Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Tsukishima Kei x Hinata Shouyo [ Haikyuu ] [ Part 2 ]

Start:

Vào tối hôm ấy trong khi mọi người đang chìm vào những giấc ngủ ngon khi đã dồn hết sức vào các buổi tập thì lại có hai người, là Tsukishima và Hinata lại chả thể nhắm mắt nỗi.

Cứ nhắm đi...rồi ký ức không nương nhau ùa về.

Nằm vị trí kế nhau, nhưng hai tấm lưng lại quay vào nhau, ước gì họ có thể quay lại một chút thì sẽ có thể thấy những dòng nước mắt đau khổ của đối phương rồi, và rồi họ sẽ không phải cô đơn.

Cả hai trông có vẻ giống nhau nhỉ. Họ không chỉ cùng khóc, mà còn cả khóc vì cùng một lý do, chỉ là khác đối tượng.

" Yamaguchi !! "

" Kageyama !! "

" Tại sao lại phản bội tớ/tôi ?? "

" Tôi/ Tớ thật sự yêu cậu mà......

* Tsukishima/Hinata !!! Có phải cậu đau lắm đúng không....*

.

.

Sáng hôm sau dù chưa kịp rửa mặt nhưng cả tập thể Karasuno phải bừng tỉnh vì khung cảnh trước mặt.......Hai thân hình, một lớn, một bé, tưởng chừng chả đội trời chung giờ lại....thế kia. Tên đầu vàng thì dí mặt vào tóc tên đầu cam, tên đầu cam thì dí mặt vào lòng tên đầu vàng.....Suy ra một kết luận rằng Tsukishima và Hinata ôm nhau ngủ !!!!!

" ểeeeeeeeeeeee ??? "

Vì tiếng hét lăn trầm bể đất của đám quá mà những con cú và mèo đang ngủ ngon lành cũng phải mò qua xem. Tuy nhiên hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành lại chả biết cái chi.

Và rồi 1-2-3 ta cùng nhau nghe tiếng hét.............. "aaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét đã vược quá mức khiến hai con người kia cũng từ từ tỉnh dậy.

Đầu tiên là Hinata, cậu từ từ mở mắt nhưng lại không đủ tỉnh táo để biết vật trước mặt mình là gì. Chỉ biết nó rất ấm, có sự săn chắc trong đó nữa, dù đã bị một vật nào đó cản trở...hình như là màu xanh, vô thức cảm thấy thoải mái cậu không tự chủ vùi mặt vào tiếp, cứ như một con mèo nhỏ.

Không mất quá nhiều thời gian Tsukishima cũng tỉnh dậy, một phần là tiếng ồn quá chói tai, còn lại thì do anh cảm thấy có xíu nóng ở phần bụng, trên cằm thì tựa như có gì đó mềm mềm...màu cam cam...mà thôi đã quá anh dụi tiếp vậy

Cả đám cú, quạ, mèo không hẹn mà cùng đơ ra..." What The Hợi ???? " Câu nói duy nhất bọn họ có thể thốt ra.

" Tsukishima !! "

" Hinata !! " Đội trưởng kính mến của họ vì không thể chịu được cái cảnh tung toé hoa hè này nên đành hy sinh anh dũng tiến vài bước lên phía họ, và cố tạo sự chú ý.

Trong khi đó....

" Tsukishima huh ?? Áo màu xanh... "

" Hinata...đầu tôm ?? Cam ? "

Không hẹn mà cả hai cùng đẩy nhau ra...Ủa gì đây * Sao mình lại ôm cậu ấy *

Mặt đỏ lắp ba lắp bắp giải thích chính là điều duy nhất họ có thể làm.

" t-tớ k-h-không...tớ xin lỗi "

" kh-ông à k-h-không tôi xin lỗi. "

"..."

" rồi rồi, hiểu lầm thôi, mọi người mau dậy đi thay đồ nào. Hết phim tình cảm coi rồi. "

Vị đại trưởng quý nhân của bọn họ bỗng chốc loé sáng...nhưng mà tắt ngay và luôn.

Rốt cuộc là anh cứu tuổi nhỏ hay hại tụi nó thế ?

Thế là cả đám được trận cười hả hê, món ăn tinh thần khá tốt đấy. Còn Tsukishima và Hinata chỉ biết cuối đầu ngượng ngùng.

" được rồi giải tán. " Lời nói quyền lực có hiệu ngay lập tức, trả lại không gian thoáng mát vốn có của căn phòng. Giờ đây trong phòng chỉ còn Tsukishima, Hinata, Kageyama, Yamaguchi, Kenma, Lev, Kuroo, Bokuto, và cả Akaashi.

Không khí bỗng chốc trở nên thật nặng nề, cả 7 cặp mắt đều dồn vào hai nhân vật chính. Hôm nay họ có gì đó rất lạ, nhất là khóe mắt nó đỏ chót.

Nhìn thế mọi người bắt đầu lo lắng cho cả hai, nhưng riêng hai kẻ đúng ra phải quan tâm họ nhất lại mở miệng khiêu khích.

" hôm qua chơi cho đã với người khác, sáng ra lại ôm tên khác ngủ, cậu kinh tởm hơn tôi tưởng. "

" Tsukii cậu thật quá đáng. "

Nghe mà Tsukishima lẫn Hinata chỉ biết cười lạnh trong lòng. Họ diễn kịch tốt thật.

Còn những người kia thì máu nóng đã dồn lên não, chỉ riêng Kenma không hiểu gì.

" tôi đi trước... " Hinata nói nhanh rồi cũng muốn chạy thật nhanh rời khỏi đây. Cậu thật sự đau lắm rồi, nếu còn tiếp tục chắc nước mắt cậu sẽ không tự chủ mà tuông mất. Thế mà đời đâu như là mơ, cậu tính đâu bằng trời tính. Đang chuẩn bị đi ra thì Kageyama kéo tay cậu lại. Chiều cao chênh lệch cộng lực kéo mạnh, cả người Hinata theo định lý ngã nhào về phía sau, vì quá nhanh chân cậu không thể giữ thăng bằng mà trẹo qua một bên. Đau điếng là từ để diễn tả cảnh đó.

" Đầu tôm !! "

" Hinata/ Đồ đệ !!! "

" Shouyo/Hinata/Chibi-chan !!! "

" Em/cậu không sao chứ ? "

Vừa nói cả bọn cũng chạy ra đỡ Hinata đứng dậy. Nhìn té đau vậy mà ai mà không sót... à có đó

" Ngu ngốc. "

" Vậy cũng té được sao Hinata, cậu yếu thế. Tsukii đi ra mau, sao phải đỡ. "

" 2 cậu im ngay cho tôi. " Bokuto và Kuroo đồng thanh, hai người đã đến giới hạn rồi.

" Chúng tôi quen hai anh à, chuyện của Karasuno, vui lòng người ngoài không xen vào. "

" Thế...2 cậu vui lòng khoá cái mồm thối của hai cậu lại được chứ ? "

" Thằng chó "

" Tsukii... "

" Tôi nói sai sao ? và cả cậu Yamaguchi, đừng có gọi tôi là Tsukii. "

" Mày nói bạn trai mày vậy đó hả thằng khốn. " Kageyama nóng nảy định lao vào đánh nhau.

" Chứ cậu tốt l-ành... " Tsukishima theo quán tính cũng định chạy lại, nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia lại cố giữ hắn lại.

" ĐỦ RỒI, IM HẾT CHO TÔI, LỖI CỦA TÔI, ĐƯỢC CHƯA HẢ !! "

Giới hạn chịu đựng đã hết, cậu không thể ngồi yên nữa rồi. Có cái gì đó rất đau, nhưng cũng thật thoải mái.

" Tsukishima, Bokuto-san, Akaashi-san, Kuroo-san , Lev, Kenma cảm ơn mọi người. Em không sao, em xin phép đi trước. " Nói rồi không đợi ai trả lời, cậu toang toang bước đi.

Những người ở lại chỉ biết nhìn bóng lưng cậu mà thở dài.

" tôi cảnh cáo hai người đừng có mà làm tổn thương Hinata. Bokuto-san đi thôi. " Akaashi lạnh lùng cảnh báo.

" hừ.... chết tiệt "

" Chibi-chan có mệnh hệ gì, tôi sống chết với hai cậu. "

" Hinata là bạn của chúng tôi, chứ không phải món đồ chơi tiêu khiển của các cậu. "

" Đụng vào Shouyo, tôi sẽ cho các cậu biết sống không bằng chết là như thế nào. Kuroo, Lev hai người có lẽ cần phải giải thích điều gì đó với tôi nhỉ ? "

Cả đám mèo bình thường dễ thương giờ nay cũng phải trở nên thật đáng sợ, khiến người khác phải rùng mình.

Rồi cả đám rời đi, để lại hai kẻ kia với nỗi sợ vô hình.

" Osama và cả cậu đừng hối hận. "

.

.

Ăn sáng xong xuôi, các trường cũng bắt đầu tập hợp lại để tiếp tục một ngày mới.

Nhìn không khí xung quanh có một chút khó hiểu, nhưng mãi họ vẫn không đoán ra được đó là gì. Mà thôi cứ mặt kệ, tập luyện vẫn quan trọng hơn.

Mở đầu là karasuno vs Fukurodani.

Hôm nay bằng một cách thần kì nào đó mà Karasuno chơi khá tốt. Các đòn tấn công mới cũng trở nên chuẩn hơn, phải nói rằng từ đầu trận đến giờ, họ chưa bị bất cứ một lỗi nào.

Lần này đến lượt Karasuno giao bóng. Yamaguchi bỗng được cử lên để giao cú jump float.

Hình như là lần đầu ra sân, nhìn Yamaguchi có sự hồi hôp và lóng nga lóng ngóng. May mắn thay cú serve đã qua lưới nhưng lại đến ngay vị trí của Libero, tất nhiên bóng dễ dàng đỡ được, chuyền thẳng đến vị trí của chuyền hai Akaashi, một lần nữa bóng lại được chuyền cực kì đẹp đến Ace Bokuto, và rồi thật hiện một cú đập tuyệt vời. Do có sự va chạm trước đó của tay chắn, bóng đã xoáy nhẹ hơn một chút, đường bóng lao vào Hinata, tất nhiên đây là một cú đỡ vô cùng dễ nên Hinata tự ở tư thế sẵn sàng mà đón bóng, nhưng Yamaguchi từ đâu chạy đến đẩy Hinata ra và thật hiện cú đỡ bóng, tiết thay không thành công, khoản cách lúc đó qua ngắn, một người không thiên về đỡ bóng như Yamaguchi chắc chắn không đỡ được, bóng bay thẳng vào mặt, cậu ngã đùng ra sau, và đè lên chân Hinata. Mọi người lúc ấy ai cũng phải bất ngờ.

" aaaaaaaaaaa, đau quá " Hinata bất ngờ la lên, lôi kéo sự chú ý của mọi người.

" Hinata/ Shouyo !!!! "

" Tránh ra coi boke, Yamaguchi cậu không sao chứ. " Kagema từ phía sân chạy tới đỡ Yamaguchi, nhiệt tình hỏi han, mặc kệ người được xem là bạn trai của hắn đang nhăn mặt vì đau.

Những người chứng kiến nãy giờ được chia làm 2 phe, một là tức điên vì hành động của Hinata, hai là hoan mang điều gì đã xảy ra giữa 3 người bọn họ.

Nhưng thôi gác qua chuyện đó đi, điều quan trọng là chân Hinata. Đối với một vận động viên thì chỉ cần có dấu hiệu đau nhẹ thôi có khả năng sẽ huỷ hại cả sự nghiệp thể thao của họ, vậy mà giờ đây chân của con người nhỏ bé ấy bỗng đỏ hết lên, không chỉ vậy mà còn sân rất to, nét mặt của cậu cũng cho thấy cậu chả ổn gì cả.

" Hinata cậu không sao chứ ? " Tsukishima chạy lại hỏi thăm.

" ko..s-s.. "

" nè tên Tsukishima, người cậu đang cần quan tâm là Yamaguchi đó. "

" Thế thưa ngài đức vua kính mến, người ngài cần quan tâm sao ngài lại không ? "

" Bị đè có chút làm quái gì lố lăng vậy. Oi boke nhanh đứng dậy coi. "

Đau quá.... * một chút lo lắng cũng không có cho tớ sao Kageyama. *

"..."

" cậu càng ngày càng quá đáng rồi đó. "

Thấy tình hình càng ngày càng không đúng, các huấn luyện viên lập tức ra can.

" thôi đủ rồi, Tsukishima và Kageyama, hai em giúp Hinata và Yamaguchi vào phòng y tế đi. "

" còn các em khác, mau quay lại tập luyện. "

Nghe lời huấn luyện viên mọi người cũng dần tản ra.

Kageyama ẫm Yamaguchi lên và đi ra ngoài, hắn không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì.

Thấy cảnh đó Hinata cũng chỉ biết im lặng. Từ nãy giờ là quá đủ rồi.

" Hinata... " Tsukishima nhỏ giọng kêu, điều cậu chưa bao giờ làm với ai.

" không sao, tớ đi được. "

" tôi diều cậu, đi từ từ thôi. "

.

.

Ra phía ngoài cả hai lần nữa chết lặng. Làm kiểu quái nào hai kẻ kia lại hôn nhau giữa đường thế.

* tôi/tớ còn xém hy vọng rằng cậu đang đợi tôi/tớ *

" này Tobio, bỏ lại Hinata ổn sao ? "

" kệ đi, té có chút mà làm quá. Tadashi của tớ quan trọng hơn nhiều. "

" hahaha nhìn biểu hiện của cậu ấy tớ buồn cười thật. "

" Không biết cảm giác thấy người mình yêu bỏ rơi mình ra sao nhỉ ? "

" cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu, vì tớ sẽ mãi bên cậu. "

" tớ cũng thế...à mà... "

" không sao, dù gì bọn nó cũng chỉ là một món đồ chơi, ngày ngày điều khiển, không phải rất thú vị sao. "

" đúng nhỉ. "

Khác với khung cảnh hường phấn bên đây, thì phía kia lại cả một bầu trời âm u.

Dù đã nghe, dù đã thấy cớ sao anh và cậu vẫn đau như thế. Là người hiểu rõ giá trị của bản thân nhất, cớ sao bây giờ phải bất ngờ. Người ta không yêu mình, cớ sao mình cứ đâm đầu hy vọng.

Đối mặt ? Trốn tránh ? Phải làm sao đây ?

" chả phải sẽ tốt hơn nếu cậu đối mặt sao Hinata/Tsukishima "

" haha, không ngờ chúng ta giống nhau vậy. "

" Đi chứ ? "

" chắc vậy. "

........................................................................................................

" Kageyama/Yamaguchi !! "

Bất ngờ và sợ hãi vì sự xuất hiện của bọn họ, Kageyama và Yamaguchi bất động.

"Thật sự, dù có là món đồ chơi của cậu, nhưng tớ thật sự rất hạnh phúc khi chúng ta đi về cùng nhau đấy Kageyama. "

Kageyama bất ngờ..cậu ta biết rồi sao " Hina-ta... "

" chắc đến lúc phải kết thúc rồi... cậu phải thật hạnh phúc nhé. " Nói rồi cậu nở một nụ cười buồn, ráng lết cái chân đang càng ngày càng sưng để đi.

' nhói ' Cảm giác khó chịu này là sao ? Kageyama tự hỏi mình. Nhìn bóng lưng cậu quay đi, sao tim anh lại cảm thấy mất mát vậy.

" tôi không nhân từ như tên đầu tôm đâu. "

" Tsukii... "

" Tôi nhớ là mình có nói cậu không được kêu tôi như thế mà. "

" tớ..."

" hạnh phúc sao ? Tôi mong các cậu có thể đấy. "

"....tớ xin-... "

" Không cần...kết thúc rồi...cảm ơn cậu vì tất cả. " Câu nói lịch sự cuối cùng anh có thể nói ra, cũng chính là sự kết thúc của 4 người bọn họ.

Nhanh chân chạy đi tìm tên đầu cam mà anh không ngừng lo lắng. Tìm kiếm một lúc, anh cũng đã thấy. Nhìn thân ảnh phía trước mình không khỏi thương sót.

Trời khi nãy nắng đẹp cũng đã đổ mưa. Còn cậu vẫn cứ đứng ở đó, khóc thật to.....

Lòng tự nhủ để cậu một mình, cớ sao đôi chân không nghe lời chạy lại chứ......

" Hinata !!! " Anh vòng 2 tay từ đằng sau ôm chầm cậu.

Anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại có thể làm như vậy, chỉ là anh không nỡ....

" T-tsukii-shima " Hinata có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng yên phận trong vòng tay to lớn. Cậu tự cảm thấy rằng, nó ấm lắm, rất dễ chịu.

" Không sao, cậu cứ khóc đi, và rồi bắt đầu lại nhé. "

" ừm.... "

Cứ thế họ cứ đứng dưới mưa, khóc thật to, chỉ để vơi đi nỗi đau này.

Người này tận hưởng sự mềm mại của người kia, người kia tận hưởng hơi ấm của người này. Tự giác tìm được cảm giác thật an toàn, và cũng thật thoải mái.

To be continue: 

Vậy chuyện tình này đi về đâu đây, mọi người cùng tui hóng chap sau nhé. Tui mong là mọi người sẽ thích nà. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 

P/s: Ảnh là tui toàn lượm trên Pinterest ấy, nên không biết cre gì hết :(( Mong mọi người ai biết thì giúp tui nhen. Sẵn cái hình trên tui không kiếm được ảnh góc, nên đành để nguyên, sẵn giữ cre luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip