Dong Nhan One Piece Dac Quyen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xin lỗi, tôi đã quá tham lam khi nói "của tôi" dù tôi chỉ là một phó ngục- Hannibal. Vị đây hẳn là Đô Đốc Tsuyoi, cô quả thật xinh đẹp hơn cả lời đồn thổi thưa Đô Đốc của tôi.  Á!! Á!! tôi xin lỗi tôi lại tham lam quá rồi

Gã lập dị kia đưa tay nhưng người đáp lại là Kiana, cô bé nhìn tên phó ngục luôn mang mộng tưởng về chiếc ghế Tổng Giám Ngục cùng ánh mắt mang hàm ý nhắc nhở : "Cô chủ nhà ta không thích bị người ngoài đụng chạm"

- Không sao đâu, con người thì nên có nhiều tham vọng một chút 

Tsuyoi lướt qua hai con người đang đấu nhãn, bước đều đến chấn song nơi diễn ra nghi thức "rửa tội" cho bọn tù nhân.

- Phiền ngài dẫn tôi đến gặp Hỏa Quyền Ace

- Vinh hạnh của tôi thưa Đô Đốc

Hannibal cuối đầu kính cẩn. Cả ba dạo bước đến từng Level bằng thang máy nhưng có vẻ họ đã quên đi công đoạn nào rồi. Lục soát quần áo...khéo đùa, ai lại cả gan đả động thân thể nàng chỉ vì vài luật lệ tàn đó chứ.

Chà, nhà ngục này có vẻ thú vị hơn nàng mong đợi. Mỗi tầng một cực hình đều rất đáng thử một lần trong đời. Tiếng tù binh la hét in ỏi nhức cả tai. Dừng chân ở Level 4, nơi này chẳng khác gì lò nung di động.

- Ở đây nóng thật nhỉ

Nàng liếc nhẹ cánh cửa vững chặt, giọng điệu không vẻ gì là khó chịu trái ngược với câu hỏi ngầm than trách đủ khiến mấy tên thực tập lẹ chân giảm nhiệt độ trong phòng. Tiếng nước xối xả từ nhà xí vang ra dội khắp bốn bức tường, Tsuyoi bước vào giang phòng rộng chốn nghỉ chân của Tổng Giám Ngục - Magellan. Các lính dưới đã làm lâu năm ở đây chưa bao giờ thấy hắn ta "đi" nhiều đến vậy, đếm sương sương nãy giờ cũng trên chục lần. 

Magellan bước ra khỏi cửa toilet, tay ôm bụng, mặt xanh như tàu lá chuối. Bây giờ trong đầu hắn chỉ hiện mỗi từ "hãi", từ lúc nghe tin vị Đô Đốc Tsuyoi sẽ đến thăm thú chỗ làm việc của mình hắn lại thấp thỏm lo âu. Cũng phải thôi, mỗi nơi mỹ nhân này đặt chân sau khi rời đi đều hóa thành chiến trường hỗn loạn và bát nháo hơn bao giờ hết. Chậc, hắn cũng từng bị nàng chơi một vố đau rồi~

Cạch

Tiếng mở cửa xé nát tim gan hắn, nàng đi vào cùng vẻ đẹp hoàn mỹ khiến chất độc trong người Magellan sôi sục. Những người trong phòng còn chẳng dám thở mạnh, chỉ còn lại tiếng nước bọt khó khăn trượt xuống từng cuốn họng đang khép chặt.

- Lâu ngày không gặp ngài Magellan, sau khi giải quyết nhu cầu của bản thân ngài đã khá hơn chưa?

- Để cô phải chê cười, xin thứ lỗi vì hành động thô thiển của tôi

-  Không sao. Đối với ngài thì tôi chả lạ gì

Cuộc trò chuyện diễn ra chỉ với vài câu chào hỏi rồi kết thúc trong im lặng khiến các cấp dưới có chút ngỡ ngàng. 

Quái thật, một cô gái xinh đẹp như vậy mà Tổng giám ngục lại không có phản ứng gì sao?

Hắn ta sao lại không phản ứng? Phải nói là rất kích thích luôn ấy chứ. Chỉ là...đây không phải người nên dây vào. Magellan chẳng ngu đến nỗi tán tỉnh một nữ nhân dám thẳng tay rạch mặt Thiên Long Nhân chỉ vì vài lời giễu cợt nhằm gạ gẫm mình. Hơn nữa, thủ phạm tặng chìa khóa cho những tên tù binh Level 5 cũng như hướng dẫn đồng bọn của chúng đường thoát lại đang được hắn hộ tống như công chúa. Trớ trêu đến lạ~

Hai nhân vật to lớn cùng sải bước trên đoạn đường của Level 6 khiến bọn tù binh hoang mang không ít. Đến cuối ngỏ nơi hai kẻ máu mặt Portgas D. Ace- tâm điểm của dư bão về trận chiến và Jinbei- vị Thất Vũ Hải mạnh mẽ. Bốn mắt dán lên thân ảnh nhỏ bé của nàng đầy ngỡ ngàng và một nụ cười duyên là biện pháp mà nàng cho là tốt nhất trong tình huống này.

Mặc cho vầng hào quang chói mù mắt chó cứ tỏa ra đa hướng trên người Tsuyoi, những tên tội phạm với ý nghĩ đồi bại vẫn ca ngán câu từ lời trêu chọc nàng. Thế nhưng người bị tác động bởi các tục ngôn ấy lại là Kiana, cô ám ảnh các câu ông bướm dung tục của bọn cặn bã. Cô cắn môi, vai khẽ rung lên từng nhịp, trán đã thấm ướt vài giọt mồ hôi mặn. Từng chuyển động của cô đều thu nhỏ vào tầm mắt của Tsuyoi, nàng hiểu rõ cơn ác mộng luôn đeo bám Kiana hơn ai hết.

Rũ bỏ chiếc áo choàng trắng-niềm kiêu hãnh của mọi hải quân trên hai bã vai, nàng đưa tay buông lớp vải dày lên đầu cô thuộc hạ nhỏ của mình như lời trấn an. Sau khi giữ cho Kiana bình tĩnh, tròng mắt đỏ ngàu của nàng chuyển hướng qua các tên tội phạm xấu số chỉ còn nước ngồi chờ ngày định đoạt vì lỡ chọc trúng ổ kiến chúa. Khí tức lãnh khốc từ nàng khiến vài tên lạnh người còn lại cũng tìm chỗ trốn bởi nhận ra mình vừa chơi ngu đéo có thưởng.

May mắn thay khi Magellan ngỏ ý trừng phạt lũ phạm nhân nàng lại từ chối, lý trí thâm sâu của Tsuyoi mách bảo chúng sẽ có ích trong vụ phi pháp nào đó. Kiana hai tay bấu chặt vạt áo, tâm dần nguội lạnh đôi phần, mùi hương của nàng luôn khiến cô cảm thấy an toàn. Nàng đặt tay lên song sắt gối chạm đất, dương đôi đồng tử xanh ngắt đầy đau xót nhìn ông bạn người cá lịch thiệp

- Ôi trời, Jinbei. Bọn họ xuống tay với ông khinh khủng hơn tôi tưởng, có đau lắm không?

- Không, tôi không sao, cô không cần lo lắng cho tôi. Tsuyoi, hãy ngăn chặn cuộc chiến này lại! Tôi xin c-

- Không thể

Sắc mặt nàng ta thay đổi trở nên nghiêm trọng hơn, Tsuyoi rất quý Jinbei, có thể nói ông là Thất Vũ Hải duy nhất tiếp xúc với nàng. Nhưng trận chiến này nàng mong chờ nó hơn bao giờ hết, được chạm mặt lần nữa với Râu Trắng là vinh hạnh lớn của Tsuyoi.

- Ông hiểu trấn chiến này quan trọng thế nào với tôi mà

Chính đấy, chiêu thức thượng hạng của nàng. Chẳng tốn một giọt mồ hôi hay sương máu nào vẫn khiến đối phương bối rối, chính nơi người ta vẫn gọi là cửa sổ tâm hồn ấy làm lung lay lập trường biết bao con người vô tội, nàng là đang làm khó họ là muốn họ đấu tranh tư tưởng. Mấy ai tâm trí vững vàng trước đôi mắt tròn sáng trong một màu xanh biền biệt lại phảng phất đâu đó những nồi buồn không tên. Jinbei coi nàng như cô em gái nhỏ, trân quý hơn hoa hơn ngọc lòng không nỡ để Tsuyoi phật ý.

Ông chọn cách im lặng, nàng mỉm cười hài lòng

- Sau khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ thương lượng để thả ông ra ngoài. Mà vẫn có những trường hợp ngoại lệ xảy ra mà, ví dụ như-

Cơ mặt Jinbei co giãn sững sốt, đối với tông giọng nhỏ như vậy thì chỉ mình nàng và ông nghe được. Người thắc mắc thì nhiều mà kẻ dũng cảm lại bằng không, chẳng ai dám mở miệng hỏi đến vế sau câu nói. Tsuyoi đứng dậy di chuyển gần đến Ace, nhãn cầu đen láy mang sát khí lạnh lẽo nhìn người đối diện

- Cậu là Hỏa Quyền?

- Đến tên khơi mào trận quyết chiến mà ngươi phải tham gia cũng chẳng biết mặt, có vẻ Đô Đốc Tsuyoi không thông thái như người đời đồn thổi.

Ace nhếch mép cười khinh khỉnh, chính điệu bộ giễu cợt ấy như liều thuốc nổ tác động vào dây thần kinh của Kiana. Cô chúa ghét những tên chế nhạo Tsuyoi, nhất là khi vẫn chưa hiểu chút gì về người con gái tuyệt vời này. 

- Ngươi dám...?

Ngay lúc Kiana tiến đến cùng cái đầu hắc tuyến thì Tsuyoi vội can ngăn khiến cô bé phải lùi mình về sau. Nàng xoay người, mặt đối mặt với Ace  

- Khiến cậu thất vọng rồi, bởi vì tôi vốn chẳng màng lắm với mấy nhãi tôm tép nên không rõ dung mạo của cậu

Ace đầu nổi chữ thập, gân xanh chạy khắp người. Một đội trưởng đội 2 lừng lẫy như cậu lại bị nàng gắn mác "tôm tép". Láo cũng có mức độ thôi chứ?

- Thôi, trò chuyện với cậu thế đủ rồi. Cố thoát nạn nhé, chàng hỏa quyền nông nổi.

Em quay gót ra về. Jinbei vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ ngước mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp mà lòng không khỏi thấp thỏm.

-có người phá ngục đưa ông lên chiến trường quậy chơi?

Chẳng tên ngu nào không biết đến cái danh "Nhà tiên tri vũ trụ" của Tsuyoi cả, chỉ cần là nàng dù sai cũng thành đúng 

Trò chuyện cùng Trứng:

Tôi lỡ mượn danh của thánh Trần Dần rồi, không biết có bị bắn súng chíu chíu không nữa ;-; 

Hừm, chap này dài nhỉ?

Mình định sẽ cắt một nửa làm chap kia nhưng chẳng biết cắt thế nào cho hợp lý

Tuần sau mình tiếp tục chiến đấu với môn Văn

(Chúc mình đi <3)

Cảm ơn các bạn đã vote và đọc truyện

( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿 ̄///) 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip