Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Couple: Miya Atsumu x Hinata Shouyo x Harem [ Haikyuu ]


Sau bao nổ lực, cố gắng ngày đêm không nghỉ cho dù có chuyện gì xảy ra, cuối cùng Hinata Shouyo cũng đã làm được, cậu đã góp phần giúp team mình tiến vào chung kết. Góp một phần giúp cuộc chiến phế liệu hồi sinh. Cậu vui lắm, vì cậu đã làm được một điều có ích giúp đội bóng, nhưng chắc có lẽ cậu sẽ vui hơn nếu họ công nhận cậu. Phải từ trước đến nay mọi người chưa từng công nhận Hinata Shouyo, cậu được ra sân thi đấu chỉ vì Ace của họ đang bị thương nặng, cậu đơn giản chỉ là kẻ thay thế thôi. Nhưng được thi đấu trong một team như thế này là ước mơ từ lâu của cậu rồi, dù là thay thế cũng được. Và cứ thế cậu luôn tin rằng chỉ cần cậu cố gắng thi đấu hết sức, giúp đội ghi điểm cậu sẽ được mọi người công nhận. Nhưng rồi vào ngày chung kết họ tặng cho cậu một cái đâm vào tim, chỉ vì một câu nói cực đơn giản....

" Hinata, hôm nay cậu không cần ra sân." Đội trưởng của cậu, Daichi lên tiếng.

" Dạ.... ? Senpai anh..anh giỡn à ? " Hinata vẫn còn hoan mang hỏi lại. Đâu đó trong trái tim đang đập thình thịch của cậu hy vọng rằng vị đổi trưởng kia chỉ đang nói đùa.

" Shouyo, à em biết đấy, Jin nó hồi phục rồi, nay nó có thể ra sân... nên. " Nishinoya ngại ngùng lên tiếng, dù chưa bao giờ công nhận cậu nằm trong đội hình xuất phát, nhưng anh vẫn có xíu cảm tình với cậu nhóc nhỏ con này. Nói thẳng ra thì anh hơi không nỡ.

" Anh Nishinoya cần chi ấp úng thế. Nè Boke, Jin về rồi cậu không cần vào sân nữa, cậu nên trả chỗ cho Jin đi. Jin sẽ thực hiện những đòn tấn công nhanh tốt hơn cậu. " Kageyama, người cậu luôn xem là một người đồng đội thân thiết nhất, giờ đây đang lạnh lùng đuổi cậu đi, chỉ vì.......

" Jin cũng cao hơn tên nấm lùng như cậu, khi cùng làm Middle Block sẽ dễ dàng hơn. Vừa nâng sát xuất chặn bóng, lại thêm được sức mạnh tấn công. " Tên khó ưa Tsukishima bình thường bất cần đời, vậy mà giờ đây cũng lên tiếng đuổi cậu.

Mọi người còn lại thì cũng chỉ im lặng. Chắc cậu sẽ không biết đâu đó trong thăm tâm những người này đã thầm cảm ơn cậu vì những cống hiến vừa qua, mà có lẽ Ace Jin của họ vẫn tốt và quan trọng hơn,quan trọng họ cũng đồng tình cậu nên rời khỏi sân. Mừng vì ích ra cậu sẽ không nghe thêm lời tổn thương nào nữa, nhưng cách họ nhìn cậu sao mà lạnh lùng thế này.

".... Huấn luyện viên..... " Hinata nhẹ nhàng quay người cùng đôi mắt đỏ hoe sang Ukai, hy vọng cuối cùng của cậu.

Nhưng rồi cậu cũng chỉ nhận lại thất vọng.

" Thầy xin lỗi, Jin tốt hơn em rất nhiều. "

Vậy là kết thúc.....

" Boke, cho dù Jin không trở về thì cậu cũng không cần ra sân chúng tôi cũng dư sức thắng. Bỏ cậu vào đội cũng chỉ để có người làm đòn tấn công nhanh hờ thôi. " Vâng Kageyama chính thức dùng lực đẩy cây dao ấy vào tim cậu một sâu hơn.

Thì ra là đòn tấn công hờ....

Ngày đêm tập luyện để làm một động tác hờ ?? Nghe có vẻ điên rồ nhỉ.

Không khí ngày một nặng nề. Chả một ai lên tiếng.

Hinata, cậu vẫn cố chờ đợi một ai đó, chỉ cần một người níu cậu thôi là được rồi.

Còn lại chỉ mong cậu suy nghĩ thông suốt, không làm náo loạn là được.

Ra là trong mắt mọi người cậu phá hoại thế.

Không khí bên đây ảm đạm thế cũng làm một số người chú ý. Họ là những người đã bị chính Hinata Shouyo đánh bại. Phải chỉ mình cậu.

" Chibi-chan không được ra sân ? " Người đổi trưởng của Fukurodani, kiêm luôn sư phụ của Hinata bình thường luôn năng động giờ đây lại sát khí vay quanh.

Cú đập của anh trước giờ chưa một ai một mình có thể cản được. Vậy mà cậu, cò mồi kiêm Middle Block nhỏ bé lại làm được điều ấy. Liên tục nhảy lên và cản phá.

" Hinata.... em ấy trong Karasuno chỉ là kẻ thay thế sao ? " Akashi người luôn bình tỉnh trước mọi việc giờ đây cũng phải tỏ ra bất mãn với cái tình cảnh hiện tại.

Chỉ một vài lần có cơ hội chuyền cho cậu, nhưng cậu luôn đập nó bằng tất cả nhiệt huyết, dù kỹ năng của anh không bằng Kageyama nhưng Hinata lại trân trọng cú chuyền ấy như kho báu. Và cũng là người đầu tiên nhìn ra đường chuyền của anh.

" Shouyo... không ra sân ?? " Kenma người được Hinata xem là bạn thân lên tiếng. Gì chứ bạn cậu không được ra sân sao ?? Khó chịu chết được,

Người luôn thờ ơ với mọi thứ như anh, nhưng lại bị Hinata thu hút. Chỉ được đấu với cậu một lần nhưng lại để lại trong anh một ấn tượng khó tả. Từ đó anh có một chú cố gắng để mong sao được tái đấu với con người toả sáng ấy một lần nữa.

Toàn thể Nekoma ở kế bên cũng trở nên bất mãn thay cậu. Có vẻ ngoài Hinata ra họ chả ứng tượng với ai cả. Vậy mà giờ đây Hinata lại bị đám người ấy đối xử tàn nhẫn như thế.

" Nè Hinata Shouyo, cậu chỉ là một người thế CHỖ của tôi, giờ thì đi được rồi. "

Tiếng nói đanh đá phát lên làm mọi ánh nhìn đứng gần trở nên phẩn nộ. À mà trừ một số người.

" Vậy trước giờ...tình..ca

" Cậu chỉ là người thay thế. Đừng đem tình cảm gì gì đấy của cậu áp đặt lên chúng tôi. " Jin bực dọc lên tiếng. Từ đầu để cậu ta thế chỗ đã làm hắn khó chịu rồi. Giờ nhìn xem ai cũng đuổi mà vẫn mặt dày ở đây sao."

Khoản lặng lại một lần nữa bao trùm.

"... tôi cố gắng như thế, rồi giờ đây lại bị đối xử như này sao ? " Hinata nói với gương mặt tràn đầy nước mắt. Giọng nói đã trở nên khinh bỉ vài phần.

" TÔI HINATA SHOUYO SẼ TRẢ THÙ. KARASUNO CÁC NGƯỜI SẼ HỐI HẬN. "

Nói xong cậu cũng quay đầu chạy thật nhanh. Bị những người mình yêu thương, còn là đồng đội đối xử như này không đau mới lạ. Giờ đây cậu cũng chỉ biết cắm đầu chạy thôi.

Cậu vừa rời khỏi thì Bokuto, Akashi, toàn thể Nekoma cũng chạy qua.

" Các người dám làm Chibi-chan khóc, tôi sẽ không tha. " Bokuto lạnh giọng lên tiếng.

" Nếu các ngươi xem em ấy là kẻ thay thế, thì tôi cá tương lai các người sẽ cần người thay thế hơn cái tên vô dụng này đấy. " Akashi cũng " nhẹ nhàng " cảnh báo, không quên đá xéo ai nọ.

" Daichi !! Tôi thật sự thất vọng về cậu. " Kuroo cũng bất bình thay. Đội hắn luôn ngưỡng mộ giờ đây chỉ vì một tên Jin mà sẵn sàng tổn thương người đồng đội từ đầu luôn sát cánh cùng họ sao.

" Không có Hinata nhảy cao, tôi Lev chắc không cần nhảy cũng chặn bóng được. " Lev tự tin lên tiếng. Với cái chiều cao áp đảo kia hắn vốn dễ dàng chặn được đối thủ mà chả tốn miếng sức nào. Chỉ có Hinata là ngoại lệ thôi.

" Đối xử với Shouyo như thế, hôm nay tôi sẽ cho các người biết thảm hại một cách nhục nhã là như thế nào. Chống đối Shouyo sao ? Nước cờ này các người đi sai rồi." Kenma dùng giọng lạnh âm độ vang lên, bonus thêm cái làn sát khí giày đặt quanh người, và cả đôi mắt mèo sắt bén mà ai cũng khiếp sợ.

Trong lúc chạy ra ngoài, Hinata vô tình đâm chúng một người. Người tưởng như sẽ chỉ lướt qua đời cậu như một đối thủ, nhưng cậu sẽ không biết rằng, con người ấy sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu rất nhiều.

" a, xin lỗi..... "

" Shou-Kun! Chả phải sắp thi đấu sao ? Sao em chạy ra đây, anh định vào xem em và Tobio-kun này. " Người vừa vô tình bị Hinata đụng, Miya Atsumu lên tiếng.

Anh khá bất ngờ đấy.

" Miya-san..... em..... " Hinata ngước nhẹ gương mặt đầy nước mắt của cậu lên đối diện anh.

Hoản thật rồi. Cậu bé luôn tràn đầy nhiệt huyết và hay cười cớ sao hôm nay lại khóc. Hôm nay chả phải ngày vui sao. 

Hoản sinh ra loạn, anh chả biết gì ngoài ghì người trước mặt vào lòng ngực. Có thể đó là điều duy nhất anh làm được. Chả hiểu sao nhìn con người này khóc anh không kìm lòng được, đâu đó trong tim anh loé lên một tia đau đớn, dù chuyện này không liên quan đến anh. Anh vòng tay siết chặt cậu hơn, như thể nếu anh buông ra cậu sẽ biến mất. Anh không muốn đâu. 

Hinata bất động, cậu đã hoàn toàn mất cái niềm tin vào cái gọi là " tin tưởng ". Cậu đã trao nó vào Karasuno hết rồi, giờ đây cậu chả còn gì nữa. Nhưng sao người trước mặt cậu lại ấm áp thế, thật sự rút vào lòng ngực ấy khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, nó khiến đâu đó trong tim cậu có lại cái gọi là ánh sáng.  Bất dác cậu vòng tay qua eo anh, như sợ anh sẽ đi mất. 

Duy trì tư thế được 10 phút, cả hai không hề nói gì, chỉ dùng hành động, những hành động thật nhẹ nhàng, nhưng cả hai đâu biết nó chứa chan bao nhiêu tình cảm. 

Anh cứ xoa đầu cậu, chỉ mong cậu mau dừng khóc. Anh phải công nhận nước mắt chả hợp với cậu một tí nào. Cậu, mặt trời nhỏ chỉ nên cười thật tươi thôi.

Còn cậu chỉ ôm anh thật chặt, cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì như lòng ngực của anh. Nó ấm đến lạ thường, làm cho cậu cảm thấy yên tâm thì thả lỏng mình. 

Khá may cho cả hai khi cả hai đều vô tình gặp nhau ở góc khuất, sẽ chả ai thấy hai người. 

Tâm đã bình tĩnh, cậu cần phải xin lỗi Miya-san thôi. Cậu làm áo anh ướt hết rồi. 

" Ano.... e xin lỗi anh Miya-san... em... " Hinata tỏ ra ngập ngừng. 

" À không sao, Shou-kun có chuyện gì vậy ?? Chả phải sắp thi đấu sao ?? Anh gọi cho đồng đội em nhé." Atsumu ôn nhu hỏi hang, anh chả quan tâm cái áo ước đẫm, anh chỉ quan tâm thân ảnh nhỏ đang run lên kiềm chế những giọt nước mắt. 

" Đồng đội ?? Em có sao ?? " Giọng cậu giờ đây đã lạnh đi vài phần. 

Atsumu có chút giật mình. Có gì đó không ổn. 

" Anh...anh xin lỗi... anh thật sự không biết....anh sẽ không hỏi nữa... em đừng như vậy mà. " Atsumu giờ đây phải gọi là như chú cún làm sai, sợ người chủ trước mặt trách phạt đây mà. Hình tượng gì đấy anh cũng chả cần. Anh chỉ cần Hinata vui vẻ thôi. 

" hahahaha " Cậu bỗng bật cười thành tiếng.

Mà nó đẹp lắm, không phải nụ cười gượng gạo. 

" Hả....." 

" Miya-san, anh có làm gì sai đâu,cớ sao lại xin lỗi em. " 

" Anh quả thú vị." 

" Hở ?? Hinata Shouyo em đang đùa cợt anh à, anh cho em biêt tay. " Atsumu ngại quá hoá giận luôn ùi. 

" Đâu đâu, anh đừng đổng thủ nha. " Hinata nhận ra rằng chọc con người này quả rất thú vị. 

Không khí bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Những tiếng nấc rồi cũng biến mất, thay vào đó là tiếng cười rộn ràng giữa hai người. 

" em chỉ là kẻ thay thế. " Hinata dừng một khoản và quyết kể chuyện này cho Miya, người từng là đối thủ của cậu. 

"...." Atsumu cũng chả nói gì, anh sẽ nghe cậu kể hết. 

Rồi cứ nhẹ nhàng như gió, Hinata kể hết mọi thứ cho Atsumu. Từng lời nói cậu nhận được, đến cảm giác cậu trải qua. Cậu không dấu bất cứ thứ gì. 

" Nè Shouyo, anh từng nói một ngày náo đó anh sẽ chính tay chuyền bóng cho em đúng chứ. " Atsumu dùng thanh âm nhẹ nhàng, nhưng chắc sẽ không ai biết anh đang điên lên cỡ nào. 

" Dạ ?? " Hinata giờ đây chỉ có thể diễn tả khôn mặt ngạc nhiên. 

" Anh từng nghĩ em đã chọn đúng nơi để chơi bóng chuyền, nhưng mà anh sai rồi. Anh định sau này sẽ bắt em sau, nhưng giờ anh đổi ý rồi, Shouyo chuyển đến Inarizaki với anh. " 

Vừa nói anh vừa dùng một tay kéo cậu vào lòng một lần nữa. 

Phải nói rằng anh sắp điên rồi. Anh có thể đi đánh người bất cứ lúc nào đấy. Anh thật không thân với Hinata lắm, nhưng không hiểu sao cạnh cậu làm anh yên bình, hạnh phúc đến thế. 

" Anh sẽ giúp em trả thù....chắc chắn vinh quang của Karasuno kết thúc rồi. " 

" Anh Miya-san ?? Thật sự ổn ư....em..." Hinata ngập ngừng, cậu muốn rời khỏi cái nơi đó thật, không chỉ muốn rời, cậu cũng muốn tránh, nếu được cả đời không gặp càng tốt. Nhưng chuyển sang trường khác, niềm đam mê bóng chuyền sẽ lại trổi dậy..... 

" Yên tâm, anh và mọi người sẽ đồng hành cùng em, và cả em không cần ra sân thi đấu nếu em không muốn. Chúng ta đang chuẩn bị một màn trả thù cho tương lai kìa. Anh sẽ cho họ biết đụng đến người của Miya Atsumu là sai lầm. " Nói đến đây giọng anh bổng trở nên lạnh đi, có vẻ sức chịu đựng anh sắp hết rồi. Không mau đem Hinata khỏi đây sớm, anh thề anh sẽ đi thật nhanh đến căn phòng kia mà tặng cho chúng nó hàn chục cú đấm đấy. Mà nói sao chứ, giọng nói vẫn có chút ôn nhu dành cho Hinata. 

' oa oa oa ' 

Khóc, Khóc, Khóc thật rồi. Hinata một lần nữa oà khóc trong lòng Atsumu. Người này làm trái tim cậu có một chút hy vọng rồi. 

Kể từ ngày hôm đó không còn ai trong Karasuno nghe tiếng của cậu Hinata Shouyo nữa. 

Và ngày hôm đó họ cũng thật sự bị dập tắt vinh quang rồi... và cũng rất hối hận. 

Không khí của trận đấu hôm ấy quả thật rất nghẹt thở. Nekoma trước nay luôn chơi nhẹ nhàng bổng sao hôm nay những cú đập bóng của họ trở nên rất đáng sợ, tưởng có thể làm gãy tay ấy. 

Karasuno bây giờ chả thể đáp trả được gì cả, không có Hinata làm cò mồi, bọn họ khó lòng tấn công. Còn tên Jin thì lóng nga lóng ngóng, chặn hay đập bóng chả khác nào một tên nghiệp dư. Nekoma đương nhiên tỏ vẻ khinh thường. Một số khinh rẻ cái gọi là tin thần đồng đội của karasuno, một số thì căm phẫn thay Hinata. 

Kết thúc trận đấu tỉ số 5-0 

Karasuno thua trắng....vinh quang dập tắt...mặt trời cũng biến mất....

Cứ thế nhiều năm sau đó, karasuno lại trở thành quạ vương gãy cánh. Các đội đối thủ luôn áp đảo họ. Riêng Inarizaki,  Fukurodani và Nekoma thì còn tỏ ra áp đảo hơn, cứ đấu với một trong ba Karasuno sẽ không bao giờ dành được điểm nào. Sau trận đấu tàn khóc ấy luôn đi kèm với một câu " đó là cái giá khi các người làm tổn thương Hinata/Shouyo/Chibi-chan." 

Riêng về phía Hinata, cậu đã chuyển đến Inarizaki High. Lúc đầu cậu cứ ngở ngoài Atsumu-san ra sẽ không ai chào đón cậu, dù gì cũng từng là đối thủ. Nhưng cậu sai hoàn toàn rồi, họ không chỉ chào đón mà còn rất nhiệt tình. Ngày qua ngày sát cánh cùng nhau tình cảm của cậu với Inarizaki cũng tăng lên rất nhiều. Trước đây lúc nào cậu cũng tập luyện một mình, mà giờ đây thì lúc nào bên cạnh cậu cũng có tiếng nói, thật sự rất ấm cúng. Toàn thể Inarizaki đã chữa lành trái tim cậu. Và trong tim lẫn tâm trí cậu giờ đây đã xuất hiện một hình bóng đặc biệt. 

Kể công lớn nhất chắc chắn phải nói đến Miya Atsumu. Trước đây mọi người sẽ biết đến anh với hình tượng lạnh lùng, nhưng khi bên cậu anh luôn tháo nó ra, trở về con người thật của mình. Phải thừa nhận rằng cậu là một ngoại lệ đặc biệt. Ngày ngày quấn bên cậu, bày trò đủ kiểu, chỉ mong cậu sẽ có thể vui vẻ. Anh luôn hạn chế nói những chuyện của karasuno trước mặt Hinata, anh có thể hiểu được rằng dù hận họ ra sao, đâu đó trong Hinata luôn để cho họ một vị trí quan trọng, khó ai mà thay thế, dù khó chịu nhưng anh cũng chả muốn đá động đến. Hinata sẽ tổn thương mất, giờ đây ngoài bóng chuyền ra, anh sẽ kiêm luôn nhiệm vụ làm Hinata thoải mái mở lòng. 

" bụp bụp " Tim sao mà đập nhanh thế này.

Và rồi trong cậu và anh đã hình thành ra cái thứ tình cảm mơ hồ, nhưng ai mà biết nó mãnh liệt ra sao cơ chứ. 

[ To be continue...... ] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip