Kỳ Trình, Lâm Tường. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh nghe cậu nói đồng ý liền vui mùng đứng dậy tới ôm cậu, anh tặng bó hoa hồng cho cậu sau đó đeo lên tay trái ngón áp út một chiếc nhẫn rất đẹp, tuy là thiết kế đơn giản nhưng nhìn chung cũng rất là đẹp.

Tất cả đang vui mừng thì cậu lên tiếng, lúc này mặt cậu rất nghiêm túc nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng nói.

Trình Hâm: em và Hạo Tường đã sảy ra chuyện gì, anh nghe em ấy nói hai đứa đã chia tay.

Tuấn Lâm: không hợp nhau thì chia tay thôi.

Trình Hâm: thật không, Tuấn Lâm anh nói cái này em đừng giận, từ lúc Hạo Tường về em thật sự rất quá đáng luôn đó, làm hòa rồi tới lúc hai đứa yêu nhau cũng vậy, anh thấy em nhiều lúc quá đáng với em ấy vô cùng, anh không biết sáng nay em đã làm hay nói gì với em ấy nhưng lúc nãy ở kí túc xá anh thấy em ấy khóc đó, em ấy ngay khi mình gặp nguy hiểm cũng không khóc không sợ nhưng lại khóc vì em đấy Hạ Tuấn Lâm, em tự mình suy nghĩ kỹ đi, Tiểu Mã ca chúng ta đi thôi.

Sau khi nói một mạch cậu kéo anh về kí túc xá.

Gia Kỳ: sao lại về kí túc xá

Trình Hâm: em sợ Tường Nhi làm chuyện dại dột, lúc em đi em thấy thằng bé không được tỉnh táo cho lắm.

Cả hai nhanh chóng chạy về kí túc xá, gọi mãi nhưng không thấy Hạo Tường trả lời cả hai liền hoảng sợ chạy lên phòng nhưng mở cửa ra thì không thấy ai. Phòng tắm cũng không có đến lúc Gia Kỳ mở tủ quần áo fa thì thấy, quần áo của Hạo Tường và vali đã biến mất.

Gia Kỳ: Đinh Nhi, Đinh Nhi.

Trình Hâm: có chuyện gì vậy Mã ca.

Gia Kỳ: quần áo và vali của Tường ca đều biến mất rồi

Trình Hâm: cái gì? Không thể nào Tường Nhi sẽ không...

Cậu chạy lên phòng của Hạo Tường thì đúng quần áo và vali đều biến mất, cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho tất cả về kí túc xá có cả staff.

Staff: vậy là Hạo Tường đi các em cũng không biết.

Chân Nguyên: tất nhiên bọn em không biết mới hỏi anh chứ, bọn em biết thì hỏi anh làm gì.

Á Hiên: cậu ấy có thể đi đâu được chứ.

Diệu Văn: bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa rồi, nghe nói hôm nay sẽ có gió lớn nữa.

Trình Hâm: quang trọng là Hạo Tường em ấy không có nhớ đường, lại nói...

Gia Kỳ: lúc em ấy đi tình trạng lại không hề tỉnh táo nữa.

Staff: ý các em nói là sao.

Trình Hâm: lúc em tới phòng tập em có thấy em ấy, em ấy nói là mệt nên không muốn tới phòng nên xin em nghỉ một hôm, rồi em ấy đi kên phòng nhưng mà em ấy cứ như người mất hồn vậy.

Staff: được rồi, mấy đứa ở đây đi để anh cho người tìm em ấy thử.

All: cho bọn em đi cùng đi mà.

Staff: tùy các em nhưng đừng để fan phát hiện ra, ra ngoài nhớ mặc áo mưa.

All: vâng ạ.

Trình Hâm: nếu như Tường Nhi có chuyện gì thì là lỗi của em đi Hạ Tuấn Lâm.

Nói rồi tất cả liền chạy ra ngoài tìm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm ngồi suy nghĩ một hồi liền cảm thấy bản thân mình thật sự đã sai với cậu ấy rồi, liền tức tốc đi tìm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chạy tới nơi mà công viên mà hai người thường xuyên chơi ở đó, quả nhiên cậu ở đây bên cạnh còn có vali.

Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường cậu làm gì ở đây, có biết trời mưa không.

Hạo Tường: tôi không cần cậu quan tâm.

Nói rồi cậu đứng dậy cố đẩy chiếc vali đi, anh tức giận kéo cậu lại nhưng cậu lại vùng vẫy muốn thoát ra, lúc này Trình Hâm và những người khác cũng tìm tới.

Trình Hâm: Tường Nhi em sao rồi, sao lại ra đây....

Tuấn Lâm: em đưa cậu ấy về, anh đem vali của cậu ấy về luôn.

Nói rồi anh bế ngang người cậu, cậu giật mình dãy nãy, anh khó chịu nói nhỏ đủ hai người nghe.

Tuấn Lâm: cậu mà gãy nữa là tớ thịt cậu đấy.

Nghe thấy lời đe dọa cậu liền sợ mà nằm im, đến khi vào nhà anh bỏ cậu xuống lấy đồ cho cậu thay, lúc này mọi người mới nói chuyện với cậu.

Trình Hâm: Tường Nhi em..

Hạo Tường: em không sao, em định về nhà vài hôm không ngờ trời lại mưa mà em lại muốn tắm mưa nên mới ngồi đó thôi.

Chân Nguyên: thật không.

Hạo Tường: thật mà.

Diệu Văn: có quỷ mới tin anh đấy.

Hạo Tường: tin hay không thì kệ em, không liên quan đến anh.

Á Hiên: được rồi Văn Nhi, thôi cậu lên nghỉ ngơi đi tắm mưa xong chắc cậu mệt rồi.

Gia Kỳ: đúng đó em về phòng nghỉ ngơi đi, Hạ Nhi em dìu Tường ca lên phòng đi.

Tuấn Lâm: vâng.

Nói là dìu nhưng anh không dìu đi lại rồi trực tiếp bế người lên phòng luôn.

Trên phòng.

Tuấn Lâm: Tường Nhi đừng giận tớ nữa được không. Chúng ta quay lại đi.

Hạo Tường: cậu làm tổn thương tớ nhiều lần như vậy, sao tớ dám quay lại với cậu.

Tuấn Lâm: tớ biết sai rồi mà, cậu không thương tớ sao.

Hạo Tường: tớ...dược thôi nhưng chỉ một lần này thôi.

Tuấn Lâm: được yêu bảo bồi của tớ nhất, ngủ thôi nào.

Hạo Tường: ngủ ngon.

Tuấn Lâm: ngủ ngon bảo bối.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip