã sao,tình yêu sao có thể lựa chọn,nếu có thể lựa chọn người mình thương ta hà tất phải khổ sở như vậy.

_"..."

_Mười mấy năm qua người có từng nghĩ qua cảm nhận của ta chưa ? Người có từng hỏi ta đang nghĩ gì hay không ? Ngươi dạy ta học,ngươi cho ta ăn cũng chưa từng hỏi ta có thích không....

_Ngươi đang trách ta ?

Bạch Hiền không hiểu nổi hắn sao ngang ngược như vậy,trên đời này làm gì có chuyện nam nhân yêu nam nhân lại còn là sư đồ,nghe thôi cũng làm người ta dựng tóc gáy,y tự thấy mình đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một sư tôn rồi nhưng không biết sai ở đâu mà làm hắn có tính dục như vậy.

_Ta không dám nhưng mà sư tôn người nghĩ có thể giết ta sao ?

Ngô Thế Huân nguy hiểm nói,nhẹ nhàng cười sau đó nhanh như gió hất văng kiếm trong tay y,Bạch Hiền trợn mắt phượng y nhanh chân lùi về sau phòng thủ đáng tiếc lại chậm một bước,Ngô Thế Huân không biết từ khi nào trong tay đã có một dây thừng, hắn niệm chú dây thừng nghe mệnh lệnh hắn trói y lại.

Bạch Hiền cả kinh lúc bị dây thừng trói chặt người lại y mới nhận ra mình vậy mà trúng kế,y thẹn quá hóa giận nói.

_Ngươi dám lừa ta ?

Ngô Thế Huân xấu xa cười ngọt ngào đi đến bên y nói nhẹ.

_Sư tôn sao có thể nói ta lừa người,ta chỉ vòng vo vài câu người liền nhiều chuyện thất thần làm gì ?

Nhiều chuyện ? Ai nhiều chuyện,y trước giờ chưa từng có ai dám dùng thái độ này nói với y,Bạch Hiền tức muốn ngất y muốn mở miệng mắng thì Ngô Thế Huân đã nói trước.

_Người đừng giận,ta mang người về phòng nghỉ ngơi,hôm nay nháo như vậy đủ rồi... nương tử.

Đầu y ' ong ' mấy tiếng,nương tử ? Là nói y sao ? Bạch Hiền mặt hết trắng rồi lại đỏ sang xanh,biểu cảm khó coi không tưởng,hai chữ nương tử thật sự quá ghê tởm khi đặt lên người mình,Bạch Hiền hận không thể băm Ngô Thế Huân thành trăm ngàn mảnh,đồ đệ tự hào nhất của y đây sao ? Nuôi cho lớn để rồi bị đè còn không biết xấu hổ gọi hai tiếng nương tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip