Edit Bat Kha Ly Du Ha Duong Sunflower 03 1 Trang Sang Moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Khả Dần lúc đi không hề để lại một câu chúc ngủ ngon.

Trách cô quá nóng lòng, không che giấu được dã tâm, trong cái nháy mắt đương đầu với đối phương , không khí không hề hòa hợp ngọt ngào như tưởng tượng, tựa như trước đây đều là giả dối. Khác nhau một trời một vực, khác nhau đường đi đối về.

Đại để cô có thể đoán được cái vẻ lạnh lẽo cô đơn quẩn quanh bên người Tạ Khả Dần khiến lòng người rối bời, lại biết loại tình cảm đó căn bản không cách nào hoàn thành biến thành tình yêu. Cứ ỷ lại Tạ Khả Dần như bản năng của một chú giun đất, chỉ mong bản thân được ấm áp, chẳng màn đến ánh sáng bên ngoài.

Dụ Ngôn bất quá chỉ là một trong những người bạn của cậu ta mà thôi.

Triệu Tiểu Đường ngốc xít vậy mà nói đúng, sớm ngày buông tha, làm người tốt.

Đêm dài lắm mộng, cứ về đêm là cô lại mơ về Bắc Kinh, là nỗi nhớ nhà khó lòng mở miệng bày tỏ. Trong cơn mơ, cô đang chần chừ ở mảng sân trường yêu thích, cả người mặc đồng phục học sinh.

"Nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng". Ngày có nhớ thương, đêm ắt nằm mộng. Tối nay cô vẫn như xưa, vui chơi thỏa thích ở kinh thành, nhưng đi vào một lối tắt, lại gặp phải người yêu mà mình mãi không có được. Ấy là lần đầu tiên thấy cô thấy hình dáng đánh nhau của Tạ Khả Dần, căn bản không có kỷ xảo gì cả, chỉ biết cậy mạnh làm tới, gương mặt hung ác nhìn từ trên cao xuống, bị thương cũng không hề rên một câu, thật giống như lỡ mà làm thì lại mất đâu mấy phần tự ái.

Lúc tỉnh lại, Dụ Ngôn cảm thấy nhức đầu, có lẽ là vì ngoài trời trở lạnh mà lại bật điều hòa quá thấp, giữa tháng bảy Dương Thành mà run lẩy bẩy cũng thật lạ lùng. Cô đứng dậy tính tìm điều khiển từ xa, không ngờ lại mất thăng bằng, ngã ngược về giường.

Dụ Ngôn trong đầu lại nghĩ, cái gọi là đã nát lại còn bét, thì ra là thế này.





Triệu Tiểu Đường tới còn thản nhiên gõ cửa, không biết người ở trong đã sốt thành cái dạng gì mà bấm chuông dữ dội như liên hoàn chưởng đoạt mệnh cũng không nghe thấy. Cô bạn không câu nệ tiểu tiết, một tay bấm chuông, một tay đập cửa, lớn giọng hét: "Dụ Ngôn mở cửa!" May mà người dân trong khu tuổi tác đã lớn, dậy sớm, nếu không đã kêu quản lý đá kẻ quấy rối ra ngoài.

Bạn học Tạ Khả Dần – người dậy trễ, trở thành đối tượng bị hại duy nhất trong chung cư. Vất vả lắm mới được ngủ nướng cuối tuần, lại mơ hồ nghe như có người ở gây gổ, hình như có bà điên nào đang gào rú rồ dại. Kết quả cô cũng tỉnh giấc rồi chú ý lắng nghe, không phải giọng của bạn Dụ Ngôn đây sao?

Cô đưa tay sờ chuông báo thức đầu giường, mở mắt nhìn một cái, mới mười giờ sáng. Má nó, cô làu bàu mắng một câu nhưng vẫn đứng dậy mặc quần áo.

Chờ cửa phòng 501 mở ra, cô mới nghe rõ Triệu Tiểu Đường nói gì, không khỏi cảm thấy tò mò; Dụ Ngôn không ở nhà sao ?

Sống chung một thời gian, cô cũng rõ cái tính kỳ quặc thích gò bó thời gian làm việc nghỉ ngơi của Dụ Ngôn, cái người đúng mười hai giờ đi ngủ, đúng bảy giờ rời giường, sao mà mười giờ sáng không nghe tiếng bạn mình gõ cửa cho được? Chỉ có thể đã ra ngoài.

Triệu Tiểu Đường thấy cô như thể tìm được cọng rơm cứu mạng: "Tiểu Tạ, có chìa khóa nhà Lão Dụ không?"

Tạ Khả Dần ngáp một cái : "Hẳn là cậu ta không ở nhà? Nếu không sao lại không ra mở cửa, mà người không có nhà, tự ý xông vào không phải là đột nhập nhà dân sao?"

Chỉ thấy Triệu Tiểu Đường thận trọng: "Nói có lý. Tốt quá ha, bảo tôi qua chăm bệnh mà lạikhông có nhà?"

Lúc này Tạ Khả Dần cũng chần chờ : "Tôi không biết cậu ta sốt, chẳng lẽ nóng ngu người luôn rồi!"

"Độc cư nhân sĩ" Dụ Ngôn đã từng đưa chìa khóa dự bị giao cho Tạ Khả Dần, lý do là cần người trông coi những lúc cậu ta đi đâu mất, Tạ Khả Dần vinh quang đảm nhiệm chức vụ này, không nghĩ tới lại cần dùng nhanh như vậy. Sau khi vào nhà, Triệu Tiểu Đường chạy thẳng vào phòng, mà Tạ Khả Dần đi mở cửa sổ, tính thông gió phòng khách.

Sự thật chứng minh có vài người nhìn ngoài thì sức trâu sức bò, nhưng đối mặt với gió lạnh cũng giơ tay đầu hàng như thường lệ. Sờ cái trán kia một cái, đúng thật là trễ thêm chút nữa hẳn là nóng ngu người. Triệu Tiểu Đường gọi Tạ Khả Dần bên ngoài vào : "Tới giúp một tay, người này sốt hỏng hết đầu óc rồi, nặng quá."

Cũng thiếu chút nữa thì Tạ Khả Dần đã nhảy lên taxi, may mà kịp tỉnh táo: "Đường tỷ, tôi chưa đánh rằn rửa mặt, cậu đi trước đi, lát nữa tôi tới."

Hai người vội vội vàng vàng trao đổi Weixin xong, Triệu Tiểu Đường vội đóng cửa xe, mang bệnh nhân đang sốt cao thẳng đường đi bệnh viện.





"Mình tưởng cậu không tính tỉnh lại đấy."

Dụ Ngôn chống đầu, biểu cảm cứng ngắt: "Muốn uống nước... ."

Triệu Tiểu Đường không để ý tới cô, tự biên tự diễn: "Sức mình trâu vãi, cõng cậu hết mấy lầu, về nhớ cảm ơn đàng hoàng đấy."

Một hồi sau Dụ Ngôn mới đáp lời: "Hình như, cậu ta... biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip