Lawsan Fanfic Nguoi Hau Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kết hôn thì Sanji được đảm nhận một số công việc của gia tộc. Cậu và Pudding vẫn cố duy trì màn kịch hôn nhân ấy. Và cậu đã rất bất ngờ khi nghe tin Law đã bỏ nghề y sĩ của hắn. " Mong rằng ngài đã tìm được người mới tốt hơn tôi." Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Trong nhiều khoảnh khắc dông dài. Sanji ít nhất đã cảm nhận được một chút yên bình. Đến độ cậu cảm thấy bản thân có thể chấp nhận cuộc sống như hiện tại. Trái tim cậu như đã ngủ yên. Khoảng tầm một năm sau khi cậu kết hôn. Cha Sanji lâm bệnh nặng. Và cậu cùng các anh em phải đưa cha ra nước ngoài chữa bệnh cho ông. Dù vẫn luôn xích mích với cha nhưng sau cùng, ông vẫn là cha cậu. Cậu không thể bỏ mặc cha mình trong lúc ông lâm bệnh nguy kịch như vậy. Khi lâm vào giây phút sinh tử, con người mới có thể thấm được những điều mà khi khỏe mạnh không hề màng tới. Vào một đêm khi Sanji đang ngồi bên giường bệnh, cha cậu đã thều thào rằng.

- Này Sanji, mày có thể ly hôn nếu mày muốn... Tao không cần đến mày nữa đâu. Muốn biến đi đâu thì cứ biến đi.

- ... cảm ơn... lão già. - Sanji chỉ lặng lẽ nhìn người cha đau ốm bằng đôi mắt đầy thương hại.

Thấy kẻ duy nhất mình lợi dụng được lâm vào bệnh tật, Bigmom cũng cảm thấy hôn nhân này chẳng còn quan trọng nữa. Bởi thế, khi Pudding xin được ly hôn, bà ta đã đồng ý một cách dễ dàng. Pudding đã kể lại điều đó qua một bức thư gửi cho Sanji. Đọc bức thư mà cậu có thể mường tượng ra cả gương mặt hạnh phúc của cô. " Chúc em luôn hạnh phúc nhé Pudding. Tuy chúng ta không phải là một cặp vợ chồng thực sự nhưng anh vẫn rất quý trọng em. Chúc em sẽ mãi hạnh phúc." Vậy là cuộc hôn nhân giả tạo này đi đến hồi kết.

***
Khi cha đã bình phục sau cơn bạo bệnh, cậu trở về nước và quay lại với cuộc đời tự do. Thì thấm thoát gần 2 năm đã trôi qua. Và cậu vẫn luôn đeo chiếc nhẫn Ruby trên tay. Cậu quay trở lại làm một thợ làm bánh như xưa. Tiệm bánh cũng nhanh chóng ổn định lượng khách hàng. Khi lãi đã nhiều, cậu thuê được thêm nhân viên và mở được thêm chi nhánh cho tiệm. Cậu đã mở một chi nhánh tại thành phố Dressrosa.

Một ngày khi đến chi nhánh tại Dressrosa. Sanji quyết định giao lại công việc cho nhân viên và đi dạo một mình trên các con phố. " Thật ngu ngốc nhưng tôi vẫn luôn mong được gặp lại ngài. Dù nếu gặp lại tôi sẽ chẳng biết phải nói điều gì..." ngày hôm đó, ngón tay cậu đeo chiếc nhẫn bỗng đôi lúc lại khẽ giật giật. Và khi cậu đang khẽ bước từng bước cạnh lan can của một cây cầu cổ kính thì dáng hình của Law bỗng dần hiện rõ trước mắt cậu. Bởi hắn cũng đang đi dạo qua cây cầu này. Hắn chưa nhìn thấy cậu bởi hắn đang đứng nhìn ra hướng xa xăm bên kia lan can. Cũng phải thôi, bên kia lan can là hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên mặt dòng sông long lanh. Nhưng cái khiến cậu bất ngờ nhất là điếu thuốc lá trên môi hắn. " Ngài đã hút thuốc từ bao giờ?" - Rồi lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi đau lạ lùng. Law bỗng ngoảnh lại và phát hiện ra cậu. Hắn khẽ kinh động trong lòng và cảm thấy như không tin nổi vào mắt mình. " ... Sanji, là Sanji đang đứng trước mắt mình ư?". Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt đẹp đẽ của cậu khiến lòng hắn bỗng quặn thắt. " Phải, Sanji, em vẫn cứ xinh đẹp như thế. Vẻ đẹp của em. Nó khiến ta thật không biết phải nói gì hơn... Và tại sao?, sau tất cả những điều tàn nhẫn em đã gây ra, em lại quay lại và nhìn ta bằng ánh mắt đau buồn như thế..." Ánh mắt của cả hai giao nhau trong một khoảng thời gian và trong khoảnh khắc ấy, hai người như đang ở trong một thế giới khác. Nơi cả hai còn quá nhiều điều chưa nói ra cho đối phương biết rõ. Law bỗng ngỡ ngàng khi hắn nhìn lên bàn tay cậu. Thứ ánh sáng lấp lánh từ viên ruby khẽ chiếu rọi vào trong mắt hắn. " Em vẫn còn giữ chiếc nhẫn ấy ư!?. Rốt cuộc là em đang muốn làm gì thế?...". Khi hắn đang thầm nghi hoặc thì em bỗng cất lời.

- Law san...

Trái tim hắn... thật khốn nạn. Hắn tự thấy bản thân quá mức tệ hại khi sau tất cả những điều khủng khiếp đã trải qua vì yêu em. Giờ đây khi gặp lại em thì trái tim hắn vẫn đập rộn ràng như vậy. Vì điều đó, hắn cảm thấy rất tức giận. Rốt cuộc em đã làm gì ta thế này? Tại sao đến tận lúc này ta vẫn có những cảm xúc ấy khi gặp em? Thế rồi với gương mặt và giọng nói lạnh lùng, hắn cất lời.

- Trùng hợp quá nhỉ? Cậu đang làm gì ở đây vậy Sanji?

Sanji bỗng trào dâng cảm giác xúc động khi được nghe giọng nói mà bản thân nhớ mong bao lâu nay. Cậu vô thức mỉm cười và trên mặt hiện lên vài vệt đỏ.

- Law san,... em... em muốn gặp lại ngài quá trời...

" Thịch thịch, Thịch thịch, thịch thịch..." - Tiếng trái tim của cả hai đang đập mãnh liệt.

- hud...

Sau khi biết bản thân vừa mới nói một lời ngu ngốc. Sanji bỗng trở nên hỗn loạn. Cậu hốt hoảng lấy tay bịt miệng mình. " Ôi không, thật lố bịch, khốn nạn Sanji, mày vốn đã chẳng còn tư cách gì để mà gặp lại ngài ấy. Vậy mà... vậy mà chính bản thân mày lại không thể tự kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Trong cơn hỗn loạn đến đỉnh điểm, Sanji không còn biết làm gì ngoài chạy trốn khỏi ánh mắt hắn. Nếu ở lại đây, cậu không thể bình tĩnh nổi. " Sau tất cả những gì đã làm mà mày vẫn nghĩ còn cơ hội để trở lại sao!?. Mày đã quá ngu ngốc rồi. Ngài đã căm ghét mày rồi Sanji... - cậu liên tục rủa xả bản thân mình như vậy. Và nước mắt cậu vô thức tuôn ra. Cảm thấy bản thân quá tệ hại khi gặp lại hắn, cậu bỏ chạy. Nhưng một bàn tay thô ráp đã cầm chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu không thể chạy đi được.

- Law san, bỏ tay em ra. Hức hức hức. Xin lỗi ngài rất nhiều, em sẽ không bao giờ để ngài phải thấy mặt em một lần nào nữa đâu! - Cậu nức nở.

- Law san! - cậu loạn và sợ hãi đến khó thở.

Nhưng Law vẫn cứ cầm chặt lấy cổ tay cậu. Hắn cứ cầm chặt như vậy và kéo cậu vào trong xe hơi. Cậu không hiểu hắn đang làm gì. Cậu chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Sau khi kéo cậu vào trong xe hơi. Law bất ngờ đặt môi mình lên môi Sanji. Trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt.

- Ưm ư... - Sanji ngay lập tức ôm lấy hắn. " Ngài... ngài vẫn dễ dàng khiến em bị u mê như thế. Law san, em yêu ngài. Em yêu ngài."

Sau nụ hôn, Sanji cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu thở hổn hển vì thiếu sinh khí. Dù vẫn rất hoài nghi và Law vẫn rất lạnh lùng thì cậu đã không thể ngừng nhìn hắn bằng ánh mắt say đắm.

- Law san, tại sao ngài lại làm vậy?

Hắn khẽ ngoảnh lại nhìn cậu.

- Vậy tại sao cậu lại bỏ chạy? Chẳng phải trước đó vừa nói muốn gặp lại ta lắm sao? - hắn vừa lái xe đi vừa nói.

Lúc xe đã lăn bánh, Sanji mới nhận ra bản thân đang đi cùng hắn.

- Law san, cho em xuống. Em...

- Nếu đã muốn gặp lại ta thì nơi hoàn hảo nhất là trở lại căn nhà mà cậu đã từng ở cùng ta nhỉ?

- Ngài sẽ đến đó bây giờ ư?

- Nếu cậu không muốn thì thôi.

-... không, Law san,... em sẽ đi.

Cậu khẽ bối rối.

- Em nhớ nó... Rất nhớ nó...

" Căn nhà mà chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau."

Trên suốt quãng đường, Sanji cứ ngẩn ngơ nhìn Law. Cậu như quên đi cảm giác tệ hại mà chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt. " Thật hạnh phúc khi thấy ngài vẫn đẹp trai như xưa đó Law san. Em chỉ muốn được hôn ngài thôi."

- Law san, em chỉ muốn trở lại căn nhà thật nhanh thôi, em thực sự đã rất nhớ nó.

- Sự thật là em đã vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại ngài.

- A Law san, em có nghe tin ngài đã bỏ công việc chữa bệnh. Lý do là gì vậy thưa ngài?

- Mới hồi nãy em đã thấy ngài hút thuốc. Ngài thực sự đã hút thuốc sao?

-...

Law chỉ lặng lẽ thở dài và chẳng thèm trả lời  hay nói một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip