Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật háo hức mà !




























 Mình sắp gặp lại mọi người rồi !!!

































Hồi hộp quá đi!



































Không biết mọi người sao rồi.

























Chắc họ lại chơi chơi mà ko có mình đây aaa thật nhớ quá !!























Ketchup ới chúng ta sắp đc gặp nhau rồi .































Những giấc ngủ của tauuuuu sắp trở lại rồi .

































































Hồi hộp quá!






































Hồi hộp quá đi !













































Hồi hộp quá......

































































H-ồi hộp......




















........




















Cả người Classic chết lặng , cậu đã rất vui khi mọi chuyện kết thúc trong hoàn mĩ nhưng ..... mọi thứ dường như ko hề viên mãn như cậu tưởng ... Mọi người ... mọi người đâu rồi ...Máu ...máu ?!!? Sao nhiều thế này , cháy....tại sao lại cháy .... em trai cậu ...Papurus! Em đâu rồi ?!?!?Mọi người đâu rồi ....

Classic hốt hoảng , đôi mắt của cậu đã nhòe đi phần nào . Trên trán giờ đã phủ một tầng sương mỏng . Cậu mở toang cái cánh cửa , nhìn vào cái ngôi nhà đang cháy dần cháy mòn . Mặc kệ cái mùi khói đáng ghét , Classic luồn lách vào trong đống đổ nát một cách uyển chuyển . Lục soát tất cả các phòng trong vô vọng , cậu bất giác chán nản ngồi phịch xuống giữa căn nhà , từng lớp gỗ cháy khét rơi xuống người cậu như mưa . Classic rũ mắt , cậu đứng dậy chậm chạp mặc kệ cho chiếc áo đang mặc cháy từng sợi vải . Có vẻ như Papyrus vốn ko ở đây , cậu tự nhủ an ủi lấy bản thân rằng em ấy sẽ ko sao ...

Nhưng ko thể chậm chân , Classic tiếp tục tele đi khắp mọi nơi .... càng đi cậu càng thấy vô vọng biết bao ... Không có một ai cả ... không một ai ngoài đám cháy đỏ . Frisk ! Đúng rồi cô bé ko ở đây ! Cậu tiếp tục tele , phải chăng cậu đã biết một điều j đó . Lần này Classic tràn đầy sự hi vọng ... nhưng sẽ đc bao lâu .... 

À , cậu đã đúng . Classic đã đến đúng nơi , đúng thời điểm ... Frisk nằm trên thềm đất lạnh , đôi mắt vô hồn nhìn cậu , đôi môi khẽ mấp máy nhè nhẹ ... Cậu thập phần chú ý đến dòng máu đỏ tươi trên miệng , chúng tuôn ra ngày một nhiều ... Chara đứng một bên , vẫn là nụ cười ấy ... một nụ cười khốn nạn mà cậu ko thể nào quên . Có vẻ như Chara đã trở lại , cô ta vẫn cười , đôi mắt lóe lên tia máu chết chóc . Classic đứng lặng im nhìn mọi vật, xung quanh cậu đã trở thành một màu đen vô tận , lia mắt tới cạnh cửa sổ ...chà chiếc khăn quen thuộc này ...sao nó lại ở đây . Ukm cũng phải thôi ... cô ta đã giết hết tất cả mọi người ...đến Frisk còn ko làm đc j....liệu anh có thay đổi đc ... Classic vô vọng buông bỏ mọi thứ , cậu đâu phải là một người dễ hi vọng sau khi chứng kiến tất cả chuyện này ... Cậu bất lực , tức giận ... cậu đã hi vọng , háo hức hạnh phúc bao nhiêu thì cái thực tế cho cậu bấy nhiêu nỗi đau . Classic khổ sở lắm mới mới trở về đc vậy mà khi cậu đặt chân tới mái nhà thân yêu , nó đã ko còn nguyên vẹn như trước....tất cả là do cậu sao ? Do cậu ko bảo vệ nó hay nó đã vốn ko thuộc về cậu ? Do cậu ko mạnh để làm 1 điều j đó .... Phải rồi cậu ko đủ mạnh hay đủ sứng đáng .... Cậu ko thể làm j đc , đánh nhau hay chọn bất kì cái j thì Chara cũng nắm chắc phần thắng...cậu muốn trả thù lắm chứ , muốn đánh chết Chara lắm chứ nhưng cậu đâu thể làm vậy ... cậu cùng lắm chỉ là một cái xương khô với cái mong muốn bảo vệ gia đình ... nó có j sai ?Vậy tại sao Chara lại làm thế ? Để mua vui , đừng nói vậy những lời nói đó đủ giết chết cậu rồi chứ đâu cần mấy con dao đâm vào soul ...ÔI cậu đang nghĩ j vậy , ôi những suy nghĩ tiêu cực , chắc hẳn nightmare sẽ rất thích chúng .

Classic chẳng nói nhiều , cậu dang rộng tay ra rồi mỉm cười ,cái nụ cười độc quyền của cậu như muốn khiêu khích cái tính nhẫn nại của Chara . Cô ta cũng ko nói j , lao đến nhanh chóng và cướp lấy mạng sống của cậu . Classic nhắm mắt , cậu nhìn lên trần nhà mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng chĩu lại ... nếu có thể cho cậu đừng sống lại đc ko ? Cậu mệt rồi ... cậu đủ mệt rồi ... đừng khiến cho cậu hi vọng rồi lại thất vọng nữa ... đừng cho cậu sự hạnh phúc thái quá nữa , nó như thể đang giết chết cậu ... đừng cho cậu những lời nói động viên nữa , buồn vẫn mãi là buồn sẽ chẳng bao h vui đc , ... đừng cho cậu những lời nói giả dối như mật ngọt nữa , cậu thà nhận những câu nói thật nhưng đắng lòng còn hơn ... đừng cho cậu những tháng ngày hạnh phúc nữa...cứ để thế này đi cậu sẽ ko mất j cũng chẳng có j để mất nữa ....











































































Classic cứ tưởng mình sẽ cứ thế mà chết đi , nhưng đâu phải ... cái sức mạnh cực đại trong cơ thể của cậu đâu cho phép chủ nhân mình chết .... Cậu sẽ ko sống lại ở cái tương lai khốn nạn này ..... Liệu cậu có chấp nhận làm lại từ đầu với sức mạnh vượt xa tất cả mọi người ?... Thấy đấy , chỉ khi cậu chết sức mạnh thực sự mới thức tỉnh.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip