Lawsan Fanfic Nguoi Hau Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Xin lỗi ngài, xin lỗi ngài rất nhiều."

***
Sau ngày hôm đó, Law vẫn có thể sống một cách bình thường. Chỉ khác rằng ngôi nhà này đã trở nên thật trống vắng khi thiếu cậu. Hắn chưa từng cảm thấy nơi đây lại cô đơn và lạnh lẽo đến thế. Bởi một lẽ tất nhiên rằng. Hắn đã quá quen với khoảng thời gian Sanji đã sống ở đây cùng hắn. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều đã in đậm những thói quen của em. Và em không chỉ ra đi, em còn để lại cho hắn rất nhiều thói quen khó bỏ khi có em ở bên. Em đã để lại hai con cá vàng mà em đã đặt tên cho chúng. Và rất nhiều bao thuốc lá còn mới trong ngăn tủ phòng hắn...

***

Về gia tộc Vinsmoke. Các anh em của Sanji đều đã lo công việc quan trọng chủ chốt ở các khu vực mà gia tộc nắm giữ. Vì thế, chỉ có Sanji kết hôn là hợp lý nhất, bởi cậu không hề nắm vị trí chủ chốt nào cả. Vả lại, hôn ước này cũng đã được quyết định từ lâu rồi.
***

- Sanji, em nói anh đừng lo cho em nhưng em làm thế thì làm sao anh không lo cho được! Làm ơn đi Sanji, dậy và ăn một chút gì đi. Anh xin em đấy.  - Ichiji lo lắng đứng cạnh giường Sanji mà thúc giục cậu trong tâm trạng vô cùng sốt ruột.

Đáp lại lời anh chỉ là những câu nói uể oải không có chút sức lực của cậu

- Anh ồn ào quá đó Ichiji, làm ơn đi ra ngoài giùm em được không?

- Em còn không mau dậy ngay đi.

Ichiji cảm thấy thật bất lực với thằng em trai ngang bướng. Từ lúc trở về đến giờ cũng đã 3 ngày vậy mà Sanji tuyệt nhiên không chịu ăn uống một bữa nào. Lại suốt ngày nhốt mình trong phòng. Nhìn cậu đã suy sụp đi nhiều khiến anh hết sức lo sợ.

Chính Sanji cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Chỉ biết lúc này cậu thực sự không còn muốn làm gì cả. Cậu cảm thấy cuộc đời mình như bế tắc và có một điều cứ trỗi lên dữ dội trong lòng cậu đó chính là cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ hắn da diết. Cậu cũng chẳng biết bản thân đã nhịn bao lâu, chỉ biết bụng chẳng hề thấy đói. Mỗi đêm, cậu cũng chẳng thể ngủ nổi, cậu ngồi bên cửa sổ rồi lấy chiếc nhẫn hắn tặng ra mà ngắm nghía say đắm, chốc chốc lại đưa nó lên môi mà hôn. Cậu đã khóc nhiều đến mức hai mắt đỏ hoe lên. Khóc đến mức mà cậu còn chẳng thể khóc nổi nữa. Cậu khiến cho Ichiji quá sức lo sợ. Và hôm nay, anh vẫn đem cơm lên cho cậu và anh tự dặn lòng rằng hôm nay phải bắt cậu ăn cơm bằng được. Nhưng lúc này, sau khi anh đã thúc giục muốn khô cả họng thì cậu vẫn cứ nằm chết dí trên giường và đuổi anh đi.

- Cứ thế này em sẽ chết đó Sanji!

- hm, chết sao? vậy thì càng tốt, em thà chết còn hơn phải kết hôn với một người không quen biết.

- Này Sanji, em nói cái gì thế hả. Có biết là mình ngu ngốc lắm rồi không? Anh đã nói sẽ tìm cách giúp em thoát ra sau khi em làm đám cưới rồi mà!

Sanji liền ngồi bật dậy.

- Tìm cách? có cách gì anh nói thử xem nào!? Có cái shit, cả cha và mụ Bigmom đều là những kể vô cùng tham vọng cũng vô cùng quyền lực. Một kẻ như anh thì có thể làm được gì kia chứ! Một khi đã kết hôn rồi coi như em sẽ mất tự do cả cuộc đời. Vậy thì em thà chết còn hơn.

- câm miệng ngay cái thằng ngu này. - Ichiji hết chịu nổi liền đấm Sanji một cú.

- Đúng là anh vẫn chưa thể tìm ra cách nhưng còn sống là còn hy vọng biết chưa thằng ngu này.

Sanji vừa ôm mặt vừa hét ầm lên.

- Hy vọng cái khỉ gì chứ! Em chẳng thấy cái hy vọng quái nào cả!

Vừa lúc đó thì Yonji đột nhiên mở cửa bước vào khiến cả hai sững sờ trong giây lát. Thấy hai ông anh tròn mắt nhìn mình, Yonji cũng thấy khó hiểu.

- nè, mới nãy em còn nghe tiếng hai anh ầm ĩ vọng ra cả bên ngoài mà. Sao giờ lại im như phỗng vậy? Mà nghe tin anh trai sắp kết hôn nên em phải lặn lội từ nước ngoài về đây mà hai anh không chào em được một tiếng sao?

- Đám cưới khỉ gì, anh mày còn lâu mới chịu.

- Yonjiiiiiii, - Ichiji vui mừng chạy ra khoác vai cậu em trai.

- Lâu quá rồi không gặp, chú mày về mà chả báo trước một tiếng làm anh tưởng chú quên bọn anh luôn rồi chứ.

- ơ cái ông này, anh trai mình thì làm sao mà quên được.

- Mà Sanji, không phải anh sắp kết hôn rồi sao, sao nhìn anh thảm quá vậy?

- anh mày đã bảo là không có kết hôn gì rồi mà! - Sanji nói rõ to.

- haizz, em cũng biết trước là anh sẽ như này mà. Thật tình, cũng tại cha cả. Sao ông ấy lại tham vọng quá mức như vậy làm gì chứ. - Yonji thở dài trước vẻ tiều tụy của anh trai mình.

- Yonji - Ichiji bỗng lên tiếng.

- dạ anh hai.

- Anh muốn nhờ cậy cậu một việc đây.

- Việc gì vậy? -Yonji khó hiểu.

Ichi bỗng quay ra nhìn Sanji.

- Cậu có biết ba ngày rồi thằng Sanji không chịu ăn miếng gì vào mồm không?

- ồ, vậy sao? - Yonji tỏ ra chút bất ngờ.

Rồi như một tia sét. Yonji liền nhảy phát lên giường khóa hai tay và cả hai chân Sanji lại khiến cậu vừa bất ngờ vừa nổi cáu.

- Cái thằng khốn này, mày có bỏ anh ra ngay không!

- Tất cả là do cái tính bốc đồng của anh ấy Sanji.

Rồi Yonji quay ra nói với Ichi - người đang có vẻ hài lòng lắm.

- Ichiji, anh mau đút cơm vào mồm Sanji đi, lẹ lên, em khóa chặt anh ấy rồi, anh mau đút cơm cho Sanji đi!

- Thả ra mau, cái lũ khốn này. - Sanji chống cự nhưng bất lực. Bởi trong các anh em thì thằng quỷ Yonji này chính là thằng khỏe nhất, sức cậu không thể đọ lại nó.

Thế là Ichiji liền hiện lên một gương mặt ác quỷ, anh cầm bát cơm và muỗng đến gần.

- nào, ăn ngoan nào em trai.

- lũ khốn này, thằng Yonji, thả anh mày ra coiiii.

Khi Ichi sắp sửa đưa thìa cơm đến miệng cậu thì Sanji mới hét ầm lên.

- Thôi được rồi, thả ra, em tự ăn, tự ăn được chưa, lũ ác quỷ.

- Thôi được rồi Yonji, thả nó ra đi. - Ichiji điềm đạm nói.

Sanji sau khi được thả ra thì quá sợ cái trò khốn nạn kia nên dù không muốn chút nào cậu vẫn phải ngậm ngùi bưng bát cơm lên ăn một cách vô cùng khốn khổ. Dù vậy, chỉ cần cậu chịu ăn một chút gì đó thôi, Ichiji và Yonji liền thở phào.

- cứ phải dùng đến biện pháp mạnh mới ép được mà.

- Oa... - Yonji bỗng tròn mắt khi để ý đến thứ lấp lánh trên ngón tay Sanji.

- Sanji, anh mua ở đâu cái nhẫn đẹp thế. Nhìn là biết đồ thật rồi. Còn gắn cả ruby nữa. Thời gian qua anh cũng làm ăn khấm khá quá nhỉ?

" Cái nhẫn thu hút sự chú ý ghê." - Sanji khẽ dơ nó lên ngắm.

- ừm... thật ra thì anh mày đâu có nhiều tiền đến mức đi mua nhẫn kim cương về đeo đâu... Thật ra thì cái nhẫn này là... - Nói đến đây, Sanji bỗng cảm thấy mũi mình cay cay. Cậu lại muốn khóc nữa rồi.

- Ơ này, anh làm sao thế Sanji!?- Yonji rất khó hiểu nhưng vẫn vỗ vỗ lưng cậu an ủi anh.

Ichiji khẽ thở dài rồi anh trầm giọng.

- Đấy là quà chia tay từ tình nhân cũ của nó...

- Hả, nhân tình cũ sao!? - Yonji tròn mắt ngạc nhiên.

Ichiji lại nói tiếp.

- Phải, anh cũng không hiểu tại sao Sanji có thể quen được hắn. Nhưng hắn có vẻ rất yêu Sanji.

- Tất nhiên, phải yêu anh ấy đến mức độ nào thì mới có thể tri số tiền lớn cho quà chia tay như vậy. Cái nhẫn này nhìn thôi đã biết là đồ đặt thiết kế vô cùng mắc tiền. Rốt cuộc hắn ta là ai thế? - từ ngạc nhiên, Yonji trở nên tò mò vô cùng.

- Hắn cũng là một tay khá nổi tiếng đó Yonji, nhờ tài y khoa ấy.

- Thật sao?

- Hắn ta họ là Trafalgar, Trafalgar Law.

Yonji lại bị sốc thêm lần nữa sau khi nghe cái tên đó.

- há, Sanji quen tên đó thật sao, thật hả anh Sanji? - như không tin vào tai mình Yonji quay ra hỏi cậu.

-... ừ, phải...

- Vậy hai người quen nhau từ lúc nào thế?, hắn cư xử với anh thế nào?, Anh yêu hắn hay chỉ lợi dụng hắn? Lúc quen nhau hai người thế nào? Lúc chia tay hắn thì hắn thế nào nữa?... Anh Sanji, anh kể hết cho em nghe được không?

Sanji cảm thấy đầu óc như bị rối loạn sau khi nghe một nồi câu hỏi của thằng em trai. Mà có nhiều câu nghe còn rõ muốn đấm nữa chứ. Thấy Sanji có vẻ khó sử, Ichiji liền giải vây.

- Thôi đi Yonji, đừng có hỏi nữa, đó chuyện riêng của Sanji, em không nên tò mò đâu.

- Em chỉ muốn biết một chút thôi mà.

- thôi là thôi.

"Cạch, cạch, cạch" - tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

- lại có chuyện gì vậy chứ? - Ichi khẽ nhăn mày. Rồi anh nói một cách nghiêm chỉnh.

- mau vào đi.

Thế rồi, một tên người giúp việc khẽ mở cửa phòng rồi kính cẩn nói.

- Thưa các công tử, tôi thay lời ngài Judge(tên cha Sanji) tới báo cho các ngài biết một tin. Đó là ngày mai, Nhà Chalot, trong đó có cả tiểu thư Pudding sẽ tới đây đẻ bàn về lễ cưới sắp tới, mong các ngài hãy chuẩn bị tốt mọi thứ. - báo tin xong, người giúp việc cúi đầu chào ba người rồi đóng cửa ra ngoài.

- ngày mai nhà Chalot sẽ tới đây ư!?

Nghe tin xong Sanji liền rơi vào cảm giác buồn chán vô cùng. Cậu khẽ mân mê viên ruby trên chiếc nhẫn đeo trang trọng trên ngón áp út. Rồi cậu lại bồn chồn, hỗn loạn.

" Thật sự không còn cách nào để thoát khỏi hôn ước này sao? Mình phải làm gì đây? Mình sẽ không còn được tự do nữa..."

***

Tại một tiệm đá quý lành nghề tên xxx ở thành phố Dressrosa.

-...

- Thưa ngài, tôi muốn thiết kế một chiếc nhẫn riêng.

- Tôi muốn tặng nó cho tình nhân của tôi.
-...
***

- Chà, ngài quả là một người lãng mạn, nhân tình của ngài chắc chắn sẽ hạnh phúc đến phát khóc khi nhận được món quà tuyệt vời này.

- Ngài muốn gửi tới nhân tình của ngài điều gì nhỉ?

- Tôi muốn gửi đến em một điều rằng... Tôi muốn được ở bên em đến trọn đời và... tôi ước rằng ...em ...sẽ chỉ yêu mình tôi thôi...

- Nhân tình của ngài thật may mắn khi yêu được ngài đó. Tôi thực sự rất cảm kích tình yêu của ngài. Ngài yên tâm, những gì ngài muốn gửi đến nhân tình sẽ được thể hiện qua những hoa văn riêng biệt trên chiếc nhẫn này. Và tuy là giá khá cao nhưng một viên kim cương đỏ sẽ rất có ý nghĩa và làm chiếc nhẫn trở nên quý giá và huyền bí đến bậc nhất. Ngài nghĩ sao?

- Vậy hãy gắn ruby lên chiếc nhẫn thưa ngài. - Hắn mỉm cười

- Thưa quý ngài, ruby là loại đá quý có giá đắt nhất đó, ngày có muốn thay đổi quyết định không?

- Không sao đâu, ông cứ dùng ruby đi.

Chủ tiệm đá quý khá bất ngờ về sự quả quyết của vị khách hàng giàu có này." Hắn ta phải yêu nhân tình đến thế nào kia chứ. Chắc chàng trai đó hạnh phúc lắm đây."

- Ta sẵn sàng trả bắt cứ giá nào nhưng đổi lại các ông phải làm nó thật tỉ mỉ và rực rỡ. Bởi nhân tình của tôi là một người vô cùng cao quý...

- Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Chiếc nhẫn sẽ được hoàn thành trong khoảng ba tuần thưa ngài.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip