Lawsan Fanfic Nguoi Hau Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sanji, ta yêu em. Liệu có phải là ta đã yêu em không?

" Nhưng có lẽ là ta không nên yêu em...".

Trong đầu hắn luẩn quẩn không biết bao nhiêu là từ " yêu em". Hắn tự hỏi rằng bây giờ liệu hắn hỏi Sanji rằng: " Ta có thể yêu em được không?" thì liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? Không, không, không, không ổn tí nào. Quá sức đường đột. Và cũng vì một quyết định vớ vẩn của hắn. Hắn đã định khi nào cậu nhận ra hắn thì hắn sẽ nói ra nhưng thật vô vọng và đau lòng, cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra hắn. Và có lẽ là cậu sẽ nổi điên thay vì cảm ơn khi biết tất cả những hành động hắn làm kể cả biến cậu trở thành một người hầu đều là bởi hắn không muốn mất cậu. Làm sao bây giờ... Tất cả là tại em đấy Sanji, là bởi em quá xinh đẹp và thơ ngây... Sự thơ ngây của em và cả lòng tốt trong trắng ấy của em, làm sao ta có thể quên... Đôi mắt xinh đẹp của em khi em cứu rỗi ta vào ngày đó...

***
Năm đó, Law là một thằng nhóc 15 tuổi, lang thang và cô độc. Hắn đã phải sống qua ngày bằng những công việc bán thời gian và đương nhiên là số tiền ít ỏi đó chẳng thể đủ để thuê một căn nhà vì thế, hắn lang thang. Hắn bán báo, rửa bát, đánh giày,... hằng ngày. Một lần, hắn đã phải rửa bát cả buổi sáng mới kiếm được có 20 beri, hôm đó là một ngày mùa đông nên hắn quyết định sẽ dùng thêm tiền tiết kiệm mua một bát súp để ăn. Nhưng khi đang đi đến nhà hàng với một tâm trạng vui vẻ thì hắn gặp phải một lũ cướp cũng chạc tuổi hắn. Chúng có ba tên tất cả.

- thằng nhãi kia, không muốn bị đánh thì mau nộp hết tiền ra đây.

- Tao không có tiền mà muốn có tiền thì sao chúng mày không tự mà kiếm lấy. - Law khinh bỉ.

- Mày muốn bị ăn tẩn mới sợ phải không? - Tên đầu lĩnh của bọn chúng lớn giọng.

Law nghiến răng.
- Đừng mong tao sẽ đưa cho chúng mày một đồng.

Và bọn chúng bắt đầu lao vào đánh Law tới tấp. Chúng dồn cậu vào một ngõ hẹp. Chỉ có một mình nên Law không để địch lại được ba tên kia. Chúng áp đảo hắn dù hắn đã chống chả quyết liệt. Sau những cú đấm và đá, trên người Law bắt đầu đầy những vết trầy xướt, có những vết đã rớm máu. Hắn bắt đầu kiệt sức và ngã khuỵu bên trong con hẻm nhỏ.

- Lũ chó má. - Law gào lên trong bất lực.

- Chúng mày, lục hết tiền của nó đi.

Và tất cả số tiền Law mang theo để ăn một bữa súp ấy đã bị cướp hết. Rồi bọn chúng bỏ đi. Law kiệt sức nằm lại trong con hẻm tối rét. Hắn vô cùng tuyệt vọng. Tại sao cuộc sống lại khổ sở đến thế? Hắn còn phải sống thế này tới bao giờ nữa?

- Chết đi còn tốt hơn.

Và vì sự tuyệt vọng, hắn nằm đó và đã không định đứng dậy nữa. Hắn muốn cái lạnh hãy giết hắn thật nhanh đi. Hắn thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Hắn vẫn cứ nằm trong con hẻm đó như một cái xác và để mặc thời gian trôi đi. 1tiếng....2 tiếng....3 tiếng.... 4 tiếng... Cái lạnh đã bắt đầu ngấm dần vào hắn rồi. Cơ thể hắn bắt đầu tê cứng nhưng tâm trí thì vẫn tỉnh táo. Một vào con mèo hoang vây quanh hắn đầy tò mò. Hắn chẳng biết bao lâu đã trôi qua rồi... Đến bao giờ thì hắn mới chết? Bỗng có tiếng bước chân hoạt bát chạy vào trong con hẻm hắn đang nằm và một giọng nói trẻ con cất lên khuấy động không gian yên lặng.

- Mắt xanh, lông đen, tia nắng ơi, ta mang thức ăn đến cho tụi mày nè.

Đó là một cậu bé nhỏ nhắn chừng 10 - 12 tuổi. Cậu khoác một chiếc áo choàng đỏ và tay thì cầm một giỏ đồ ăn. Và cậu bé đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một người đang nằm chết dí trong con hẻm này.

- Hơ, đây là ai vậy, có làm sao không vậy?

Lũ mèo khi thấy cậu thì vui mừng chạy lại kêu rối rít.

- meo meo meo....

- ưm, khoan đã nhé, tao sẽ cho tụi mày ăn nhanh thôi. Nhưng giờ tao phải cứu người này đã.

Cậu bé nhanh chóng để giỏ đồ ăn  xuống đất và chạy lại gần con người đang bất động kia. Tuy hắn nhắm nghiền mắt nhưng sờ vào dưới mũi thì thấy hắn vẫn còn thở nên cậu liền lay động hắn.

- Này anh gì ơi, anh gì ơi mau dậy đi.

Hắn cử động đôi chút rồi lại bất động.

- Này, mau tỉnh dậy đi, anh vẫn tỉnh táo phải không?

-... Hắn không trả lời cũng không cử động gì cả khiến cậu bé nhíu mày bực bội. Và càng bực thì cậu càng quyết tâm làm cho hắn dậy bằng được. Cậu lay hắn thật nhiều, vừa lay vừa nói đi nói lại:

- Này này, mau dậy đi mà, xin anh đấy, mau dậy đi....

Việc bị lay động liên tục như vậy khiến Law vô cùng khó chịu. Hắn ngồi bật dậy, cau mày quát lên.

- Cứ mặc kệ tôi không được à, thật là phiền phức.

Tuy Law quát tháo như vậy nhưng cậu bé không có vẻ sợ hãi mấy mà còn hớn hở cười.

- A, anh tỉnh dậy rồi kìa, tôi biết là anh vẫn còn tỉnh táo mà.

-...

- Ừm... Sao anh lại nằm ở đó như vậy?

Law để ý và hắn nhìn thôi cũng biết rằng cậu bé này chắc chắn là con trai của một nhà giàu có bởi bộ đồ sang trọng mà cậu đang khoác trên người. Nào là giày ống cao, nào là áo choàng,... Toàn những thứ mà có mơ hắn cũng chẳng thể có. Và vì thế hắn càng cảm thấy chán ghét.

- Sao anh...

- Một tên nhóc sống trong giàu sang như nhóc sẽ không hiểu được đâu... Ta đang muốn chết đấy.

- A... chết, anh muốn chết ư? Tại sao? - Đôi mắt cậu nhóc bắt đầu long lanh.

" Sợ rồi sao, cũng phải, một đứa trẻ con mà lại phải nghe mấy lời này đúng là sẽ rất sợ nhỉ." - Law cười nhạt.

Và hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má tròn tròn của cậu bé. Cậu bé đã khóc nhưng không thành tiếng. Chỉ có nước mắt là lăn dài lóng lánh. Biểu hiện của cậu khiến Law chợt cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

- Này này, ta xin lỗi, đừng có khóc chứ, ta chỉ đùa thôi.

Nhưng có một việc hắn không ngờ đến được. Cậu nhóc ấy thực ra không hề khóc vì sợ những lời nói ấy. Và hắn cũng vô cùng sửng sốt. Cậu bé đó vừa khóc vừa cởi chiếc áo choàng đỏ của mình ra choàng lên người hắn. Law ngẩn người vì hành động ấy. Cậu bé choàng thật chắc chiếc áo lên người hắn, giọng cậu hơi lạc đi vì khóc.

- Có phải ư... anh muốn chết vì cảm thấy quá lạnh không?

Và vào lúc đó, hắn đã phát hiện ra rằng, đôi mắt của cậu bé này rất đẹp. Một đôi mắt xanh biếc trong sáng. Law đã hoàn hồn. Hắn thở dài " Cậu nhóc này khác thường quá..."

- Ngồi xuống đây đi nhóc. - Hắn chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Và cậu nhóc cũng ngồi xuống đó. Chiếc áo choàng làm hắn cảm thấy ấm hẳn lên. Nhưng hắn vẫn rất đói bụng và vì thế, bụng hắn réo lên.

- Anh đói bụng phải không, tôi có đồ ăn đây, tôi sẽ cho anh ăn. - Cậu nhóc cầm lấy chiếc giỏ của mình rồi lục ra một hộp gà nướng đưa cho hắn.

Lũ mèo hoang thấy đồ ăn liền kêu lên inh ỏi. Và Sanji cũng liền lấy đồ ăn ra cho chúng. Law cầm lấy hộp gà ăn ngấu nghiến vì đói. Hắn vừa nhai vừa nói:

- Nhóc cho mèo hoang ăn mấy thứ ngon thế này sao?

- vâng, vì chúng rất tội nghiệp, đây là thức ăn thừa của bữa tiệc nhà Chalot đấy, thức ăn thừa nhiều lắm.

- ... Này, tại sao hồi nãy nhóc lại khóc?

-... Ừm... em cũng chả biết nữa, tự nhiên em lại cảm thấy rất đau khi anh nói rằng anh muốn chết. Em cũng chẳng biết là vì sao nữa...

Hắn lại nhận ra, cậu nhóc này sở hữu một mái tóc vàng óng mượt vô cùng rực rỡ. Hắn đưa tay lên sờ nhẹ vào mái tóc vàng của cậu.

- Này, tay anh đầy mỡ thế đừng có động vào tóc em chứ. - Cậu nhóc tỏ ra khó chịu.

- ôi, ta xin lỗi. - Law rụt tay lại.

Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu bé kia cho lũ mèo ăn.

- Này nhóc, tên của em là gì?

Cậu bé quay ra nhìn hắn rồi mỉm cười.

- Tên em là Vinsmoke Sanji.
-...

***
- Sanjiiiiii... Sanjiiiii

- A, là tiếng của anh Ichiji.

- Sao vậy Sanji?

- Em phải đi đây, tạm biệt anh. - Cậu bé đứng dậy tạm biệt hắn rồi chạy nhanh ra khỏi con hẻm. Hắn nhìn theo cậu và trong lòng hắn dâng lên cảm giác tiếc nuối. " Mình sẽ không thể gặp lại cậu bé này nữa đâu..."

Sanji chạy ra ngoài, bên ngoài có một cậu bé tóc vàng khác đang có vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu.

- Anh Ichiji.

- Anh biết ngay là em lại đem đồ ăn đi cho bọn thú hoang ăn mà.

- hm, mặc kệ em.

- Về thôi, chúng ta sắp phải trở về nhà.

- Chúng ta phải về bây giờ sao?

Ichiji gật đầu.

- Mà này Sanji, áo choàng của em đâu?

- a, áo choàng, áo choàng đâu rồi nhỉ?... Xin lỗi anh, em để quên nó ở đâu rồi ấy. - Sanji cố làm ra vẻ mình chẳng biết là đã vứt áo ở đâu.

- Trời đất. - Ichiji thở dài vì em trai mình.

- Đây, mặc tạm đi, không có thời gian để tìm đâu.- Ichi cởi áo choàng của mình đưa cho Sanji.

- Thôi, em không cần đâu.

- Không sợ bị cha mắng à?

- Sợ gì, mặc kệ cha chứ.

- Nếu anh là người sai thì anh sẽ đỡ bị mắng hơn em đấy.

Ichiji ném áo cho Sanji. Cậu cầm chiếc áo và khoác lên người.

- Ngày nào đó em muốn trở thành một người bình thường.

- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cũng là do em hay cãi lời cha.

Hai anh em giống nhau như đúc cùng nhau bước đi dưới con đường đầy tuyết.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip