Edit Bat Kha Ly Du Ha Duong Sunflower 06 1 Tai Tao Rebuild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khóc giống như người thường, giữa đoạn háo hức này, Tạ Khả Dần không phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ sót lại nước mắt ràn rụa.

Là ai đi nữa bị ánh mắt này nhìn chằm chằm cũng sẽ chịu không nổi, Dụ Ngôn hồi phục tâm tình, chuẩn bị lau nước mắt cho cậu ta. Tay mới vừa đưa ra, đột nhiên nhớ mình vừa rời khỏi phòng vẽ, quần áo tay áo đều là thuốc màu, nhớ rồi lại thu hồi động tác.

Nhớ trên bàn uống trà nhỏ có hộp khăn. Dụ Ngôn vòng người qua muốn đi tìm khăn giấy, không ngờ bị Tạ Khả Dần kéo lại, níu rất chặt, cái lực kia, cánh tay bị vặn cũng mơ hồ đau.

Đừng thấy Tạ Khả Dần rơi nhiều nước mắt, mở miệng ra trong giọng chỉ dính một chút nức nở : "Cậu đi đâu... Không phải nói vào nhà sẽ nghe tôi nói sao?"

Dụ Ngôn thuận theo, dừng chân lại, mượn thế nắm lấy tay Tạ Khả Dần, xoa nắn ngón tay cậu ta coi như an ủi : "Không sao, đừng khóc. . . . Cậu nói gì, tôi cũng nghe." Cô không lừa Tạ Khả Dần, thậm chí bắt đầu nghĩ lại: Vừa rồi có phải mình nặng lời quá hay không?

Dễ thấy hai người đang trải qua một đoạn đường "bi thương", bao gồm tự phân tích bản thân và dâng hiến tình cảm. Chật vật cũng không lạ gì, chuyện này vốn không được cho phép, cô không khỏi cân nhắc đến rất nhiều "tương lai", cho dù không ai hứa hẹn với mình.

Cô xem qua rất nhiều phim ảnh, bên trong đếm không xuể cảnh trai gái hôn nhau, dưới ánh mặt trời, trong tiệm cơm hoặc là bờ biển, không kiêng kỵ ánh mắt của người khác, đem tất cả chăm chú trở thành chúc phúc. Có thể đổi nhân vật chính thành Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần, cũng có thể đạt được khích lệ như vậy sao? Đối với kết quả phần cảm tình này, Dụ Ngôn có mấy phần nghiêm túc cũng có mấy phần giả dối,  cô muốn đánh cược lại không dám đánh cược.



Nguyên lai tôi cũng thích người đồng giới. Khi cô phát hiện bản thân để ý quá nhiều tới Dụ Ngôn thì đã thản nhiên đón nhận sự thật này. Những ngày qua cô cũng khổ sở, không biết Dụ Ngôn có vậy hay không, cô độc giống nhau, không tìm được đường đi.

Tạ Khả Dần có thể cảm nhận được quạnh quẽ trong lòng Dụ Ngôn. Dù cậu ta có giỏi giấu đến mấy, vẫn có thể dò ra được một chút mềm mại sâu trong vỏ ngoài cứng rắn. Xét về bản chất, đã là đồng loại, từ phản ứng hóa học sau mấy lần gặp nhau đã đoán được, thân cận và ái mộ là bản năng, tương quan vấn đề đồng giới, cũng không liên quan đến vấn đề đồng giới.

Đối mặt với vấn đề mơ hồ không rõ, đương nhiên cần can đảm.

Dụ Ngôn là người thiếu kiên nhẫn, từng thấy cậu ta không ngần ngại sửa lại tranh, cũng từng thấy cậu ta bực dọc dọn dẹp áo quần, lúc tình cờ nhớ lại, Tạ Khả Dần mới nhận ra mình đã quen thuộc với cậu ta đến vậy. Nói cách khác, tình cảm một chiều không được đáp lại một ngày nào đó sẽ hao mòn, nếu đã muốn, nhất định phải nói ra.

Vào giờ phút này, Dụ Ngôn cũng nói giống vậy : "Cậu muốn nói gì thì nói đi, kết quả có là gì tôi cũng tiếp nhận."

Lời hợp lý lẽ ra nên được đáp trả một cách hợp lý.

Nhưng tâm tình vừa nãy vẫn không bị quên lãng, người trong cuộc còn lại canh cánh nghi ngờ trong lòng. Tạ Khả Dần dường như chưa lắng được nội tâm hỗn loạn, bản thân bắt đầu tự hoài nghi: "Thật xin lỗi... Tôi chưa từng được người khác thích, cũng không biết cảm giác thích người khác như thế nào, theo bản năng lựa chọn trốn tránh. Khả năng sẽ tổn thương cậu, nhưng chuyện hai cô gái nói yêu nhau nghe thật hoang đường, trước nay tôi chưa từng nghĩ qua, chốc lát không tiếp nhận được, cũng không rõ cậu có đang đùa hay không."

Đại để vì đôi bên thẳng thắn tâm sự nỗi lòng cô đơn của nhau, nên theo tiềm thức kéo đối phương vào cuộc sống của mình. Thế là vô tình trở thành thợ may, vá lại một phần "duyên", khép lại trái tim non nớt.

Ở trong bóng tối, Tạ Khả Dần ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, mặc cho nước mắt bị gió thổi khô, không muốn đưa tay lau đi. Cô chăm chú nhìn người trước mặt im lặng đã lâu, hy vọng từ thế giới không tiếng động này thu lại chút tin tức.

Cục diện giằng co không nghỉ, Dụ Ngôn hỏi ngược: "Cậu đang băn khoăn sao?"

Là như vầy sao ? Tạ Khả Dần cũng tự hỏi. Giới tính cố nhiên là một loại nhận biết, nhưng không phải không thể thay đổi, huống chi cô chưa từng thích ai, sao có thể xác định chắc chắn.

Điều băn khoăn thật sự là gì?

Câu trả lời thật dễ thấy, nhưng cô không nói ra.

Đối mặt với đối thủ ưu việt, phải tiến từng bước, chỉ cần sơ ý một chút sẽ rơi ngay vào bẫy rập, rồi mất tất cả quyền phát biểu. Tạ Khả Dần tỉnh bơ, định che giấu bất an của bản thân, đáng tiếc Dụ Ngôn sẽ không để cô thành công : "Trừ khi cậu muốn chung một chỗ với tôi cả đời, nếu không thì có cân nhắc chuyện sau này cũng vô dụng."

Người thừa thắng xông lên, dồn ép từng bước: "Không cần nghĩ tới sau này. Bây giờ cậu có thích tôi không? Dù chỉ một chút thôi. Cởi bỏ cái vẻ giả dối không đáng quan tâm đó đi, nói tôi nghe, cậu cũng quan tâm tôi, cũng muốn trở muốn tồn tại đặc biệt nhất trong lòng."

Đừng vì không rõ mà ngần ngại không tiến lên, cứ sống trọn vẹn như ngày nào cũng là ngày cuối.

Đối mặt với tình yêu mãnh liệt như vậy, quân địch chưa tới lòng Tạ Khả Dần đã loạn : "Tôi không biết, Dụ Ngôn. . . Có thể chờ tôi được không?"

Hai người bắt đầu một chặng đường rất dài.

Không có quá nhiều đau đớn và nước mắt, cũng không mãi trì trệ, yêu thương chỉ đơn giản vậy thôi. Giờ phút này lại nhớ về những đêm trăn trở, mà nước mắt được trí nhớ tô vẽ cũng trở thành ngọt ngào ấm áp.

Không khí vừa vặn, Dụ Ngôn cánh tay ôm lấy người trước mặt, hít lấy hương vị đối phương, lúc nói chuyện cũng mang theo chút oan ức : "Nhưng giờ tôi chờ không được nữa."

"Thật muốn hôn cậu."

Nên làm sao cho phải? Tạ Khả Dần không cách nào từ chối, âm thầm phiền muôn. Tuy là nụ hôn đầu, cô cũng không thèm để ý. Tối lửa tắt đèn tới phòng 401 diễn kịch tình yêu, coi như nhân vật chính là cô phải nhập vai tuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip