Lawsan Fanfic Nguoi Hau Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Dạo gần đây, không ngày nào là Law không cảm thấy bất an về Sanji. Em khiến hắn cứ phải nghĩ về em mãi. Nhưng không còn là những điều thơ mộng như trước nữa mà là về nỗi sợ lạ thường ở em. Hắn nghĩ về em nhiều tới mức trong lúc làm việc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Trên đường đi làm hắn nghĩ, lúc lái xe về nhà hắn cũng nghĩ. Nghĩ nhiều muốn đau đầu nhưng cũng không thể hiểu được. Hắn là bác sĩ ngoại khoa chứ không phải một bác sĩ tâm lí. Và hôm nay cũng vậy, hắn đang nghĩ về em khi đang trên đường trở về nhà. Hôm nay hắn có đem về cho cậu một món quà. Sanji thật ra mới chỉ 21 tuổi nên có lẽ cậu vẫn chưa thể suy nghĩ được thấu đáo mọi việc nên mới thành như vậy. Chí ít thì, hắn mong lí do là vậy. Khi bị khủng hoảng tâm lí, hắn biết mình cần quan tâm em nhiều hơn. Khi về đến nhà thì hắn lại thấy một chiếc xe hơi đỗ ngoài cổng. Để ý kĩ hơn thì hắn ngỡ ngàng. " Xe của nhà Vinsmoke, tại sao vậy!?" Hắn bắn đầu sợ hãi bước ra khỏi xe và chạy vào nhà. Vừa chạy hắn vừa gọi tên cậu.

- Sanji... Sanji

Khi chạy vào trong biệt thự, hắn phát hiện cậu đang đứng cùng với anh trai cậu - Ichiji. Thấy Law, Ichiji khẽ cúi đầu chào hắn một cách điềm đạm.

- Xin chào ngài thưa ngài Trafalgar.

Nhưng vào lúc này đây, hắn không thể  quan tâm đến thứ gì khác ngoài Sanji - Nhân tình xinh đẹp đáng kính của hắn. Em đang bận trên người một bộ đồ vô cùng sang trọng thể hiện đúng dòng máu cao quý vốn có của em. Áo choàng, găng tay, giày cao cổ,... và em đang nhìn hắn bằng ánh mặt gì thế kia. Em đang khinh bỉ hắn ư!? Tất cả những điều đang hiện hữu ở em đều khiến hắn sợ hãi vô cùng. Bởi chúng đang nhằm khẳng định một điều khủng khiếp.

- Em sẽ rời khỏi đây sao Sanji!? - Law sợ hãi chạy đến nắm lấy tay cậu.

Nhưng thay vì mỉm cười và trao cho hắn một nụ hôn say đắm. Em chỉ nhìn hắn một cách khinh thường và lạnh lùng. Rồi em thẳng thừng rút tay mình ra khỏi tay hắn. Rồi em lạnh giọng nói.

- Xin lỗi nếu có quá đường đột nhưng từ bây giờ chúng ta hãy chia tay đi thưa ngài.

Law mở to mắt trước lời nói lạnh lùng ấy của cậu. " Em vừa nói chia tay ư!? Phải, mình không hề nghe nhầm. Vậy là em đã không còn yêu ta nữa sao!? Hắn bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn và tâm trí hắn trở nên rối loạn.

- Sanji em... " ta biết phải nói gì nữa đây. Dù gì thì em cũng đâu còn yêu ta nữa. Nói gì thì em cũng sẽ chỉ khinh thường ta mà thôi... Dù cho ta vẫn yêu em nhiều thế nào đi nữa."

Không để hắn nói hết câu. Sanji liền cất giọng một cách khinh bỉ và lạnh nhạt

- Ngài Trafalgar, tôi đã chán ngán với ngài từ lâu lắm rồi. Ngoài tiền bạc ra thì một kẻ như ngài còn có thứ gì thú vị kia chứ.

" vậy ra là em đã hết yêu ta từ lâu rồi... Vậy tại sao em không nói ra điều đó sớm hơn.."

Mỗi một lời nói của em đều khiến hắn đau hơn. Tâm trí quá mức sợ hãi và rối loạn khiến Law cũng không thể biết bản thân đang có cảm xúc gì nên chỉ biết thẫn thờ nhìn cậu nói những lời tàn nhẫn. Rồi một cách cao quý cậu nói tiếp.

- Sao ngài có thể nghĩ rằng một người cao quý như tôi có thể chấp nhận làm một kẻ hầu mãi cho ngài được. Một người vốn cao quý như tôi không thể cứ mãi pha trà phục vụ kẻ khác.

Em vẫn cứ nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.

- Đúng là ngoài tiền ra thì ngài đâu còn gì hay ho. Làm sao tôi có thể yêu một người bận rộn như ngài được chứ. Vả lại xưa nay tôi luôn muốn được yêu một tiểu thư đài các chứ không phải một kẻ như ngài. Thời gian qua cũng là quá đủ rồi đấy nhỉ? Tôi không thể chịu được nữa đâu.

Rồi hắn bỗng hỏi cậu bằng gương mặt thẫn thờ.

- Sanji à, vậy thời gian qua... rốt cuộc em đã từng yêu ta một lần nào chưa?

-... Thời gian qua ngài đã giúp đỡ và đối sử rất tốt với tôi. Tôi vô cùng cảm kích lòng tốt của ngài. Nhưng thưa ngài Trafalgar, nếu hỏi tôi có từng yêu ngài không thì... Xin lỗi, tôi chưa từng yêu ngài, chưa từng yêu ngài một chút nào hết.

Hắn như bị co giật trước sự thẳng thừng đến đau lòng của em. Hắn không thể tin vào những gì em đã nói. Mới sáng nay thôi em vẫn còn rất ngọt ngào với hắn mà, sao bây giờ em lại có thể đổi thay nhanh như vậy. Có lẽ đều là do hắn quá ngu dại rồi. Vì quá yêu em mà hắn chẳmg hề nhận ra em không hề yêu hắn. Tim hắn như bị em bót nghẹt lại dù em chẳng hề chạm vào nó.

- Sanji, em nói dối, em đang nói dối ta phải không! - Hắn nói lớn.

Sanji chỉ khẽ liếc nhìn hắn. Rồi vẫn với vẻ khinh bỉ cậu nói.

- Ngài quá hồ đồ rồi ngài Trafalgar. Tôi biết là mọi thứ quá đường đột nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi chưa từmg yêu ngài đâu. Xin lỗi vì đã lừa dối ngài như vậy. Sắp xa nhau rồi tôi cũng chỉ muốn thành thật với ngài vậy thôi.

- Không, tất cả đều là em đang dối trá. Em không phải là người nhẫn tâm như vậy. - trong lòng hắn ngập tràn những suy nghĩ mâu thuẫn.

-... Thật tình, đáng ra ngay từ khi gặp lại anh trai tôi nên rời khỏi đây rồi mới phải. À, tôi nhớ ra vì sao mình còn ở lại rồi. Là vì tiền. Rất xin lỗi nhưng thời gian qua chỉ là tôi muốn hưởng thụ một chút thôi chứ thành thật thì tôi không hề yêu ngài.

" Phải, chỉ tại ta, tại ta đã quá yêu em mà thôi. Ta đúng là một kẻ ngu dốt khi để bản thân yêu em đến điên dại. Dẫu sao thì ta cũng không thể quên được ngày em đã cứu rỗi ta dù đó đã là quá khứ rất xa rồi."

Khi hắn vươn tay ra muốn chạm vào em thì em liền tránh khỏi tay hắn rồi nói một cách khó chịu.

- Đừng chạm vào tôi.

Rồi Sanji liền quay ra nói với Ichiji.

- Anh hai à, anh mau đưa tiền cho hắn rồi rời khỏi đây thôi. Em không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa đâu.

Thấy cậu nói vậy, Ichiji liền xách vali tiền bước tới rồi nói.

- Ngài Trafalgar, tôi thay mặt gia đình thật lòng vô cùng cảm ơn vì ngài đã có lòng tốt chuộc thằng bé ra ngoài và giúp đỡ nó suốt thời gian qua. Nay nó đã muốn trở về nhà nên gia đình tôi xin trả lại ngài số tiền chuộc 200 triệu beli và một phần tiền nữa coi như cảm tạ. - nói xong, Ichiji để chiếc Vali tiền xuống cạnh hắn.

- Vậy là xong, mình về thôi anh hai.

Sanji và Ichiji cùng quay lưng bước ra cửa. Khi hai người sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa thì Law bỗng lên tiếng.

- Khoan đã Sanji...

Sanji liền quay lại.

- Ngài còn muốn gì nữa?

Nhưng rồi cậu chợt ngỡ ngàng khi thấy hai hàng nước mắt khẽ trào ra trên má hắn. Hắn đang bật khóc. Đây không phải lần đầu cậu thấy hắn khóc nhưng cậu vẫn rất ngỡ ngàng bởi tuy nước mắt hắn tuôn rơi lã chã nhưng mặt hắn lại như vô hồn. Hắn khẽ bước đến gần cậu. Và cũng không thể giấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Hức, Sanji, trước khi em rời khỏi đây, ta chỉ muốn hức hức ta chỉ muốn tặng em một món quà thôi.

Rồi hắn lấy ra trong túi áo vest một chiếc hộp nho nhỏ được bọc bằng lớp nhung màu đỏ rực rỡ. Lòng Sanji khẽ kinh động nhưng bên ngoài vẫn là một gương mặt lạnh nhạt với hắn. Hắn dịu dàng cầu lấy tay cậu và cẩn thận đặt chiếc hộp nhỏ xinh ấy vago tay cậu. Giáy phút ấy, Sanji đã vô thức nắm chặt chiếc hộp vào lòng bàn tay mình. Rồi cậu nhanh chóng rụt tay lại rồi lạnh lùng nói.

- Cảm ơn, nể tình ngài đã có lòng tốt giúp đỡ tôi, tôi sẽ nhận nó.

Hắn như càng nghẹn ngào hơn khi cố nói một lời cuối cùng với em.

- hức hức, Sanji... - hắn cảm thấy hơi thở mình trở nên vô cùng rối loạn và cổ họng thì nghẹn đắng. Nước mắt hắn lại càng ruôn ra lã chã.

- Sanji, cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên ta. Cảm ơn em.

Lời nói và những giọt nước mắt của hắn trong giây phút ấy khiến tâm trí Sanji chết lặng. Cậu sững sờ nhìn hắn trong giây lát rồi cảm thấy bản thân không thể đóng kịch nổi nữa, cậu liền vội vã quay lưng bước ra cổng. Ichiji cũng liền cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng đi theo cậu. Law không đuổi theo cạu nữa. Hắn chỉ đứng đó nhìn cậu vội vàng đi khỏi nơi này. " Sanji, không hiểu vì sao, đến tận lúc này ta vẫn cứ yêu em rất nhiều. Tại sao lại như vậy, ta cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình. Dù em đã tàn nhẫn và tuyệt tình đến thế thì ta vẫn yêu em rất nhiều. Hôm nay nhìn em đẹp lắm em có biết không? Vậy mà ta lại chẳng thể được hôn lên môi em hay ôm em vào lòng mà âu yếm. Ta đau lắm Sanji, ta thực sự rất đau. Cảm giác như bị dao đam vào giữa tim vậy. Nhưng mà Sanji, em đừng cho đó là lỗi của em. Tất cả nỗi đau này cũng đều là do chính ta mà thôi. Ta đã quá ngu dại khi để bản thân yêu em quá nhiều. Sanji, ta mong em sẽ luôn được hạnh phúc dù ở nơi nào đi chăng nữa. Ta cầu mong cho em luôn được hạnh phúc."

***

(Tác giả: Viết chap này xong tim tôi cũng thấy đau nữa haizz~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip