Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh tối đen lại ùa về, chiếc bóng cô độc ấy ngồi ở một góc nhìn ngắm người con gái kia bước lại gần, nó không nói, không suy chuyển, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta tiến đến rồi mới chơi cất giọng:
- Dextra... Tôi có thể nói chuyện với cô không?
- Nhưng... Ngươi là ai?

Nó thở dài, nhìn lên tay mình rồi từ từ chìm xuống, Dextra cố gắng nắm tay nó lại nhưng chẳng có tác dụng gì:
- Này?... này?...
- Ưm.. Dextra...

Dextra đơ ra, phía trước cô là một Sinetreas tiều tụy đang đứng đó với đôi bàn tay đỏ thẫm:
- Tôi là Sine.. một phần của cô ấy, tôi là con quỷ bên trong cô ấy, một phần chứa đựng sức mạnh của cô ấy... Và tôi không thể tồn tại quá lâu bên ngoài cơ thể cô ấy!
- Vậy... Cô khiến tôi chết dần sao?
- Không... Đó không.. không hề là do tôi cố ý!
- Được rồi, cho tôi thêm vài tuần, tôi sẽ trả cô về với nơi cô thuộc về!- Dextra cười nhẹ rồi quay đi.
- Cảm ơn.. Dextra!

....
....
- Ha......

Dextra mở mắt, nhìn xung quanh chỉ thấy một khung cảnh yên tĩnh giữa bóng tối của màn đêm, trên người cô là Sine vẫn đang say giấc, cô nhẹ nhàng xoa đầu Sine rồi nằm đấy, thở cũng thật nhẹ nhàng để tránh làm Sine tỉnh giấc, ngập tràn trong những suy nghĩ đâu đâu khiến cơn buồn ngủ lại kéo đến tìm Dextra và rồi cô thiếp đi.

- Dextra~~ dậy nào!

Cái giọng ngọt ngào ấy đánh thức Dextra, Sine nhìn cô nàng còn đang ngái ngủ ấy mà mỉm cười, cánh tay mềm mại ấy xoa nhẹ mái đầu đỏ thẫm của Dextra:
- Trời đã sáng rồi đó!
- Vẫn còn sớm mà tình yêu~~!

Dextra nhìn Sine đáp, câu nói đó làm cô nàng kia đỏ mặt, Sine đứng dậy ngại ngùng quay đi bỏ lại Dextra tiếp tục giấc ngủ của mình.

Sine ra ngoài hít thở khí trời, thật thoải mái khi không phải ở trong căn phòng ngột ngạc ấy nhưng mà điều khó xử nhất phải xảy ra khi Veres bước đến đứng cạnh cô:
- Chào...
- Ừ... Vết thương của cô sao rồi?!
- Ổn rồi... Còn cô

Sine nhìn lại phía Veres, ánh mắt cô nàng lúc này trùng xuống, Sine có thể thấy rõ vẻ áy náy của cô nên không hỏi gì thêm mà nói "đừng cảm thấy có lỗi"  rồi quay đi vào trong rừng.

Băng qua vài tán cây, ngôi nhà trên cây nhỏ nhắn đó dần lộ ra trước mắt Sine, cảm xúc thật quen thuộc, leo lên vài bậc thang thì Sine mới vào được trong căn nhà, Krixi đang bận rộn với đống bài tập lý thuyết của Ilumia đưa cho nàng nên không hề để ý đến sự hiện diện của Sine:
- Dạo này bận rộn nhỉ Krixi!-Sine mỉm cười ngồi xuống sàn nói.
- Hể... Sine??

Krixi nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên vì sự hồi phục của cô nàng, cô gạt đống sách vở qua một bên rồi ngồi cạnh Sine:
- Vết thương của cậu hồi phục nhanh thật!?
- Chắc là nhờ chị Dextra dùng ... À mà thôi!
- Cậu sẽ lại tiếp xúc với máu thường xuyên nhỉ, vậy là mấy năm nay thành công cóc cả!

Krixi mỉm cười rồi đứng dậy, nhìn ra phía cửa sổ về nơi xa xăm với những tia sét đen sáng rực một khoảng trời:
- Cậu biết không Sine... Trước đây tớ từng quen một người... Một ông chú thì đúng hơn, ở vực hỗn mang!
- Thật sao, tớ tò mò về chuyện đó đấy!
- Chuyện là thế này!

10 năm trước.

Những tiếng nổ vang vọng cả bầu trời, từ tiếng sấm chát chúa va vào tai những chiến binh can trường đang chống trả lại một thứ tồi tệ nhất họ từng gặp, một phán quan của vực hỗn mang, với hai chiếc đao lưỡi liềm gã điên cuồng tấn công tiến phòng vệ yếu ớt của những chiến binh nhân mã cuối cùng của mảnh đất yên bình này, từng người từng người ngã xuống trước lưỡi đao nhanh như chớp của hắn ta nhưng.. vẫn còn một tên.. mạnh mẽ và khác biệt:
- Haha... Không ngờ bộ tộc hùng mạnh của ta cũng đến ngày này!- Baldum hiên ngang đứng trước Nakroth nói.
- Sẽ kết thúc nhanh thôi anh bạn, ta tôn trọng sức mạnh của ngươi nhân mã kia!

Nakroth lao lên, một nhát chém vung ra nhưng lạ thay Baldum vẫn bình yên vô sự, lớp da dày hơn đồng loại đã cứu anh ta khỏi nhát chém đó và giờ là lúc anh ta phản công. Baldum vung chiếc cột đá của mình vào người Nakroth khiến anh ta văng xa, biết rõ mình không thể thắng Baldum với vết thương này nên hắn đã biến mất trong rừng để lại Baldum bên cạnh xác cũng những đồng loại của mình.

Lê bước trong khu rừng xa lạ với vết thương đang rỉ máu, Nakroth đi mãi, những bước đi nặng nề nhanh chóng dùng lại rồi kéo gã ta vào cơn mê man bất thình lình.

Khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang trong một túp liều bé nhỏ, anh ta nằm trên một chiếc giường êm ái với vết thương đã được băng bó cẩn thận, hắn nhìn quanh không có ai chỉ thấy một tiểu tinh linh đang ngồi xoay thuộc, hắn bước xuống lấy hai thanh đao của mình kề vào cổ tinh linh kia đe dọa:
- Đưa tao ra khỏi đây nếu không tao sẽ cho đầu mày lìa khỏi cổ!
- Oa...

Tiểu tinh linh sợ hãi oà khóc làm Nakroth có chút bất ngờ, trước giờ hắn chưa thấy việc này bao giờ nhất là với những thứ nhỏ bé như Krixi, Nakroth ôm đầu suy nghĩ, hắn bèn phải cố giữ con bé yên lặng tránh bị bắt lại ở nơi này:
- Được rồi, ta có chút nóng tính, người lớn mà nhóc hiểu chứ, giờ thì nhóc dẫn ta ra khỏi khu rừng được không?- Nak dịu giọng nói.
- Nhưng sao chú lại muốn ra khỏi đây? Đây là nhà của mọi người mà?- Krixi ngây thơ hỏi.
- Chú!?*mình phải làm gì cái con bươm chết tiệt này đây*.
- Ta muốn đi ra khỏi đây để về nhà, NGAY BÂY GIỜ!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip