Edit Bat Kha Ly Du Ha Duong Sunflower 01 2 Duong Pho Ha Duong Summer St

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau rồi hai người cùng nhau xuống lầu mua bữa sáng, may mà dạ dày Tạ Khả Dần không chịu nổi cơn đói kêu lên hai tiếng, không thì khéo hàn huyên tới độ quên mất thời gian, cuối cùng chỉ có cửa hàng bánh bao chưa đóng cửa. Lúc hai người cùng nhau bưng sữa đậu nành bánh bao về nhà, Tạ Khả Dần một mình làm chuyện ngốc, không cẩn thận làm rớt hai cái bánh xuống đất.

Trong nháy mắt, cô liền xụ mặt, ủy khuất nói: "Muốn mua lại."

Dụ Ngôn kéo tay cô, đem hai cái bánh bao của mình cho cô: "Cậu là đồ ngốc sao? Cầm chút cũng rơi, phiền toái chết đi được, ăn tạm bánh bao chay đi."

Đó là lần đầu tiên cô trực diện đón nhận yêu thương từ Dụ Ngôn. Cho tới ngày sau, mỗi lần cô nghĩ tới cái người tên Dụ Ngôn này, đều nếm được mùi vị sữa đậu nành buổi hừng đông đó. Không bắt mắt, giản dị, lại tràn đầy ấm áp. Dương Thành có vào tháng sáu, cô cũng nguyện ý chọn lấy ly sữa đậu ấm áp này giữa thời tiết rực lửa.

Cô không có nghĩ quá nhiều, không khách khí nhận lấy, nói cám ơn, đem Dụ Ngôn xếp vào phạm vi "có thể kết bạn", còn mừng thầm vì không phải đi bộ trở ngược.

Bánh bao cũng chỉ đủ lót dạ, vẫn muốn ăn thêm, còn nhờ Dụ Ngôn nấu cơm cho. Tạ Khả Dần không biết nói gì, ngoại trừ khen ngon không biết dùng từ ngữ gì cao đẹp hơn, may mà không chỉ mình cô mất mặt, bạn Dụ Ngôn cũng ở đây, đều cảm động đến rưng rưng mắt khen: "Cái này ngon quá chừng."

Cô bạn giúp chuyển nhà hôm qua tên Triệu Tiểu Đường, nhà ở Bắc Kinh, xuôi nam đi học, quen Dụ Ngôn từ bé, quan hệ cũng không tệ. Hôm qua tô vẽ một lớp trang điểm trắng dày và môi đỏ thẫm làm người ta nhìn không ra tuổi thật, nay để mặt mộc, khác một trời một vực, thanh tú hơn nhiều. Triệu Tiểu Đường còn mang thêm người tới ăn chùa, hai người thi nhau ca xướng, khiến nữ đầu bếp cũng buồn cười: "Tự dưng thành hai, mau ăn đi."

Tính cách mấy người này tương đối hướng ngoại, trò chuyện một chút đã quen. Dụ Ngôn đúng là học sinh mỹ thuật, chán học ở Bắc Kinh, xuôi nam tập huấn, con đường không giống người khác, bị Triệu Tiểu Đường gọi đùa là "Cô lang độc thất" (Sói lẻ đàn). Bạn tốt Triệu Tiểu Đường mang tới tên Ngu Thư Hân, dân Thân Thành (Thượng Hải), vào đại học mới gặp đã quen, nhanh chóng thành bạn tốt, mục đích lần này tới chủ yếu là ăn chùa uống chùa.

Sự tham gia của Tạ Khả Dần đơn giản đến bất ngờ, nhưng cô cũng can đảm tự giễu: "Tôi là người không có ai lo, Dụ Ngôn tỷ tỷ xinh đẹp tốt tính, chủ động nấu cơm cho tôi ăn, nên tới thôi."

Cô không chú ý tới vẻ mặt hơi quái dị của Triệu Tiểu Đường, chỉ nghe tiếng nói trong trẻo của Dụ Ngôn: "Được rồi được, ăn no xong nhanh đi đi, buổi chiều đi học mà còn ngồi đây tán dóc."

Tạ Khả Dần thấy đại sự không ổn, chiều không tới trường chắc chắn sẽ có chuyện, vội vàng cáo lui, bỏ lại hai Kinh Thành nữ sĩ trố mắt nhìn nhau và một Thân Thành nữ sĩ hơi mơ màng.

Ngu Thư Hân ăn no không muốn động đây, không chút hình tượng ngã người trên ghế sa lon, miệng luyên thuyên: "Ai nha, gối này mềm ghê."

Triệu Tiểu Đường từ trong phòng bếp thò đầu ra nhìn, nói: "Chị thích thì lấy đi, em thấy Dụ Ngôn cũng không cần."

Dụ Ngôn trừng mắt một cái: "Ai nói không cần, có khách tới thì cần."

Có lẽ chỉ chờ gợi chuyện, Triệu Tiểu Đường lập tức "ha" một tiếng, mặt mày nhiều chuyện lại gần Dụ Ngôn, ý đồ phá rối: "Khách nào ta, đúng là không nhìn ra, tâm tư không viết trên mặt, té ra là giấu trong đồ ăn."

Dụ Ngôn không nhanh không chậm gạt đi bọt rửa chén trên mâm, mới tiếp lời: "Cậu không thấy thú vị à?"

Triệu Tiểu Đường nghe không hiểu: "Cậu thấy người ta thú vị; hay cậu thấy chuyện này thú vị; hay người ta thấy cậu thú vị?"

Lòng vòng mãi không đến nơi, Dụ Ngôn lười ngắt lời, nói thẳng: "Bản thân chuyện gặp được hình mẫu lý tưởng, vừa gặp đã yêu đã rất thú vị rồi."

Vừa dứt lời, mặt Triệu Tiểu Đường như gặp ma: "Sao mình thấy như chưa từng quen biết cậu? Tạ Khả Dần là gái thẳng, khuyên cậu sớm ngày buông tha, làm người tốt giùm cái."

Dụ Ngôn đem chén đũa rửa sạch sẻ bỏ lên kệ, chậm rãi mở miệng: "Có thể bẻ cong."

Má nó, thật nhìn không ra! Triệu Tiểu Đường ném dẻ lau trên bàn, nói liều: "Vậy dù sao cậu cũng nên dò xét một chút, lỡ người ta kiên cường bất khuất không chịu thì sao... Hay mình gửi ảnh mình hôn môi với Ngu Thư Hân cho cậu, cậu gửi cho người ta."

Dụ Ngôn "Ớ"  nửa ngày, bật ra một câu: "Không tốt lắm đâu... Hình như hơi quá đáng?"

Cậu ta còn suy tư xem phương án này có được hay không! Triệu Tiểu Đường phát hiện người này ngu tới cạn lời.

Xem thời gian thấy cũng nên đi, cô mới vừa tính ra ngoài gọi Ngu Thư Hân, thì nghe Dụ Ngôn "A " một tiếng, nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô, chững chạc đàng hoàng nói: "Mình còn chưa add số liên lạc của cậu ta."

"A?"

"Mình thấy để cậu ta add cậu, sau đó cậu đăng hình trong vòng bạn bè, cũng không quá đáng lắm."

Triệu Tiểu Đường điên cuồng đảo mắt: "Sao trước đây mình không nhận ra đầu óc của cậu không ổn vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip