Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Akaashi Keiji x Hinata Shouyo [ Haikyuu ] [ Part 1 ] 


Summary: Sẽ ra sao khi bé quạ nhà ta thành bé cú ^.^ Thú dzị lắm nhen. 

Khi Hinata ở Fukurodani: 

Sart: 

Hinata Shouyo, một cái tên mà ai cũng phải dè chừng, nhưng đâu đó họ lại muốn tậu em về. 

Karasuno trước đây chẳng có thành tích gì quá nỗi bật, mà chính xác hơn là sau khi cựu huấn luyện Ukai nghỉ hưu và người khổng lồ tí hon tốt nghiệp. Cứ nghĩ karasuno sẽ mãi chìm như thế, nhưng bỗng một ngày mặt trời bé con ấy xuất hiện, đem theo bao hy vọng và ánh sáng mới. 

Hinata có thể là một người thiếu kinh nghiệm nhất, nhưng về tình yêu bóng chuyền và sự nhiệt huyết thì tôi cá chả ai có thể hơn cậu đâu. Ngày ngày cậu đều ở lại rất trễ chỉ để luyện tập, nâng cao khả năng giúp đội tuyển tiến xa hơn. Phải nói Karasuno có cậu như nắm trong tay một cái gươm kho báu vậy. 

Mặt trời bé con ấy cứ đi đến đâu là sẽ gay chú ý đến đấy. Ai ai cũng mang theo lòng ngưỡng mộ để dành cho cậu ngay lần gặp đầu tiên, và rồi thật muốn bắt bé con nhỏ này về mà. Họ thề rằng có chết cũng sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Người gì mà dễ thương, lễ phép, năng nổ, thật rất muốn có cậu à nha. Karasuno quả rất may mắn ấy. Và cậu cũng thế, cậu tìm được những đồng đội thật sự rồi........ nhưng chắc là vậy, nếu người đó không xuất hiện....

Mà người đời thường có câu: " Có mới nới cũ " 

Hayato Zin, thành viên mới năm nhất gia nhập.

Hắn ta sao được cái mã này, tài năng cũng hơn người đấy. Cái tính mà tốt bằng góc bé con thì con tác giả này cho cậu đóng vai tốt ùi. Nhưng rất tiết, tui hem cho phép điều đó xảy ra. Hắn sao ngoài mặt thì tỏ vẻ ngây thơ đấy, nhưng ai biết bên trong hắn là con quỷ chứ. 

Người mà ai chả ganh tị với những thứ mình không có, nhưng người khác lại được. 

Hinata Shouyo rõ ràng chỉ là một loại người tầm thường. Kỉ năng thì hời hợt, chiều cao cũng không có, vậy mà hết lần này đến lần khác cậu làm nên bao nhiêu kì tích, cả nụ cười giả tạo kia nữa, hắn thật sự rất muốn cướp hết. Và thế là...

" Hinata !!! Anh không ngờ em lại là loại người như vậy đó. " 

" Dạ ? Đội trưởng ? " 

" Shouyo, anh thất vọng về chú." 

" Noya-san,...anh nói gì vậy. " 

" Đầu tôm nhà cậu nguy hiểm hơn tôi nghĩ rồi. " 

" Tsukishima....

" Hinata,...hức hức..... tôi xin lỗi, tôi sẽ ráng tập luyện mà, đừng hại tôi...hức hức " 

" Hở ?? Hayato... cậu nói gì vậy " 

" Boke, cậu không chỉ đầu óc ngu si, tài năng hạn hẹp, giờ còn thêm tính ích kỉ nữa HẢ ? " 

" Kageyama ? Cả cậu cũng ? " 

Hôm nay là một ngày u ám, cả đội phải hoãn buổi tập ngoài trời. Hinata và Hayato được giao trách nhiệm dọn dẹp phía sau. Tưởng chừng chả có gì xảy ra cho một ngày không nắng không mưa như này, nhưng sai rồi... 

" Áaaaaaaaaaaaaaa "

Họ chạy vào theo tiếng hét của Hayato... Đứng hình, họ thấy cả một cảnh tượng kinh hoàn. Hayato thì nằm dài dưới sàn, nước mắt cứ túa ra, trên người chi chít vết thương, và quan trọng là cậu đứng đấy. 

Cậu cảm giác được chứ, cậu muốn giải thích chứ, nhưng sao họ không cho cậu nói, họ không muốn nghe cậu giải thích dù chỉ một chữ sao ? Tình cảm 9-10 tháng qua không đáng giúp chúng ta tin nhau sao ? 

Mọi người thì cậu chí ít moi móc chất xám thì cậu chắc sẽ tìm được, nhưng sao cả tên kia cũng không tin cậu, tên kia còn phỉ bán cậu nữa. Cậu làm gì sai chứ, cậu đã làm gì lúc đó đâu, cậu còn chả kịp định hình cơ mà.

" mọi người...e- " 

" Im đi, tôi không chấp nhận trong đội mình có một tên ích kỷ, thâm độc như thế. " 

" Tanaka-san.... " 

" Hinata Shouyo, cậu đừng nghĩ rằng cậu giúp đội đi tới đây là nghĩ mình quan trọng. " 

" Kageyama... cậu cũng không tin tớ ??  " 

" Tôi đách cần cậu, cả team này cũng thế, cậu chỉ là cò mồi chạy lanh quanh trên sân thôi " 

" ... " 

" Hayato có thể nhận được cú chuyền nhanh của tôi, cậu ấy cũng có thể làm cò mồi, cả chiều cao chuẩn cho middle block. Chúng tôi sẽ bỏ qua cho cậu, giờ thì cậu đi đi ? " 

".... " 

" tớ thật sự không biết " 

" Đầu tôm, chúng tôi đã nhân từ lắm rồi, cậu mau đi đi, đừng để Hayato nhìn thấy cậu. " 

" tớ đã nói tớ không làm " 

" Hinata, đủ rồi, các anh vẫn biết ơn khi em cố gắng như vậy, nhưng giờ thì đủ rồi. Huấn luyện viên vì nghĩ cho em mà vẫn để em ra sân thay vì Hayato rồi, giờ em còn nảy sinh cái tính ích kỷ này nữa, em có biết nó xấu lắm không. " 

" Suga-san... anh cũng.." 

Vậy đấy, chỉ vì thấy được từ một phía mà họ bỗng quay lưng với cậu ư ? Tình cảm trước đây rốt cuộc đã đi đâu hết rồi ? 

Giờ cậu biết làm gì đây nhỉ, chấp nhận rời đi ? Hay, mặt dày ở lại ? 

" Thật sự, dù chỉ một chút mọi người cũng không muốn nghe em giải thích hay tin em sao ? 

..... 

Cả một không gian im lặng.... 

À không sao, cậu hiểu rồi. 

" Cảm ơn mọi người thời gian qua. " Nói rồi cậu quay gót chạy đi, thật sự cậu chả biết bây giờ phải làm sao nữa. Những người đồng đội cậu yêu quý đây sao ? Thật nực cười,... và thật muốn hận họ. 

" Em sẽ nói lần cuối, EM KHÔNG LÀM CHUYỆN ĐÓ. " Dừng lại ở phía cửa một chút, cậu khẳng định nói. 

* Hinata/Shouyo * 

* Hahaha đấu với tôi sao ? Cậu sẽ thua thảm thôi. * 


Chạy..Chạy..Chạy.. thật nhanh. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm. 

Tách..Tách..Tách.... Đưa tay lên sờ má, miệng bỗng cảm nhận được vì mặn.. Cậu khóc mất rồi. 

Những người cậu luôn coi là gia đình đây sao ? Sao tim lại đau thế này. 

" Kageyama " 

" Tsukishima " 

" Noya-san " 

" Tanaka-san " 

" Mọi người......... OA OA OA OA Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " 

Cậu gục xuống, trời đổ mưa. 

Cậu chấp nhận ngồi yên dưới dòng mưa ấy, có lẻ nó sẽ giúp cậu ổn hơn. 

Thế là cậu hoà mình cùng cơn mưa ấy, khóc thật to, to, to.

" Hinata/ Đồ đệ " 2 tiếng nói ấm áp pha chút kinh ngạc gọi cậu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hey Hey Hey Akaashiiiiiiii " 

" Vâng Bokuto-san ? " 

" Anh không nghĩ chú mày có người quen ở Miyagi đó. " 

" Vâng " 

" Nhưng nhờ vậy anh đây có dịp đi thăm đồ đệ bé cưng. " 

" Em ấy có team rồi, anh đừng mơ sẽ lấy được. " 

" Này này Akaashi, em phũ thế, ai biết được chữ ngờ. " 

" Em không phũ, em nói sự thật thôi Bokuto-san. " 

" Hứ không thèm nói với em nữa, anh đi qua trường đồ...đ.." 

" Có chuyện gì...s" 

Hôm nay Bokuto và AKaashi có việc gắp nên cả hai phải từ Tokyo xuống Miyagi. Trùng hợp thay nơi ấy gần trường của mặt trời nhỏ mà họ quen được trong đợt tập huấn. Chỉ gặp nhau trong 2 tuần nhưng Hinata lại để lại trong họ một ấn tượng vô cùng đặt biệt. Mà đặt biệt nhất chắc chính là anh, Akaashi Keiji. Cách Hinata nhảy lên đập bóng cùng nụ cười rạng rỡ đó khiến trái tim anh có chút không nghe lời và cả lối suy nghĩ lệch lạc, điều mà anh chả bao giờ bị. Anh luon ao ước một ngày nào đó sẽ có cơ hội chuyền cho cậu, nhưng ai biết, tài năng của anh không bằng chuyền hai của Karasuno, Hinata lựa chọn ở Karasuno quả là một điều đúng đắn. 

Đang luyên thuyên dưới mưa, vui vẻ đến trường của bé con ấy thì cả hai chợt bất động. 

Phía trước có người... Con người này nhỏ bé lắm....lại không biết vì sao cũng quen thuộc lắm. 

Không tự chủ, như có gì thúc đẩy khiến họ phải lại gần và.... Chết lặn... 

Thân hình nhỏ, mái tóc cam, Hinata Shouyo ?? 

Nụ cười toả nắng họ nghĩ sẽ mãi hiện hữu trên mặt cậu, giờ đây lại thay bằng những giọt nước mắt đau lòng. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hinata/ Đồ đệ " 2 tiếng nói ấm áp pha chút kinh ngạc gọi cậu.

Tiếng nói vang lên với cự ly gần khiến cậu nâng gương mặt đầy nước mắt kia lên. 

"..."   

" Hinata ?? Có chuyện gì vậy ? Em làm sao thế. " 

Akaashi nhanh miệng lên tiếng hỏi han cậu. Tim anh hình như có cảm giác gì đó nhói nhói. Đồng thời lấy cây dù anh đang cầm che cho cậu. 

" Đồ đệ... nói anh nghe, ai ăn hiếp em, anh quyết sống chết với họ. " 

Bokuto kích động lên tiếng. Anh đã xem Hinata như một người em trai đặc biệt. Nhìn cậu như thế này khiến máu nóng anh nổi lên rồi. 

" Akaashi-san ? Bokuto- san ? " 

" Em sao thế ? Trời đang mưa nữa, anh em mình vào trong trường nói chuyện nha " 

Akaashi ân cần, ôn nhu lên tiếng đề nghị. 

" Kh...không...không...em không muốn...đó...nơi đó.......oa oa oa oa " 

Vết thương lòng vô tình bị khựa vào, nỗi ám ảnh lại nỗi lên khiến cậu nói năng một cách khó hiểu. 

" Hinata/ Đồ đệ ? " 

Hai người khó hiểu nhìn người trước mặt một cách khó hiểu. 

" Hinata nè, được rồi ngoan nhé, không về trường, chúng ta về nhà em nha. " 

Bokuto bỗng bật mode anh trai dịu hiền thuyết phục cậu. 

" Hinata bình tĩnh, nhìn tụi anh này, mọi chuyện ổn rồi, theo tụi anh về nhé. " 

Akaashi cũng nghĩ hiện tại cho cậu về tấm rửa trước sẽ tốt hơn. Người thì ước, cả phản ứng kịch liệt kia nữa. Rốt cuộc Hinata và Karasuno xảy ra chuyện gì chứ.

" Hinata, leo lên anh cõng nè. Ngoan không khóc nhé. " 

Hinata từ từ bình tĩnh  ngước nhìn hai người phía trước. 

Sao mà họ ấm áp vậy... như họ trước kia vậy.... 

Vô thức Hinata vòng tay qua cổ, leo lên lưng Akaashi và kể mọi thứ. 

Cậu không biết sao, họ ấm áp lạ thường, khiến trái tim vốn đang khép vì đau thì lại mở hí ra. 

Giọng nói ôn nhu, khiến cậu bị cuốn vào giọng nói ấy. Ôn nhu nhưng nam tính của chuyền hai Akaashi Keiji. 

" Oa oa oa,.... Akaashi-san, Bokuto-san em nham hiểm, mu mô và khó tin vậy sao ? " 

" Hả ?? " 

" Em không làm mà,....ooa oa oa oa,.. thật sự.....em...không..mà.. Hayato cậu ấy bị vậy từ trước mà.....em...em thật sự không biết.....oa oa oa...họ tự kết luận mà.....không....muốn nghe bất cứ lời..giải thích nào ...từ em..cả. Đối với họ....em chỉ..là thứ  vô...dụng...phải không oa oa oa. " 

Karasuno thấy gì đó - tự kết luận Hinata sai - tên Hayato bị vậy từ trước - Vô dụng - Hinata khóc. 

Kết luận 

Tên Hayato bầy mu kế hãm hại Hinata. Karasuno có mắt không tròng tin thành viên mới mà vu oan Hinata. Hinata tổn thương nên chạy ra ngoài. Cậu đau lòng mà khóc, mặc cả cơn mưa. 

Vâng đó là suy luận của hai anh. Quả thông minh. 

* Karasuno, các người sẽ trả giá khi làm em ấy khóc. Hayato...tôi sẽ không để cậu yên. * 

* Đồ đệ của tôi chứ không phải đồ chơi của các người. Các người sẽ hối hận. * 

" Hinata này, ngoan nhé, ổn rồi, không khóc, tụi anh tin em. " 

Bokuto hăng hái nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn tin Hinata sẽ không làm những chuyện đó. Đồ đệ anh mà lại. 

" Đúng đấy, em không cần phải khóc vì những kẻ đó. Và nhớ rằng, em không vô dụng được chứ. " 

Akaashi ôn nhu cười và nói với cậu. 

Sẽ chả ai biết hai con người này đang muốn giết người thế nào đâu. 

Hinata ngừng khóc, mở to mắt ngạc nhiên. 

" Tại sao ?...... " 

" huh " 

" Em chỉ quen mọi người chưa đến 1 tháng mà, sao mọi người lại...." 

" Ngốc à, trong suốt đợt tập huấn thời gian chúng ta cùng nhau đâu ít, chỉ nhiêu đó là được rồi. " 

" Akaashi- san....vậy.... " 

" Đám đấy có mắt như mù, chắc chắn sẽ phải hối hận. Hinata Shouyo em là tuyệt nhất, nhớ rõ điều đấy. " 

" Akaashi-san... em..cảm ơn anh " Tự cảm nhận được ấm áp của đối phương, Hinata siết chặt vòng tay mình hơn.

Bokuto thì đơ ra... 

Có chuyện gì với đàn em nổi tiếng lạnh lùng này vậy. Bình thường nói nhiếu vậy sao ? 

Còn cái không khí hường phấn kia là như nào ? À mà kệ anh đây ship muhahahaha. 

" Đồ đệ vui chưa nà ? Akaashi ít khi nói nhiều và khen ai lắm đấy. Hinata may mắn lắm đó nha. " 

" Ơ...hong có mà... " 

Hinata ngại ngùng đập mặt xuống lưng Akaashi. 

" Ôi trời ơi....tình củm chưa kìa mọi người ơi...... " 

Bokuto nổi giọng trêu chọc. 

" Bokuto-san, ngưng ngây cho em. " 

Akaashi mặt có xíu đỏ quay sang ngăn người senpai " trưởng thành " này lại. Trước khi bé con đằng sau bùng nổ vì ngại. 

" rồi rồi, em đúng là đồ lạnh lùng, xía. " 

Bokuto bật mode con nít dỗi hờn với cái khí thế lãnh đạm kia. 

" Bo-ku-to-san " 

" hahahahah " 

Phốc!!!! Hinata nở nụ cười toả nắng thường ngày. Chả hiểu sao nhìn hai người họ khiến cậu thoải mái như vậy, ngay cả trước đây ở Karasuno cậu chưa hề cảm thấy như thế. 

" Hinata.... " 

" Đồ đệ.... " 

" Em cảm ơn hai anh, em ổn rồi. " 

Nắng lên cùng lúc nụ cười ấy một lần nữa vang lên.... 

Nụ cười của Hinata Shouyo như một cái điều khiển nắng vậy. Chỉ cần nơi nào cậu cười, nơi đấy ánh nắng sẽ rất đẹp và ấm áp. Thật dễ chịu làm sao. Quả gọi cậu là mặt trời là không sai mà. 

Đẹp thật.........

To Be Continue: 

Ni hem định kết thúc như này đâu. Còn một số cẩu lương nho nhỏ nữa cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip