Chương 97: Lâm Hành Ký Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời của editor: sorry quý dị, tui bị covid vừa đỡ hơn xíu nhớ ra mình chưa cập nhật chương mới :< (lỗi tui :<) và tình hình là truyện tui sẽ lết hơi lâu nếu zới cái tình hình sức khỏe này :<< xin nhũi nha mấy cô.

mấy cô nhớ nghe nhạc nhớ :v tui kiếm nhạc hay lém đó, nay tui đang nghiện mấy bài ost của Belle công chúa tàn nhang và rồng ớ.

Chương 97: Lâm hành ký tình

Mạnh Trọng Quang lặng thinh, Đào Nhàn cả người ướt nhỏ nước tý tách cũng lặng thinh theo hắn.

Chữ trên vỏ cây bị nước trên đầu ngón tay hắn làm nhòe đi mấy chỗ, cứ như nước mắt mới rơi. Nhưng máu đã khô lâu, thấm hoàn toàn vào trong chất gỗ, nhuộm lên những góc góc cạnh cạnh kia, không hề ảnh hưởng tới sự hoàn chỉnh của đoạn văn.

Mạnh Trọng Quang lật đi lật lại bức thư rất nhiều lần, lại ngẩng đầu lên, hai tròng mắt như đá cuội nơi đáy sông được cọ rửa đến phát sáng, ngoại trừ mặt nước trên đỉnh đầu sâu rộng ra, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ cảm tình nào: "... Ngươi?"

Đào Nhàn bình tĩnh nói: "Ta."

Giản lược vắn tắt, không có nghĩa khác.

Mạnh Trọng Quang ở trước mặt Từ Hành Chi ngoan ngoãn dễ bảo, song một khi rời khỏi Từ Hành Chi, hắn liền không kiêng nể gì cả mà lộ ra móng vuốt sắc nhọn của mình: "Ngươi cũng đã cầm đi rồi, còn trả lại cho ta làm gì?"

Những điều viết trên này cũng không phải việc nhỏ, một trang sách mỏng manh, chính là gửi gắm tính mạng của thân mình, theo Mạnh Trọng Quang thấy, Đào Nhàn vốn chẳng có lý nào lại trả lại.

Vì thế, Mạnh Trọng Quang nói nghi ngờ hợp lý: "Ngươi có từng xóa sửa qua chưa?"

Con người yếu ớt xinh đẹp kia sửng sốt, ngay lập tức trên mặt hiện lên chút ửng đỏ, nhưng rất nhanh chút ửng đỏ này liền bị thân thể suy yếu đập tan, quay trở lại vẻ ốm yếu xanh tím.

Đào Nhàn vụng về khoa tay múa chân giải thích: "Ta, nhận ra được ít chữ, nhưng mà không biết viết nhiều lắm."

Trong mắt trong lòng Mạnh Trọng Quang đều rất nhỏ, chỉ chứa mỗi mình Từ Hành Chi, tự nhiên cũng không nhận ra được nét chữ của Ôn Tuyết Trần, nhưng cùng ở chung với nhau mười ba năm, hắn ít nhất biết, Đào Nhàn là thật sự không biết viết chữ.

Lúc vừa mới vào Man Hoang, hắn vừa cẩn thận vừa thẹn thùng đi tìm mỗi một người, hỏi tên của bọn họ phải viết như thế nào. Lục Ngự Cửu kiên nhẫn viết lên mặt bùn trên đất cho hắn xem, hắn học đồ theo rất lâu. Mọi người cũng không biết hắn học cái này làm gì, mãi cho đến sau này, áo trong của Mạnh Trọng Quang và Khúc Trì phơi nắng bên ngoài bị lẫn vào nhau rồi, Đào Nhàn lật cổ áo ra, lộ ra chữ "Mạnh" và chữ "Khúc" nho nhỏ, mới biết cái nào là của ai.

--- Mỗi lần dệt thêu quần áo cho mọi người, để có thể phân biệt rõ ràng, hắn đều sẽ thêu lên trên cổ áo tên mỗi người thật cẩn thận tỉ mỉ.

Đã qua nhiều năm vậy rồi, hắn học viết được sơ sơ chỉ có tên của mấy người trong Man Hoang, còn bản thân Đào Nhàn, xiêm y không có tên chính là của hắn.

Vì để tiết kiệm mấy đường kim chỉ, Đào Nhàn cứ thế không học cách viết tên mình.

Nghĩ thông suốt điểm này, Mạnh Trọng Quang vẫn cứ có chút nghi ngờ, ngón tay kẹp lấy phong thư giơ lên trước mặt Đào Nhàn, nhìn chằm chặp ánh mắt hắn nói: "Ngươi giữ lấy không giao ra, ai lại biết chuyện này chứ."

"Ta biết." Có lẽ là lời trong lòng muốn nói mấy ngày nay, có lẽ đã luyện qua trăm nghìn lần, Đào Nhàn thế mà không nói lắp nhiều lắm, " Người trong sách hý*(1) đều nói "nhớ ơn báo đáp". Lúc ở núi Đại Ngộ, Từ sư huynh ban đầu giúp ta tìm lại thi cốt của huynh trưởng, lúc ở Khe Hùm Nhảy, một đường sinh tử, Từ sư huynh lại vẫn luôn che chở cho ta. Ta nhớ ơn, nhưng không biết phải báo đáp thế nào. Ta nghĩ, có lẽ bây giờ chính là lúc rồi."

(1)*Sách hý: mọi người còn nhớ Đào Nhàn là con hát Hý chứ :3 ẻm đọc kịch bản Hý kịch á.

Đào Nhàn nghỉ một hơi, lúc mở miệng tiếp, liền mất đi vài phần mạch lạc, cà lăm cũng nặng hơn: "Vả lại ấy, Từ sư huynh, có ích hơn ta, mọi người nếu đã muốn quay, quay lại bên ngoài, chắc chắn phải tranh đoạt với ma đạo. Từ sư huynh nếu mà thiếu đi một cánh tay, là chuyện xấu. Thiếu một kẻ là ta, sẽ không có cái gì khác cả."

Hắn thuần thục tự xem nhẹ bản thân mình, hắn cũng biết, trong tất cả mọi người chỉ có Mạnh Trọng Quang mới nghe lọt tai mấy lời xem nhẹ mình của hắn.

Suy cho cùng, trên cân tiểu ly trong lòng hắn, cho dù đặt ra bất cứ lợi thế nào, Từ Hành Chi vĩnh viễn có thể thắng.

Song hơi ngoài dự đoán của hắn chính là Mạnh Trọng Quang chỉ nhìn hắn, mà không hề nói một câu nào.

Nói ra nhiều lời như thế, đã hao hết tất cả dũng khí của Đào Nhàn, bởi vì hắn sợ hãi việc phải mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu với Mạnh Trọng Quang, nước mưa lẫn mồ hôi đồng thời bị sức nóng hong khô, hơ cho da mặt Đào Nhàn căng chặt.

Hắn một khuôn mặt khẩn trương, thử dò hỏi: "Mạnh sư huynh, có thể nào cho ta thêm hai hôm nữa... Ta muốn, muốn làm cho xong áo ngắn của Khúc sư huynh." Cho dù sau khi Khúc sư huynh ra ngoài rồi sẽ không mặc, hắn cũng phải làm xong, nếu không trong lòng khó chịu. Làm xong rồi, là một lời nhắn nhủ cho bản thân mình.

Mạnh Trọng Quang lại như thở dài một hơi, đáp: "Vậy cứ qua hai ngày lại nói."

Đào Nhàn cũng theo đó mà thở ra một hơi, mắt thấy Mạnh Trọng Quang nhận thư rồi, cũng yên tâm hơn, mang theo rổ nhỏ của hắn, ra khỏi cửa như bay.

Đào Nhàn đi rồi, Mạnh Trọng Quang sầu đến hận không thể lăn loạn khắp giường.

Nếu như tất cả những gì Ôn Tuyết Trần nói đều là thật, Thế Giới Thư một phân làm hai, chỉ ở trên người sư huynh và Đào Nhàn, sư huynh một khi biết việc này, tất nhiên sẽ tự vẫn tự hại mình, đây là điều Mạnh Trọng Quang thà chết cũng không muốn thấy.

Theo tính tình của Mạnh Trọng Quang hắn, thì đáng ra đã lập tức giết Đào Nhàn rồi, chuyện một khi đã xong, sư huynh mới sẽ không có cơ hội phản ứng nào.

Nhưng mà, lần trước khi hắn gạt sư huynh tự mình chủ trương đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, hãy còn mới mẻ trong ký ức Mạnh Trọng Quang.

Hắn sợ rồi, sợ bản thân không đảm đương nổi.

Mạnh Trọng Quang nghĩ đến đau cả đầu, dứt khoát lo lắng buồn phiền mà cọ trong lòng Từ Hành Chi, cứ như tên nhóc cún con ủi loạn làm nũng một hồi, nhân đấy phát tiết, rất nhanh đã ủi Từ Hành Chi tỉnh.

Từ Hành Chi xoa mắt một cái, mở mắt nhìn quanh: "Tiều Đào đi rồi à?"

Mạnh Trọng Quang ậm ờ đáp: "Ừm, đi rồi."

Hắn nhét phong thư đi cực nhanh, cẩn thận như là giấu cánh tay, chân của sư huynh vậy.

Từ Hành Chi vò loạn mớ tóc dài rối của hắn một hồi, vừa định đứng dậy liền la lên: " Ấy ấy ấy, tóc của ta, tóc."

Mái tóc quá dài của hắn tản ra, bị đè dưới khuỷu tay, vừa dậy một cái ngược lại kéo đau chính mình, vừa bực mình vừa buồn cười mà một lần nữa mềm mại tựa vào trên đầu gối Mạnh Trọng Quang, từng chút từng chút vén mái tóc ngổn ngang từ dười khuỷu tay ra.

Mạnh Trọng Quang trong lòng vừa động, ôm một mong đợi nho nhỏ nói: "Sư huynh, tóc ngươi dài quá, ta cắt bớt cho ngươi nha."

Có lẽ do lạnh nóng xen kẽ, sau khi Đào Nhàn trở về không bao lâu thì ngã bệnh, mưa rơi như khói phủ mây mù, cứ mãi mù mù mịt mịt đến khi mùa mưa kết thúc.

Cắt xong tóc Từ Hành Chi, thất vọng mà phát hiện trong đó cũng không giữ lại chút sợi tóc vụn nào Mạnh Trọng Quang mang thiện ý cực lớn, hi vọng Đào Nhàn cứ thế mà bệnh chết đi, như vậy mình và hắn đều có thể giữ lại một lối thoát.

Nhưng mà trời không thỏa lòng người, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Khúc Trì, hắn vẫn ngày một khỏe lại.

Sau khi Đào Nhàn khỏe hơn nhiều rồi, khuôn mặt cũng tươi cười nhiều hơn, hắn thường xuyên lôi kéo Khúc Trì ở trong phòng nói chuyện, còn hiếm khi quan tâm bản thân mình, quấn lấy Khúc Trì dạy hắn viết tên mình.

Khúc Trì viết xuống hai chữ "Đào Tiên" ngay ngắn, hai chữ này Đào Nhàn đều biết, cười đến ngã nghiêng: "Khúc sư huynh, ngươi gạt ta."

Khúc Trì lại rất nghiêm túc: "Chính là Đào Tiên, là Tiểu Đào Tiên biết may y phục của ta."

Nói xong hắn ôm lấy Đào Nhàn.

Sau lần trước thấy một phen hắn khóc trong mưa, Khúc Trì lại lưu lại một chút tâm bệnh. Hắn cứ luôn cảm thấy lúc Đào Nhàn cười, khóe môi cong lên,vành mắt lại luôn hồng hồng.

Khúc Trì không hiểu vì sao, nhưng chuyện gì, ôm một cái chắc là có thể tốt lên rồi.

Hắn lấy cái ôm của hắn làm thuốc, dưỡng bệnh Đào Nhàn nửa ngày, lại cúi đầu nhìn một cái, nhận ra Đào Nhàn quả nhiên là đang cười, vành mắt không hồng, cũng không rơi lệ, liền ngỡ rằng vừa rồi mình nhìn nhầm, tâm tình lập tức cực tốt, không dám gạt hắn nữa, giữ chặt lấy tay hắn, viết xuống thật thành kính hai chữ "Đào Nhàn".

Hắn viết lại ba lần, Đào Nhàn nghiêng đầu xem ba lần.

Cuối cùng hắn nở nụ cười: "Chà, hai chữ này hình dáng thật đẹp mắt."

Sau khi Đào Nhàn bệnh khỏi rồi, lại bắt đầu bận bịu.

Hắn làm túi gấm và túi phúc cho mỗi người, mỗi năm hắn đều sẽ đúng lúc làm ra một mớ đồ vật như này, bởi vậy ngoại trừ Mạnh Trọng Quang ra, cũng không có ai nhận ra điểm khác thường nào cả.

Một chữ "Phúc" tinh xảo chứa đầy vô số lời cầu nguyện trên túi phúc tinh xảo nho nhỏ, đường may tinh xảo, chẳng mảy may nhìn ra chút bóng dáng cái chết đã che phủ lấy thân hình hắn.

Đào Nhàn mượn cớ may đồ tay lạnh, đến phòng Từ Hành Chi sưởi hai lần.

Từ Hành Chi phe phẩy cây quạt đến xem hắn làm thủ công, lần nào đó hắn nổi hứng thú, còn bồi Đào Nhàn thêu tới nửa canh giờ, đáng tiếc hắn không phải người có tính cách thích yên tĩnh, vừa thêu được Thiên Bàng * (2) liền thả kim chỉ xuống, chạy đi tìm Lục Ngự Cửu và Chu Bắc Nam vừa quay về tháp cao mấy ngay trước nói chuyện.

(2)*Thiên Bàng : một bộ phận của chữ Hán.

Lúc Mạnh Trọng Quang đang chuẩn bị bám theo sau đuôi, Đào Nhàn gọi hắn lại: "Ta có, có thể trộm xem một chút không?"

Nói xong một câu không đầu không đuôi này, hắn cười không mấy lo lắng, chắp vá cho lời mình nói: "Mảnh, mảnh nhỏ khác."

Mạnh Trọng Quang mấy ngày gần đây bị chuyện này quấy nhiễu cho lòng cực kỳ phiền muộn, tự biết đưa túi gấm cho hắn rồi, không có linh lực của hắn cũng tuyệt đối không mở được túi gấm, đốt không hỏng, vứt đi rồi vẫn có thể tìm lại, liền lấy túi gấm từ trong ngực ra, tiện tay ném cho Đào Nhàn.

Đợi tới lúc hắn trở về, Đào Nhàn còn đang ngồi trước lò sưởi, mảnh nhỏ thứ tư này đang cầm ba túi gấm hơi hôi phát sáng khác ngẩn người, như thể đang thầm thì trao đổi giao lưu gì đó với chúng.

Mạnh Trọng Quang mở tay áo, lặng lẽ không tiếng động thu túi gấm vào tay áo.

Đào Nhàn nhẹ giọng hỏi: "Mạnh sư huynh, ngươi bao giờ..."

Từ Hành Chi theo đó vào trong, vì thế hai người cùng im miệng, Đào Nhàn đang cầm giỏ kim chỉ nhỏ của hắn, tiếp tục may túi phúc của hắn.

Đã có năm sáu chiếc túi phúc mập mạp nằm trong giỏ của hắn, như mấy chú gà con tròn tròn xù xù.

Nhưng Đào Nhàn và Mạnh Trọng Quang đều biết, bọn họ đã không cần phải xông tới Biển Vô Đầu nữa, đợi qua mùa mưa, đám người Từ Hành Chi cần phải sắp xếp người khởi hành, đến lúc đó, cuối cùng bọn họ có giấu hay không đây?

Sáng sớm tinh mơ một hôm nào đó, mưa tạnh mây tan, trời đất như vừa tắm xong, Chu Bắc Nam từ tảng sáng đã tới trong phòng Mạnh Trọng Quang, lại hỏi hôm nay có khởi hành hay không đây, Từ Hành Chi đang dùng muối xanh lọc ra để súc miệng, còn chưa kịp phát biểu cái nhìn, Mạnh Trọng Quang liền bắt đầu đuổi người: "Ra ngoài, để sư huynh rửa mặt xong lại vào sau."

Chu Bắc Nam ăn bẽ mặt, dùng sức cực lớn đập đầu vào ván cửa hòng đập ra một cái động lớn.

Sau đó hắn còn im hơi lặng tiếng cắm đầu nơi ván cửa kia, vừa hay bắt gặp Đào nhàn đi ra từ phòng của Khúc Trì.

Chắc là hắn đã gội đầu từ tối qua, ngọn tóc mềm mại rủ xuống, không thô không cứng cũng cực kỳ giống tóc nữ tử, khuôn mặt sạch sẽ, nho nhã không thấy dù chỉ xíu bẩn.

Mấy ngày này thái độ hắn khác thường, cứ mặc mãi chu y (*) hắn trân quý như bảo bối nhiều năm của Đan Dương Phong, Chu Bắc Nam thoạt đầu coi không được tự nhiên, cũng nói không nên lời chỗ nào không đúng, nhưng hôm nay sắc bén mà ngẫm một cái, Chu Bắc nam bất chợt nghĩ thông suốt rồi.

--- Đào Nhàn già rồi.

Đào Nhàn chưa từng tu luyện, cho nên năm tháng đối với hắn vô cùng khắc nghiệt, tuổi tác lớn lên, lúc lên núi chẳng qua mới thiếu niên mười sáu kia, cũng sinh ra nếp nhăn nho nhỏ và tóc bạc rồi, từ một thân hồng y, càng nhìn càng rõ.

Chu Bắc Nam chào hắn một cái: "Tiểu Đào, đi đâu đó?"

Đào Nhàn cười tủm tỉm, nhấc lên một cái thùng không: " Ta ở trong phòng Khúc sư huynh kể về bánh hạt đào, kể về hương quả mứt hoa quả, nhưng hắn muốn ăn nhất vẫn là mứt quả, bây giờ Khúc su huynh đi tắm rồi, ta đi đến bờ sông vê chút đất sét, làm mứt quả cho hắn."

Chu Bắc Nam hai tay ôm lấy thương, mũi thương của trường thương luyện từ thép treo trên quà sinh thần Từ Hành Chi tặng hắn từ mấy năm trước, còn có túi phúc vừa may xong, đổi cái mới hoàn toàn, lục tục chạm vào nhau: "Ngươi cứ chiều hắn như thế đi. Đợi chúng ta trở về thế giới thực, ta mua cho hắn cả núi, để hắn ăn cả đời này không muốn ăn nữa thì thôi."

Đào Nhàn đau lòng mà cười: "Ừm."

Để lại một câu không đầu không đuôi này, không biết là " Ừm" đang trả lời câu nào của hắn, Đào Nhào tiếp tục đi ra ngoài.

Sự không thích hợp của Mạnh Trọng Quang, Từ Hành Chi đã sớm nhận ra, nhưng mà nếu hỏi rồi hắn cũng không nói, Từ Hành Chi cũng không thể kẹp cổ hắn ép hắn thành thật khai rõ.

Cũng may Mạnh Trọng Quang không giống như tính cắn chặt răng không nói, chỉ trộm coi hắn dáng vẻ muốn nói lại thôi, Từ Hành Chi liền biết hắn sớm muộn gì cũng phải nói.

Nghĩ như thế, hắn đi ra ngoài lấy trái cây, vừa mới thấy Đào Nhàn ngồi xổm bên bờ sông lấy đất sét, nho nho nhã nhã , giống như một đóa hoa nhỏ không đủ dinh dưỡng.

Hắn cười một cái, chọn bốn trái cây về tới trong phòng, vừa mới vào cửa, Mạnh Trọng Quang liền kéo hắn đến mép giường ngồi xuống.

Từ Hành Chi lòng biết hắn đây là muốn nói rồi, giả vờ không biết, nhẹ cười nói: "Sao thế, có chuyện muốn nói?"

Mạnh Trọng Quang ngập ngừng nhiều lần, mở ống tay áo ra, đưa thư Ôn Tuyết Trần qua: "... Sư huynh, ngươi xem cái này đi."

______

Đôi lời của editor:

9:33 AM 05/04/2022 : đọc mấy chương này ngược Đào Nhàn quá mấy bà ạ :< éc. Khúc Trì thì đã thành ra thế rồi, Đào Nhàn đi rồi, ổng thế nào đây :< hic ( nhiều khi tui muốn ngược ổng hơn đó :v thui đc rùi, tui chính là team sủng thụ mừ :<)

mí người có thương tui hong đó :< hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip