Lawsan Fanfic Nguoi Hau Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Cả đoạn đường dài từ nhà Law về dinh thự nhà Vinsmoke. Sanji đã không thể nói được lời nào. Và cậu cũng không rơi một giọt nước mắt. Cậu khiến Ichi cũng không biết nói thế nào để an ủi đứa em trai tội nghiệp đang hướng ánh mắt vô hồn vào con đường dài phía trước. tâm trí cậu đang tràn ngập gương mặt, hình dáng và giọng nói của hắn. " Sanji, cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên ta, cảm ơn em." - Câu nói trân thành cùng gương mặt đầy nước mắt của hắn lại như một nhát dao sắc xiên vào tim cậu. " Ngài cảm ơn tôi ư, tại sao? Tôi đã cố gắng nhất có thể để khiến ngài phải căm ghét tôi kia mà... Tại sao vậy?... Tại sao ngài lại tốt với tôi đến thế. Tôi đã mong rằng màn kịch hoàn hảo kia sẽ khiến ngài phải nổi điên lên, khiến ngài phải tức giận tới độ quát tháo và đuổi tôi đi. Vậu mà đến cuối cùng lại không phải thế. Những gì ngài làm lại trái ngược hoàn toàn với ý định của tôi. Ngài muốn gì đây. Ngài thực sự muốn tôi không thể quên ngài được sao?..." . Hình dáng của hắn in đậm trong tâm trí cậu không chỉ làm cậu rất xót xa, tiếc nuối mà còn là cảm giác vô cùng, vô cùng tội lỗi...

***
Về đến dinh thự Vinsmoke, hàng loạt những tên người hầu đã chờ sẵn để đón hai người vào trong. Vì là dinh thự chính của gia tộc nên nơi này xa hoa và rộng lớn vô cùng. Bước vào nơi mình được sinh ra. Sanji chợt nhớ lại những ngày tháng bản thân bị gò ép trong khuôn mẫu của một công tử cao quý. Điều ấy khiến cậu càng thêm chán nản. " Những ngày tháng kinh khủng ấy lại lặp lại, chết tiệt."

- Sanji, em đi gặp cha bây giờ được không? Cha bảo muốn gặp em ngay khi em trở về nhà. - Ichiji nhẹ nhàng nói.

- em muốn nghỉ ngơi. - Cậu trả lời anh một cách vô hồn.

-... Được rồi, vậy anh sẽ dẫn em về phòng...

Nhưng khi vừa bước vào trong nhà thì cha cậu đã ngồi sẵn tại phòng khách. Và không nói một lời nào, cậu nhìn cha bằng một vẻ chán ghét. Ông chỉ điềm tĩnh nhìn thằng con trai ngỗ ngược mà nói.

- Sau bao lâu không gặp cha mà mày cũng không chào tao được một câu sao Sanji.

Sanji liền cắn chặt răng lại vì cáu tiết. Rồi cậu gằn giọng.

- Ông và tôi đã cắt đứt quan hệ rồi kia mà, đã cắt đứt rồi tại sao bây giờ lại đột ngột bắt tôi phải về. Không thấy bản thân đê hèn quá rồi hay sao!?

Trước những lời nói hỗn xược của Sanji, cha cậu cũng đã tiên đoán trước được cậu sẽ tức giận nên ông vẫn điềm tĩnh vô cùng. " Đám cưới cũng sắp diễn ra, tốt nhất mình không nên chọc giận nó. Kẻo nó tìm cách bỏ trốn hay làm loạn thì nguy." Rồi ông bình tĩnh cất giọng.

- Thời gian qua không phải là tao đã đáp ứng đúng như những gì mày muốn là để mày được tự do hay sao? Nhưng dù thế nào thì mày vẫn là con tao Sanji, và mày có nghĩa vụ phải phục vụ cho gia tộc. Việc kết hôn này, ngay từ khi mày còn nhỏ thì nó đã là của mày rồi. Và mày việv gì phải cáu tiết như thế, việc kết hôn này thật ra lại tốt cho mày đấy chứ. Mày thử nghĩ xem, sau khi kết hôn, không chỉ có được vợ đẹp,  mày sẽ được nhà Chalot thiết đãi hậu hĩnh... và cả tao cũng sẽ...

Khi cha còn chưa nói xong thì Sanji bỗng gào lên.

- Im đi, đừng tưởng tôi chịu trở về đây là tôi sẽ chấp thuận cái hôn ước này! Kết hỗn với một người chưa từng quen biết ư, đừng có mơ tôi sẽ chấp nhận làm cái việc lố bịch như thế.

Gào quá to khiến cậu khó thở trong giây lát. Cậu quay ra nói với Ichiji, người vẫn đang lặng im nãy giờ trước màn cãi vã.

- Anh Ichiji, em muốn nghỉ ngơi.

Ichi khẽ thở dài.

- Được rồi, đi theo anh.

Sau màn nóng giận ấy thì Sanji lại trở nên vô hồn như lúc cậu ngồi trên xe. Ichiji rất thương em trai. Anh hiểu cậu đang buồn rất nhiều. Nhưng chuyện này vốn dĩ là không thể tránh được. Anh dẫn Sanji lên một căn phòng riêng.

- Nghỉ ngơi đi Sanji.

Sanji thẫn thờ mở cửa bước vào phòng, rồi khi cậu định đóng cửa lại thì Ichi bỗng giữa cánh cửa lại. Hắn nhìn cậu một cách lo lắng.

- Sanji, em...

Cậu hiểu anh trai đang lo sợ chuyện gì. Dù đang rất mệt mỏi nhưng cậu cố gượng cười.

- Em không sao đâu anh hai, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.Em sẽ không làm việc gì dại dột, anh không cần phải lo lắng đâu.

Nói rồi cậu đóng cửa lại. Và cậu trở về với đống suy tưởng cùng gương mặt vô hồn. Sanji cảm thấy cơ thể như cạn kiệt sức lực. Cậu lảo đảo bước về phía chiếc giường và nằm phịch xuống. Và rồi hình ảnh của Law lại xâm lấn đầy tâm trí cậu. Hắn khiến cậu tội lỗi đến khó thở. " Law san, làm sao tôi có thể kết hôn với người khác khi bản thân vẫn còn yêu ngài như vậy...phải làm sao để tôi có thể quên ngài." Cậu chợt nhớ tới món quà mà hắn đã tặng cậu trước khi cậu rời khỏi nhà hắn. Cậu liền lôi thứ ấy từ trong túi quần ra ngắm nghía. Vì lúc đó phải đi gấp nên cậu chưa để ý kỹ nó, giờ ngắm kỹ mới thấy chiếc hộp thật đẹp. " Một chiếc hộp được bọc nhung màu đỏ... chiếc hộp nhỏ xinh như vậy, bên trong không lẽ..." Dù đã ngờ ngợ là như thế nhưng khi mở chiếc hộp ra, món quà ấy vẫn khiếm cậu bàng hoàng trong phút chốc. Đó là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo với điểm nhấn là một viên đá Ruby lấp lánh. ( Ruby là kim cương có màu đỏ nha) " Ôi đẹp quá!" Chiếc nhẫn đẹp tới nỗi Sanji phải ngồi dậy để chiêm ngưỡng nó. Màu đỏ của viên Ruby kia vừa trong trẻo lại vừa ánh lên rực rỡ. Tất cả cảm cảm xúc bị dồn ép xuống đáy lòng đã không thể kìm nén, nước mắt cậu trào ra và cậu bật khóc nức nở trước món quà hắn tặng. Cậu ôm chặt lấy tim mình.

- Hức hức

" Law san à, phải làm sao thì tôi mới có thể trở về bên ngài đây..."

***
Law bỗng dưng lại thấy tâm can đau nhói khi nghĩ về cậu. Sau khi cậu đi khuất, hắn lảo đảo đi vào nhà và ngồi lên ghế So pha với vẻ thất thần. Rồi hắn lại tự chửi bản thân thật ngu dốt khi trở nên như thế này. Và cũng thật hoang đường khi lúc ấy đã tặng chiếc nhẫn đó cho cậu. " Em đã hết yêu ta rồi. Tất cả chỉ khiến em khinh thường ta hơn mà thôi. Vậy mà lúc ấy ta lại chẳng suy nghĩ được gì. Ta lao vào em y như một con thiêu thân vậy. Ta tự hỏi em sẽ còn khinh thường ta thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó... đáng ra ta cũng phải thật bình tĩnh mà từ biệt em nhưng đúng là không thể. Lúc ấy ta đã chả biết gì khác ngoài đau khổ và sợ hãi. Điều đó khiến ta càng hiểu rõ rằng ta đã yêu em đến thế nào. Sanji, ta đã muốn ở bên em cả đời mà... Giờ nghĩ lại thì cái ước mong ấy thật quá đỗi lố bịch..."

***
Tác giả: Bắt đầu đi học trở lại nên không viết truyện thường xuyên đc nữa r. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ ko drop truyện của mình đâu nên mong rằng phải chờ đợi lâu một xíu thì độc giả vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip