Su Ton La Ho Yeu Chap 2 Ma Ton Chuyen The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như Bạch Hiền dự đoán thời tiết này vốn dĩ không bình thường,cả ngày hôm đó y luôn bất an,tâm không yên ổn y một mình đi ra trước sân,dưới tán cây đào to lớn y nằm trên ghế dài suy tư.

Năm xưa sư phụ của y có từng nói qua thời tiết xấu sẽ có chuyện chẳng lành,năm đó y vốn còn nhỏ nên tò mò hỏi,nếu như y nhớ không lầm thời tiết này rất giống chuyện năm đó sư phụ nói,đang suy tư thì Ngô Thế Huân từ khi nào đã đứng trước mặt nói.

_Sư tôn..!! Người nghĩ gì vậy ?

Nghe tiếng hắn Bạch Hiền liền ngồi dậy chỉnh chỉnh tề  tề nghiêm túc nói.

_Ta đang nghĩ sẽ có chuyện sắp xảy ra.

Ngô Thế Huân có vẻ rất ngạc nhiên cùng hứng thú nhìn sư tôn mình mỉm cười nói.

_Ồ...!! Chuyện gì làm sư tôn lo lắng như vậy ?

Bạch Hiền trầm mặt một lát rốt cuộc cũng nhìn hắn đáp.

_Chuyển thế .

_Chuyển thế ? Cái gì chuyển thế ?

Ngô Thế Huân thắc mắc hỏi y,chỉ thấy Bạch Hiền lắc đầu một cái nhỏ giọng nhìn sắc trời nói.

_Năm xưa,sư phụ ta từng nói cách năm trăm năm sẽ có một ma tôn chuyển thế,là chuyển thế không phải sinh ra,nếu ma tôn chuyển thế tai họa sẽ đổ xuống đầu những sinh linh vô tội.Ta thật sự mong là mình nghĩ nhiều rồi.

Ngô Thế Huân mờ mịt nhìn y khổ tâm,chẳng lẽ ma tôn chuyển thế sẽ có tai họa thật sao ? Mà tại sao lại như vậy,những câu hỏi này hắn đều muốn hỏi y nhưng thấy y không có ý định trả lời nên hắn cũng im miệng.

_Huân nhi .

_Vâng..!! Sư tôn.

Bạch Hiền đứng dậy quay lưng về phía hắn thấp giọng nói.

_Con xuống núi đi,xem tình hình mọi người thế nào.

Ngô Thế Huân cũng không nhiều lời ngoan ngoãn đáp lại.

_Vâng.. Đều nghe sư tôn.Vậy khi nào con có thể đi.

Bạch Hiền nhắm mắt lại,suy nghĩ một lát ôn nhu nói.

_Ngày mai,ta sẽ tiễn ngươi.

Đêm đã buông xuống Bạch Hiền đã sớm lên giường ngủ,Ngô Thế Huân không ngủ được,ra trước sân nhìn trăng tròn đang bị một tầng đen của trời bao phũ khẽ cau mày,hắn đã trưởng thành mấy chuyện giết yêu trừ ta cũng đã có vài lần được sư tôn dạy dỗ,hắn thiên phú thông minh lại thiên chất trời ban,học hỏi rất nhanh Bạch Hiền không tốn nhiều công sức đã có thể dạy đồ đề mình một cách tốt nhất.

Ngô Thế Huân hắn lo lắng,sợ bản thân đi rồi Bạch Hiền sẽ bỏ bữa không thèm ăn uống đàng hoàng,y là như vậy có đồ ăn sẵn sẽ ăn nếu không có sẽ nhịn đói,mười mấy năm sống cùng nhau hắn còn lạ gì nữa với cái tính này của y,người này tuy tốt bụng nhưng lại rất lười biếng,thích ăn không thích làm hắn từ nhỏ đã tự giác thay y làm tất cả,nấu ăn hay giặt đồ đều có sự góp mặt của hắn,nhưng không vì thế hắn phàn nàn hay chán ghét y ngược lại có cảm giác rất vui vẻ,có thể như vậy y sẽ dựa dẫm vào hắn hơn.

Ngày mai là rời đi không biết khi nào trở về,hắn biết nếu không phải chuyện quan trọng Bạch Hiền đời nào chịu cho hắn xuống núi,hắn trong lòng y là một đứa trẻ ba tuổi còn rất ngây thơ,y không muốn hắn bị cuộc đời nhiễm bẩn.

Ngô Thế Huân tâm phiền ý loạn,hắn thật sự không muốn đi,một chút cũng không muốn rời,y trong lòng hắn là bảo bối là người mà hắn dành cả tâm tư để yêu làm sao có thể đành lòng rời đi,hắn biết chuyện này rất khó chấp nhận,sư đồ yêu nhau thế gian coi ra gì.Hắn vốn dĩ nào quan tâm nghĩ gì về hắn,cái hắn lo lắng và quan tâm hơn hết vẫn là y.Bạch Hiền là người thẳng tính lại rất ghê sợ chuyện yêu đương,y tất nhiên càng không có thiện cảm với mối quan hệ sư đồ yêu nhau này,nếu như y biết được có thể sẽ đánh nhau với hắn một trận,cũng có thể chặt chân chó của hắn làm mấy khúc.

Cảm giác này không dễ chịu chút nào,hắn vừa muốn nói lại không đủ dũng khí thổ lộ,hắn có thể mặt dày nói với sư tôn mình là hắn yêu y,nhưng sau đó thì sao ? Còn có thể thế nào,tất nhiên ngay cả tình sư đồ cũng chẳng còn,chính vì thế hắn rất khổ tâm lại phiền muộn.Hắn thầm mắng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra,ma tôn cái quái gì chứ,có chuyển thế thì chơi một mình đi,cần gì phiền hắn đi thăm dò.Đứng cũng mỏi chân hắn liền đến cái ghế dài của Bạch Hiền hay nằm dưới gốc cây đào ngồi xuống.

_Này..! Ngươi sao thiên vị thế,tại sao tới lượt ta ngươi không cho hoa rơi xuống..?

Ngô Thế Huân điên khùng một mình nhìn cây đào nói chuyện với nó,cây đào này nếu như nó có thể nói chuyện khẳng định câu đầu nó nói là " Ngươi điên à,ta là cây ngươi nói với ta làm gì ? " Tiếc là cây đào bất lực không thể nói,Ngô Thế Huân từ lúc biết trong tâm mình có y đã xem cây đào này như cái gai trong mắt,sư tôn hắn suốt ngày chỉ chơi với cây đào này,uống trà cũng ra đây,ngắm cảnh cũng ra đây,đọc sách cũng ra đây,thậm chí lúc ngủ cũng ra đây thật là hết nói nổi mà,nếu như không được y kể lại cội nguồn của cây đào này hắn còn tưởng sư tôn mình là cha cây đào này rồi chứ.Mải mê suy nghĩ hắn không hề phát hiện ra có tiếng bước chân rất nhẹ đang đến gần.

_Huân nhi .

_A...!!! Sư tôn sao người chưa ngủ nữa ?

Ngô Thế Huân giật mình khi bị tiếng gọi của y,hắn nhanh chóng đứng dậy nhường cái ghế cho y,Bạch Hiền lướt qua hắn dịu dàng nói.

_Vậy còn ngươi,sao còn chưa ngủ ?

_Ta..ta ngủ không được.

Bạch Hiền biết Ngô Thế Huân sẽ không dễ chịu nên y cũng không ngủ mà theo y ra tới đây.Bạch Hiền nhìn hắn ngoắc tay lại chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình,Ngô Thế Huân biết y nhanh chóng đi qua ngồi xuống.

_Không cần lo lắng,ngươi chỉ cần xuống núi một chuyến,xem tình hình thế nào rồi quay về thôi.Nếu như là ma tôn chuyển thế thật ta sẽ có cách.

Ngô Thế Huân tự nhiên làm trò không chịu ngồi yên,lấy đầu mình gói lên chân y mà nằm,hắn nghe xong thì hỏi lại.

_Sư tôn,nếu như ma tôn này không làm ác thì sao ? Chúng ta vẫn giết hắn sao ?

Bạch Hiền cũng tự nhiên xoa cái đầu ngọ nguậy của hắn,giống như lúc hắn còn nhỏ vậy hắn vẫn luôn thích nằm trên chân của y.Bạch Hiền hồi lâu mới nói.

_Đã là ma tôn sao có thể thiện lương,trước giờ chưa có chuyện ma tôn làm thiện,ngươi phải biết ma tôn có sức mạnh vô biên,nếu như ta không giết hắn thì hắn cũng sẽ không tha cho bất kì ai.

_Người có thể thắng hắn không ?

_Ta không biết,nhưng nếu để ta đoán ta sẽ đoán là ta thua rất thê thảm.

Ngô Thế Huân càng thêm khó chịu nhe răng múa vuốt nói.

_Vậy người còn muốn đối đầu với hắn làm gì ? Chỉ cần người an ổn sống tốt không đụng chạm hắn, hắn sẽ không làm hại người.

_Ta không làm được,cho dù ta vô dụng không ngăn hắn làm ác nhưng ít ra có thể làm chút gì đó.

Ngô Thế Huân không thèm nói nữa,Bạch Hiền nói tiếp.

_Huân nhi,có những chuyện chúng ta không làm gì cũng là tội ác.Ai trên đời cũng có quyền sống,trời sinh ra ta mạnh hơn người chúng ta phải có nghĩa vụ giúp những người yếu hơn.Có như vậy mới không thẹn với lòng,những lời vi sư nói Huân nhi phải nhớ rõ.

Bạch Hiền vừa nói vừa xoa xoa mái tóc dài của hắn,Ngô Thế Huân nói không quá là ông trời đã quá ưu ái cho hắn,hắn khôi ngô lại thông minh tất cả những thứ này một người thường đều ít khi có được.Thường là họ có này mất cái kia,ví như sẽ thông minh nhưng ngoại hình lại không thu hút,hoặc là có người giàu có anh tuấn lại hư hỏng ăn chơi không chịu học hỏi.Bạch Hiền sống lâu như vậy rồi có gì y chưa thấy,chưa từng trãi chứ.Y vốn không có gì để tự hào,y nhan sắc bình thường tu vi lại thấp kém,học thức cũng không nhiều niềm tự hào duy nhất của y chỉ có hắn.Ngô Thế Huân là đồ đệ mà y tâm đắc nhất,là một đồ đệ độc nhất bộ nhị mà y có.

_Sư tôn..ta có thể hỏi người một chuyện không ?

Ngô Thế Huân tròn mắt chớp chớp nhìn y hỏi.Bạch Hiền khẽ nhìn xuống mặt hắn gật đầu.

_Sư tôn..Ta có thích một người,sư tôn nói xem y có thích ta không ?

Bạch Hiền dị ứng nhất là mấy chuyện yêu đương này,nhưng đồ đệ mình đã lớn y cũng không thể giả điếc không nghe không hiểu được,nên chỉ có thể nghĩ gì nói đó.

_Ta nghĩ..có thể nàng sẽ thích ngươi đó.Huân nhi của vi sư tuấn mỹ như vậy ai có thể không động lòng cơ chứ.

Quả nhiên suy nghĩ của y chỉ có vậy,Ngô Thế Huân sớm đã đoán ra y sẽ nói thế nhưng trong lòng vẫn không cam tâm nói.

_Sư tôn chắc chứ !? Nếu như ta thổ lộ với nàng mà bị từ chối,sư tôn tính thế nào ?

_Tính thế nào ?...thì thôi.

_Ngô Thế Huân "..."

Ngô Thế Huân tức giận muốn móc tim của mình ra quăng cho chó ăn luôn đi cho rồi,sư tôn của hắn đúng là ngốc thật mà,hắn nói tới vậy mà y vẫn không hiểu,hắn chính là muốn thăm dò y vậy mà sư tôn tốt hắn vẫn cứ ngây thơ không hiểu,Ngô Thế Huân thở phì phò vì tức giận không nói chuyện với y nữa,đem tay của y đang vò tóc của mình hất ra,lại bá đạo nghiêng người ôm chặt đùi y mà nhắm mắt,điệu bộ như giận lẫy Bạch Hiền liền "..."

Bạch Hiền không biết mình đã chọc giận hắn cái gì,y thật thà nghĩ sao nói vậy thôi chẳng lẽ sai ở đây sao.Cũng không thể trách y được,sống lâu năm như vậy y cái gì cũng biết nhưng duy chỉ chuyện yêu đương này y hoàn toàn mờ mịt bó tay.Y hiểu nhiều biết rộng đến đâu cũng không thể áp dụng vào tình yêu được,Bạch Hiền thường nói trong đầu mình tình yêu là cái thứ gì đó mà y không quen,mà không quen thì không nên tìm hiểu,cái gì mà tò mò thường kết quả không đẹp.Bạch Hiền thanh thanh bạch khiết,với tâm tình xử nữ của mình nhìn Ngô Thế Huân nhắm mắt giận dỗi ngủ chỉ có thể nhúng vai.Trên đầu rơi xuống vài cánh hoa đào,Bạch Hiền cầm lên mỉm cười ngốc cày lên tóc hắn.Được một lúc mắt y cũng không chịu nổi khép lại,hai người một nằm một ngồi yên tĩnh vào giấc ngủ,phong cảnh hữu tình,trời đêm trăng sáng hoa đào chậm rãi rơi một khung cảnh ngọt ngào đến lạ hiện ra làm người chứng kiến không khỏi ngưỡng mộ.

Ở một cung điện xa hoa đầy khói trắng,mấy vị thần đang tụ hợp lại bàn tán gì đó,một lúc sau một vị có vẻ uy nghiêm có quyền nhất ở đó lên tiếng.

_Các khanh đã biết ?

Mấy vị thần nhìn nhau rồi nhìn vị nam tử một thân vàng kim lấp lánh trước mắt,cung kính đáp lại.

_Chúng thần đã biết thưa tiên đế.

Tiên đế hay còn gọi là đế quân là người đứng đầy tiên giới,không cần nói cũng biết y là nhân vật tầm cỡ gì rồi,người đứng đầu có thể xem nhẹ được sao ? Ở trên tiên giới đứng đầu là tiên đế,ở ma giới có ma tôn làm chủ còn ở nhân giới lấy người tu đạo làm chỗ dựa.Kì thực nói khoa trương vậy thôi,chứ trong ba tầng cấp này chỉ có nhân giới là yếu nhất,trên có tiên đế muốn phạt ai cũng được,dưới có ma giới hay giết người làm loạn,nhân giới xác thật chưa có một ngày yên bình.

Chuyện một ma tôn chuyển thế không những làm kinh thiên động địa ở ma giới còn ảnh hưởng luôn ở tiên giới,phải nói tiên giới và ma giới vốn không thuận nhau,nếu so về thực lực tiên giới có phần nhỉnh hơn nhưng nếu so về đội quân e rằng có mười cái tiên giới cũng không bằng một ma giới hùng mạnh.Người ta thường nói anh hùng tuy giỏi giang hào kiệt nhưng khi đánh giặc chỉ có một mình sợ rằng một mảnh giáp cũng không còn.Năm nay lại có thêm một ma tôn chuyển thế ở tiên giới đã náo loạn cả lên.

_Một ma tôn xuất hiện thì có gì lạ đâu ạ,chẳng phải mấy lần trước cũng đều bại trong tay ta sao ?

Một vị tiên còn khá trẻ lên tiếng,mọi người xung quanh có người bình tĩnh không nói có người tâm loạn cũng không nhiều lời,vị đế quân lạnh nhạt nhìn vị tiên không hiểu chuyện đó nói.

_Còn tùy,ma tôn vốn khó đối phó.Mấy lần trước là do chúng không có dục niệm nên mới dễ dàng để ta thu phục.

_Dục niệm ?

Một vị tiên râu ria đã bạc trắng thay tiên đế giải thích.

_Dục niệm nghĩa ở ma giới là tâm sinh ra hận ý muốn làm một việc gì đó cho bằng được,việc này sẽ kích thích người bị dục niệm điều khiển làm những chuyện điên rồ,chính vì thế sức mạnh đó cũng sẽ vì dục niệm tăng theo đề thực hiện cho bằng được mục tiêu.

_Nói vậy là,ma tôn này có thể...

Vị tiên trẻ tuổi kia kinh sợ nhìn tiên đế nói,vị tiên đế này lại không phản ứng chỉ nhàn nhạt nhìn vào quả cầu được làm bằng ngọc của y,quả cầu có tên là Sử Mệnh nó có thể xem được một kiếp người của bất kì ai,tiếc là lần này vị tiên đế này không thể xem được ma tôn lần này là ai và có lai lịch thế nào.Quả cầu Sử Mệnh không phản ứng vị đế quân thu tay lại,mấy vị tiên cũng kinh ngạc không kém có người lắp bắp nói.

_Tại sao không phản ứng...mấy lần trước..đâu..đâu có thế này.

Khi này đế quân mới lên tiếng.

_Chỉ có một nguyên nhân,ma tôn lần này rất lợi hại,hắn có một sức mạnh ngang ngửa với ta chính vì thế Sử Mệnh không tra ra hắn.

_Cái gì...!!??

_Nói như vậy,ma tôn lần này có dục niệm rất nặng rồi.

_Mặc kệ hắn có một hay mười dục niệm,quan trọng là chúng ta không thể dùng thực lực đấu với hắn.

Có người không ngại mạng mình ngắn hùng hổ nói.

_Sợ cái gì,ngang ngửa chứ có phải hơn đâu chúng ta cũng chưa chắc thua.

Có người hiểu biết rộng lại nhìn vị tiên trẻ tuổi còn hiếu thắng nọ nói.

_Ngươi còn không nhìn xem quân ta và quân hắn ai nhiều hơn,cho dù quân hắn chỉ có ma tôn mạnh,vậy ngươi có thể một ngày đấu không ngừng nghỉ với mấy vạn yêu ma mà không cạn hết linh lực sao ?

_Ta..

Vị tiên trẻ đó nhất thời nghẹn họng không nói nên lời,vị tiên này nói không hề sai cho dù có thể đánh sạch đám ma giới,vậy tới lúc đó họ cũng cạn hết linh lực mà trở thành phế nhân mà thôi.Nên nhớ hiếu chiến không phải là kế sách khôn ngoan.

_Hắn hiện tại chưa chuyển thế,mọi người hãy tự nâng cao cảnh giác ta đoán trong nay mai gì đó hắn sẽ sớm xuất hiện thôi.

Mọi người tuân lệnh của đế quân lập tức trở về nơi ở của mình vừa luyện võ vừa thay nhau canh gác tiên giới.Đế quân thầm tính toán,mọi chuyện đều có nguyên do của nó có lẽ y nên làm như vậy.

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân khẽ mở một con mắt,hắn cảm thấy trán của mình có chút nặng bèn mở hẳn hai mắt nhìn,phát hiện sư tôn bảo bối của hắn đàn gục mặt xuống cụng trán với hắn nằm ngủ,Ngô Thế Huân vừa buồn cười vừa thương.Hắn vốn định chợp mắt hạ giận thôi ai ngờ bản thân vì có y bên cạnh nên nhanh chóng vào mộng đẹp luôn hại y phải làm gối cho hắn nằm cả đêm.Ngô Thế Huân khẽ lay người Bạch Hiền,y khẽ rên rồi nhíu mày mở mắt,Ngô Thế Huân cảm thấy y quá dễ thương nên không có phép tắc nựng má y cưng chiều.Bạch Hiền căn bản vừa mới tỉnh dậy nên không có tâm tư để ý hành động vô ý đó của hắn.

Lúc tiễn Ngô Thế Huân xuống núi Bạch Hiền có đem vài cái bánh bao được hâm gói vào cẩn thận đưa cho hắn.

_Cầm lấy,trên đường có đói lấy đó ăn tạm.

Ngô Thế Huân mỉm cười ngọt ngào nhìn bánh bao được y gối vào cẩn thận dành cho mình tâm mềm nhũn,hắn cầm lấy vui vẻ nói.

_Sư tôn làm sao ? Làm lúc nào ?

Bạch Hiền là đệ nhất da mặt mỏng bị hắn đột nhiên hỏi thế có chút lúng túng,y vừa ngại vừa thẹn sinh ra tức giận mắng.

_Nói nhiều làm gì,còn không mau lên đường.

Ngô Thế Huân đương nhiên biết y ngại nên không đùa nữa chuyển qua làm nũng nói nhỏ với y.

_Nhưng nếu con nhớ người phải làm sao ?

Bạch Hiền bị hắn ôm cánh tay lắc qua lắc lại có chút choáng váng tức giận nói.

_Ngươi không tu đạo sao ? Bồ câu bên cạnh ngươi chết rồi à ?

Bồ câu này dùng để truyền tin,khác với mấy bồ câu thường,loại bồ câu này được Bạch Hiền cho tu luyện nên có thể nói chuyện,lúc cần nó người nói chỉ cần dùng linh lực của mình vào nó rồi nói ý muốn của mình,bồ câu này lập tức tìm người cần nghe sẽ thay người nói thuật lại y chang như vậy.Đây là cách truyền tin nhanh nhất mà hai người thường làm với nhau.Ngô Thế Huân ỉu xìu vâng một tiếng nhanh chóng ôm y một cái rồi rời đi.

Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân dần dần khuất sau nơi cuối đường y giơ  bàn tay phất tay áo một cái biến mất.Một người không mời mà tới đi ra từ gốc cây gần đó,người này đã quan sát hai người từ nãy giờ,khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt thấp giọng nói.

_Thú vị.

Ở ma giới :

Các yêu ma từ già đến trẻ,nam nhi nữ tử đều rộn rã náo loạn ăn uống,theo thông tin biết được hôm nay là ngày ma tôn chuyển thế,các yêu ma này thật lực không đáng kể chỉ là bất tử thôi,nhưng nếu dùng một số biện pháp lợi hại có thể khiến chúng hồn bay phách tán mãi mãi không được siêu sinh.Vì thế các đám yêu ma này chỉ có thể áp bức con người chứ so với các thần tiên trên trời có là gì,ma giới rất đông,bọn chúng sống mấy trăm nay mọi tư vị trên đời đều nếm trãi cả rồi chỉ có phá phách chọc giận người phàm là chưa làm bao nhiêu cho nên sinh cảm giác muốn làm nhiều.

Các yêu ma lệ quỷ này đều là người đã chết không muốn đầu thai,hoặc là oán khí còn sống quá lớn khiến họ trở thành lệ quỷ đáng sợ,đối với người đã chết khi biến thành ma họ có hai sự lựa chọn,một là vào địa ngục chịu tội theo quy củ,hai là đi vào ma giới sống một kiếp ma an nhàn mãi mãi không đầu thai,những người ở ma giới này phần lớn là vì không buông bỏ được kiếp này,sợ một khi vào địa ngục đầu thai rồi sẽ không còn cơ hội gặp người thân hay cố nhân nữa,chính vì thế họ quyết định vạn kiếp làm ma,có thể theo dõi người thân của mình,biết được họ đang làm gì,chấp niệm quá lớn họ không có lựa chọn nào khác mới lưu lạc vào ma giới.

Tuy ma giới hẹn mọn thấp kém nhưng nơi đấy tựa như một hồng trần khác vậy,ma giới cũng là con người chết đi nên tư tưởng ý thức của họ vẫn còn đó,những người đàn ông sẽ xây nhà riêng cho mình,những người phụ nữ lúc sinh thời làm gì thì khi chết đi vẫn tiếp tục như vậy,để tránh ma giới hỗn loạn mỗi một ma tôn đương nhiệm đều có trách nhiệm cai trị quản giáo họ,những ma tôn trước đây đều sa đọa chẳng ra làm sao nên mới có chuyện ma giới làm loạn,lần này là một ma tôn khác sắp kế nhiệm mọi người đều vui vẻ mong chờ.Giờ lành đã đến,trên trời đột nhiên tối sầm lại sét trên trời vang lên hai tiếng dữ dội,các hồn ma lệ quỷ bắt đầu đứng nghiêm chỉnh lại ngước nhìn phía ghế được làm bằng vàng sáng lấp lánh,cái ghế này chỉ có duy nhất dành cho người đứng đầu chí tôn của họ,người được chọn đều do các ma tôn đời trước chỉ điểm,đợi một lúc trên ghế xuất hiện một ánh sáng vàng chói mắt,sau ánh sáng đó là hình dáng của một người.Người này là nam tử tuấn mỹ,hắn trẻ tuổi trên người khoác một y phục màu đen viền đỏ,trên tay cầm một bảo kiếm sắc bén,nhìn thấy người này tất cả đều đồng loạt quỳ xuống nói.

_Ma tôn.

Nam tử được ngàn vạn hồn ma lệ quỷ kính trọng quỳ trước mắt làm cho vui vẻ nói.

_Đứng dậy đi.

Tất cả đều đứng dậy nhìn rõ ma tôn trước mặt,ngủ quan sắc bén,ánh mắt lạnh lẽo tựa như được sinh ra từ tuyết vậy,nam tử này nhìn rất trẻ tuổi,trên trán có một ấn kí của ma tôn mỗi đời,ấn kí này đều sẽ theo người làm ma tôn đến muôn vạn kiếp,ấn kí này không thể che giấu,màu đỏ tựa máu lại đặt trên trán y nhìn có vẻ không thích hợp.Ma tôn chí cao của họ lúc này mới nhàn nhạt nói.

_Ta là ma tôn đời mười thứ mười chín,những yêu cầu của ta không ai được phép cải,nếu như có kẻ muốn làm phản....tất đã biết được kết quả.

_Vâng...ma tôn.

Có một lệ quỷ nam tử hình dạng bị biến đổi hoàn toàn ,gã tay chân lặc lìa giống như trước khi chết đã bị đánh đến tứ chi nhìn không rõ nữa,gã đi đến chắp tay lại nhìn ma tôn cao cao tại thượng nói.

_Ma tôn,có thể cho chúng ta biết quý danh không ? Dù sao chúng ta cũng sẽ là con cháu của người,nếu đến cái tên của người cũng không biết,chẳng phải không đúng lắm sao ?

Ma tôn trẻ tuổi ngẫm nghĩ chốc lát lại như có như không cười ngọt ngào nói

_Ta họ Ngô,tên là Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip