Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại quán bar...

Ji Yeon đến thì gặp So Yeon và Qri đã đến trước rồi nhưng vẫn chưa thấy Eun Jung và Hyo Min đến.

- Đến sớm thế - Ji Yeon bước đến đập nhẹ vào vai So Yeon và ra dấu tay với phục vụ - vẫn thế

- Không ngờ Jung về sớm thế, cậu ấy nói muốn gây bất ngờ cho bọn mình - So Yeon vừa uống vừa nói

- Cậu mà không nhanh tấn công là đi tong hết cả công sức của bọn tôi đấy - Qri ngó sang nói

- Tấn công cái gì? Chẳng phải tôi đã nói họ là 1 cặp rồi ah, tôi không muốn là kẻ phá đám

- Đấy đấy, cái giọng bất cần này bao lâu nay vẫn không đổi bảo sao Hyo Min không nhận ra tình cảm của cậu - So Yeon chỉ chỉ vào Ji Yeon

- Hey, mọi người đến đủ rồi ah - Eun Jung đi vào - xin lỗi vì đến trễ, mình qua đón Min nên qua muộn - Eun Jung kéo Hyo Min đang đi phía sau mình

- Xin lỗi, dạ dày mình hơi khó chịu nên Jung cứ bắt qua hiệu thuốc - Hyo Min ngại ngùng nói, ánh mắt cô hướng về phía Ji Yeon đang ngồi im lặng uống rượu.

- Cậu đỡ chưa vậy? Qri hỏi han cô bạn

-Uhm, đỡ rồi.

- Ya, Park Ji Yeon, cậu vẫn không bỏ được cái kiểu bất cần, lạnh lùng đấy hả - Eun Jung quay sang nói với Ji Yeon - Bạn hiền về mà chẳng chào hỏi lấy 1 câu.

- Tôi là dân chơi mà, đấy là sức hấp dẫn của tôi đấy - Ji Yeon nói nhưng chẳng buồn liếc mắt qua lấy 1 cái.

- Aish...  cái tên này - Eun Jung lắc đầu rồi quay sang gọi phục vụ - Cho tôi 1 ly giống tên dân chơi kia và 1 ly nước cam cho cậu ấy - cô chỉ vào Hyo Min

- Tôi ra nhảy đây - Ji Yeon bước xuống ghế rồi qua sàn nhảy

Vốn là 1 dân chơi nên khi vừa bước ra sàn Ji Yeon đã thu hút 1 cơ số các cô gái vây xung quanh. Cô bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

- Mặc kệ cậu ta đi - So Yeon vẩy tay - lúc nào cũng vậy hết đấy, nói chuyện cậu bên Mỹ mấy năm qua đi

Dù bị vây quanh và bận rộn nhảy nhót nhưng thỉnh thoảng Ji Yeon vẫn đưa ánh nhìn qua một nơi có hình bóng quen thuộc. Còn ở nơi kia, cũng có 1 người đưa mắt nhìn cô một cách buồn bã dù cô vẫn đang tươi cười nói chuyện với 3 người còn lại.

- Về đây - Ji Yeon vẫy tay ra hiệu khi đang tay trong tay với một cô gái mới quen và bộ dạng say khướt lên chiếc taxi

- Vậy mình đưa Min về, hẹn gặp lại 2 người

Họ chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Chiếc taxi đi được một đoạn, Ji Yeon lại trở về trạng thái bình thường, không còn là người say lướt khướt nữa. Cô ra hiệu cho tài xế dừng xe lại rồi xuống xe chào cô gái đi cùng.

- Cám ơn em nhé, về nhà cẩn thận

- Không có gì, honey chán quá chẳng bao giờ đưa em về nhà cả

Ji Yeon vẫy chào rồi đi lững thững trên đường, vậy là đã sang mùa thu, So Yeon và Qri sắp kết hôn trong khi cô vẫn lang thang một mình trên đường, chẳng có ai bên cạnh.

- Đi một mình ư? Chẳng phải là để chờ ai đó đến đón sao - Ji Yeon cười một cách chua xót.

Trước nhà Hyo Min

- Min ah, liệu chúng ta có thể...

- Xin lỗi cậu, mình cần thời gian, cậu về cẩn thận nhé.

- Uh, cậu nghỉ đi

Hyo Min vào nhà, cô tựa người vào cửa, dần dần ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc.

...

- Min ah, lát có bận không? Đưa mình đến chỗ thử váy cưới nhé, xe của So hỏng từ hôm qua nên không qua đón mình được - Qri hỏi

- Uh, lát mình đưa cậu đi

Tại nơi thử áo cưới...

- Sao So lâu đến thế nhỉ? Hay cậu cũng vào thử một cái đi - Qri nháy mắt

- Thôi, có phải mình cưới đâu mà thử - Hyo Min lắc đầu

- Thì thử trước, có mất gì đâu, đi nào - Qri vừa nói vừa đẩy Hyo Min vào phòng thay đồ với bộ váy cưới

Ji Yeon đưa So Yeon đến chỗ thử áo cưới, đang định đi thì Ji Yeon bị So Yeon lôi lôi, kéo kéo, đẩy đẩy Ji Yeon vào trong cùng mình.

- Thử áo cưới tự nhiên lôi tôi vào cùng làm gì - Ji Yeon cau có

- Vào cùng để còn đỡ tôi, nhỡ nhìn thấy Qri đẹp quá tôi lại ngất lăn đùng ra đấy mất - So Yeon đùa cợt

Cả hai bước vào thì nhìn thấy Qri đang ngồi đấy trong bộ váy cưới trắng muốt, đẹp hoàn hảo như một thiên thần khiến So Yeon đúng hình một lúc trong khi Ji Yeon thì bật cười khi nhìn bạn mình ngây ra. Nhưng cũng không phải đợi lâu vì cô cũng hoá đá khi Hyo Min bước ra với bộ váy cưới trên người. Cái vẻ đẹp mà khiến cho Ji Yeon không thốt nên lời.

- Mình thế nào? có hợp không? Hyo Min hỏi Qri trong khi vẫn chưa để ý đến 2 bức tượng đằng kia.

- Không biết là ai phải đỡ ai đây Ji? So Yeon khua khua tay trước mặt Ji Yeon nói.

- Ji, cậu cũng đến sao? - Hyo Min ngại ngùng khi nhận ra sự xuất hiện của Ji Yeon

- Uhm, bị cái tên này lôi vào - Ji Yeon chỉ chỉ về phía So Yeon - cái váy này hợp với cậu đấy

- Vậy bọn mình chụp chung một bức ảnh đi - Qri kéo Hyo Min và nháy mắt để So Yeon kéo Ji Yeon vào chụp ảnh.

Một lúc sau...

- Ji ah, tôi mượn xe đưa Qri đi chỗ này có chút chuyện nhé, cậu về với Min nhé - So Yeon nói rồi đẩy Ji Yeon về phía Hyo Min và lên xe cùng Qri.

- Mình đưa cậu về - Hyo Min nói

...

- Cậu đã đi khám chưa?

- Dạo này công ty nhiều việc quá nên mình chưa đi được. Để sau đám cưới So Yeon và Qri mình sẽ đi.

- Đi càng sớm càng tốt, đừng để nghiêm trọng hơn

Đám cưới...

 - Ri ah, cậu đẹp lắm - Hyo Min khen

-Cám ơn Min, cậu cũng vậy

- Chúc mừng nhé - Ji Yeon cũng đi vào

- Cám ơn cậu, hôm nay nhớ đi bên cạnh Min hộ mình nhé, xinh đẹp thế này dễ bị bắt đi lắm - Qri nháy mắt

- Cậu ấy muốn đi thì không ai bắt cũng tự đi, mình ra trước đây - Ji đáp rồi ra ngoài

- Người đâu ăn nói cộc lốc, lạnh lùng làm mất cả hứng - Qri cau có

- Thôi, tính cậu ấy như vậy rồi, hôm nay phải vui lên chứ, mình ra ngoài chờ cậu - Hyo Min cười nói

Lễ đường hôm nay được trang trí khá trang trọng. Mọi người đã đến đông đủ. Hyo Min nhanh chóng đi ra ngồi ở hàng ghế dành cho khách.

- Cậu nhớ xong đám cưới sẽ làm gì rồi chứ - Ji Yeon kéo ghế ngồi và nói khiến Hyo Min giật mình

- A, nhớ rồi, bây giờ là cậu là bảo mẫu cho mình đấy ah?

- Không, tôi không muốn phải vào bệnh viện thăm cậu.

- Mình đến hơi trễ, sắp bắt đầu chưa - Eun Jung vội vàng ngồi xuống cạnh Hyo Min

Buổi lễ đã được bắt đầu...

So Yeon và Qri bước vào lễ đường trong bộ lễ phục màu trắng với nụ cười hạnh phúc. Họ rạng rỡ bên nhau trong ngày trọng đại của cuộc đời. Qri và Hyo Min là bạn rất thân cửa nhau từ trung học nên khi thấy bạn mình hạnh phúc, Hyo Min không cầm được nước mắt của mình. Eun Jung nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của Hyo Min và mỉm cười với cô. 3 người bọn học ngồi cạnh nhau, Hyo Min ngồi giữa Ji Yeon và Eun Jung. Và Ji Yeon đã nhìn thấy 2 người ngồi cạnh đang nắm tay nhau. Cô quay đi nhìn chỗ khác.

...

Bim bim

- Lên xe đi, mình đưa cậu đi khám - Eun jung xuống xe mở cửa cho Hyo Min

- Sao lại là cậu Jung? - Hyo Min ngạc nhiên

- Hôm nay mình rảnh nên đến đưa cậu đi khám, mau lên nào

Tại bệnh viện...

- Min ah, kết quả sao rồi? - Eun Jung lo lắng khi nhìn thấy Hyo Min mặt tái nhợt nhạt

- Mình muốn nói chuyện với cậu - Hyo Min nói

...

- Tôi đi gặp giám đốc Han rồi về luôn đây - Ji Yeon vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Cô đi đến quán cafe đợi 1 vị khách. Đang nhâm nhi tách cafe, cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy Eun Jung và Hyo Min bước vào quán. Ji Yeon vội quay đi để 2 người bọn họ không nhận ra.

- Jung ah, mình xin lỗi, nhưng cậu đừng chờ mình nữa được không, mình và Ji đã... - nước mắt Hyo Min bắt đầu rơi

Ban đầu , Eun Jung hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn ngồi im lắng nghe Hyo Min nói. Cảm giác tức giận rồi lại thấy xót xa, cô nắm lấy bàn tay đang run bần bật của người mà cô đã trao trọn trái tim, rồi ôm Hyo Min vào lòng và vỗ về cô ấy. Trong sâu thẳm trái tim, cô biết cô chưa từng và sẽ không bao giờ có được trái tim người con gái ấy. Sáu năm trước, cái ngày mà cô quyết định tỏ tình với Hyo Min...

- mình muốn nói là mình... mình... thích cậu. Cậu có thể trở thành bạn gái mình không?

- Hả? Cậu đang đùa mình đấy ah?

- Không, mình hoàn toàn nghiêm túc

- Ah, uhm, mình xin lỗi. Có thể nói ra điều này hơi vô lý nhưng mình hiểu cảm giác của cậu vì mình cũng đang thích 1 người, ah không thích 1 người rất lâu rồi. Vì vậy mình không muốn điều này làm ảnh hưởng đến tình bạn của bọn mình, được chứ?

- Uhm, được. Nhưng nếu người ấy không đáp lại tình cảm của cậu, mình sẽ có cơ hội chứ?

- Mình không biết, lúc ấy hãy cho mình thời gian.

Ji Yeon đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cô nhếch mép cười rồi đứng dậy ra về khi khách hàng của cô vừa bước vào. Cô tìm đến rượu, hết cốc này đến cốc khác,  thả mình vào không khí của vũ trường với các cô gái xung quanh mình mặc kệ chiếc điện thoại rung liên hồi vì những cuộc gọi từ So Yeon và Hyo Min

Mess from So lùn: Ya, Park Ji Yeon, cậu đang ở đâu hả, sao lại bỏ bom giám đốc Han mà không báo với tôi 1 tiếng, mau gọi lại cho tôi mau, có định làm ăn nữa không hả?

Mess from Minnie: Ji ah, cậu ở đâu vậy, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, mình đợi cậu ở trước cửa nhà cậu nhé

- Lại nói chuyện về Eun Jung chứ gì, tôi thật ngốc, tại sao phải giữ mình vì cậu chứ

12pm...

Sau khi đã chơi bời đập phá ở bar, Ji Yeon đã say và 1 cô gái đưa cô về nhà. Hyo Min đang ngồi trước cửa đợi cô, khi nhìn thấy cảnh cô tay trong tay với 1 người con gái đi về nhà đã không kiềm chế được. Nước mắt cô lại lăn dài trên má, cô đi về phía Ji Yeon. Bốp.

- Đồ tồi, Park Ji Yeon - và Hyo Min chạy đi

Ji Yeon nhoẻn miệng cười khinh bỉ rồi quay ra nói với cô gái đưa mình về

- Cám ơn người đẹp, đến đây là đủ rồi, về nhà cẩn thận

- Đã đến tận nhà mà lần nào honey cũng để em về 1 cách lãng xẹt thế này.

...

- Hôm nay tôi có chút... - Ji Yeon nhấc máy khi So Yeon gọi và bị ngắt lời

- Ji ah, mau đến bệnh viện, Min bị tai nạn - So Yeon nói với giọng run run

...

Ji Yeon chạy hộc tốc tới bệnh viện, Hyo Min đang được cấp cứu, bên ngoài So Yeon, Qri và Eun Jung đang đứng ngồi không yên

- Min... - Ji Yeon vừa cất tiếng thì bị Eun Jung lôi cổ áo và đấm thẳng vào mặt

- Đồ tồi, cậu đã đi đâu cả tối hôm nay, có biết Min đã ngồi chờ cậu suốt từ chiều không hả?

- Cậu là gì mà dám đấm tôi, không phải hai người đi cùng nhau sao, đợi tôi làm gì, để thông báo là hai người yêu nhau sao? - Ji Yeon tức giận nắm lấy cổ áo Eun Jung.

- Đồ ngốc - Eun Jung đẩy mạnh Ji Yeon vào tường và gằn giọng - nếu không vì Min yêu cậu thì tôi đã giết chết cậu rồi, cậu thì có gì tốt, 1 tên dân chơi lạnh lùng, bất cần, ngu ngốc vậy mà Min lại dành trọn trái tim mình cho cậu

- Cậu nói cái gì - Ji Yeon sửng sốt

- Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao, 6 năm qua vì cậu mà Min đã từ chối tôi, tôi không thể thay thế hình ảnh cậu trong trái tim cô ấy nên mới ra đi. Rốt cuộc thì sao? 5 năm qua cậu vẫn chẳng biết cái gì, vẫn làm tổn thương cô ấy. Chiều nay tôi đã đưa cô ấy đi khám, cô ấy có thai với cậu và muốn nói với cậu nên mới chờ suốt mấy tiếng, và giờ thì bị tai nạn - nước mắt Eun Jung bắt đầu rơi.

- Min có thai với Ji sao? So Yeon và Qri ngạc nhiên hỏi

- Cậu nói... cái... gì? - Ji Yeon ấp úng

- Tốt nhất là cậu hãy cầu nguyện cho Min không xảy ra chuyện gì, nếu không thì cậu chết chắc với tôi

- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? - Qri chạy lại hỏi vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

- Cô ấy không sao, chỉ bị trầy xước nhưng đáng tiếc là không thể giữ được đứa bé - vị bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối - hãy an ủi cô ấy, cú shock này có thể khiến cô ấy rơi vào trạng thái trầm cảm

Ji Yeon nghe xong mà đứng không vững, Qri thì bật khóc khiến So Yeon phải ôm cô vào lòng, Eun Jung thì ôm đầu úp mặt vào tường khóc. Hyo Min đã tỉnh và cũng biết mình bị sảy thai nhưng cô không khóc, gương mặt xinh đẹp bình thường giờ trở nên vô cảm, không một chút cảm xúc. Ji Yeon loạng choạng mở cửa bước vào phòng. tay nắm thật chặt để nước mắt không rơi khi nhìn thấy Hyo Min như vậy. Cô tiến lại gần, ngồi bên cạnh giường Hyo Min đang nằm và nắm lấy bàn tay của Hyo Min. Nhìn thấy Ji Yeon, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khoé mắt Hyo Min, cô đặt bàn tay Ji Yeon lên bụng mình, rồi cầm tay Ji Yeon đánh vào người mình như thể cô là người có lỗi vì không giữ được đứa bé. Đến lúc này, Ji Yeon không thể kìm nén được nữa, cô ôm chầm lấy Hyo Min và khóc

- Là Ji không tốt, Ji ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của Min, không phải lỗi của Min.

3 người bạn đứng đó chứng kiến cản tượng thương tâm này cũng không kiềm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip