Hoang Hau Cua Ta Moi Nang Len Giuong Chuong 9 Tuong Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng cung Thánh Long quốc.

Đêm mùa thu, không khí mát rượi, từng cơn gió nhẹ mơn man thổi tới lay động cỏ cây. Bầu trời màn đêm trong trẻo lạ lùng không một gợn mây. Nhờ đó, ánh trăng vằng vặc kiêu hãnh tỏa những tia sáng màu bạc xuống nhân gian soi rõ lòng người.

Tiểu đình bên hồ nước, nam tử một thân áo trắng tiêu sái, dung nhan tuyệt mỹ nương nhờ ánh trăng mà càng thêm dụ hoặc quyến rũ. Ngón tay ống trúc thon dài trắng trẻo nhấc lên ly rượu ngọc, đưa tới bạc môi khêu gợi, khẽ nhắm lại mắt phượng, ngửa đầu, uống hết ly rượu.

Động tác tiêu sái nhàn nhã khiến hắc y nam tử đang nấp một bên cũng phải ngây người kinh ngạc. Khung cảnh tuyệt mỹ bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng nói lạnh lùng tàn khốc khiến hắc y nam tử giật mình cùng khiếp sợ:

" Còn không mau lộ diện?"

Hắc y nam tử nhanh chóng phi thân đến tiểu đình, quỳ xuống hành lễ với bạch y nam tử.

" Nô tài tham kiến chủ tư!̉"

Giọng nói hùng hồn vang lên. Bạch y nam tử nhíu nhíu mi, tuấn nhan xinh đẹp lạnh lùng khẽ liếc hắc y nhân đang quỳ trên đất, trong mắt khó giấu nổi mong chờ. Lạnh giọng nói:

" Đã điều tra được chưa?"

Hắc y nam tử thân hình vững trãi cúi đầu, giọng nói hùng hồn cất lên:

" Đã điều tra ra. Nàng chính là Tam tiểu thư của phủ Thượng thư - Lý Linh, cũng chính là con gái của Lý Điềm. Nàng là do tiểu thiếp sinh ra, bị Lý Điềm bỏ mặc tự sinh tự diệt trong Thượng thư phủ. Cuộc sống quả thật khổ cực "

Bạch y nam tử nhíu nhíu mi. Thì ra người đó là nữ nhân, hơn nữa là nữ nhi của Lý Điềm. Trong lòng bất giác có một tia vui sướng đi qua. Cuộc sống khổ cực? Nhìn nàng giống kẻ khổ cực lắm sao? Hắn bất giác nhớ lại tình cảnh buổi chiều.

Nàng một thân lạnh nhạt mà tiêu sái, quần áo lụa là càng tôn lên vẻ quý phái cùng lạnh lùng. Tuy nhan sắc tầm thường nhưng cái loại khí chất quanh thân nàng khiến hắn cả đời này cũng không thể nào quên. Thật có chút giống...

Nhớ tới nàng, bỗng khóe môi hắn kéo lên thật cao một tia cười khẽ. Trong lòng hắn lúc này lại có cảm giác vui vẻ mà đã lâu rồi hắn không cảm nhận được. Gương mặt hắn như bừng sáng, ý cười nơi đáy mắt càng sâu. Thân hình cao lớn đứng dậy, nhanh chóng phi thân hướng cửa hoàng cung.

Hắc y nam tử từ nãy tới giờ đều cúi đầu. Hắn vốn dĩ chỉ là một tên lính quèn, một lần may mắn được chủ tử cứu mạng, hắn liền quyết tâm đi theo chủ tử góp sức vì chủ tử mà phục vụ. Đến nay đã được hơn 8 năm. Mọi quy tắc của chủ tử hắn đều tuân thủ thật nghiêm ngặt. Không có lệnh, hắn không thể ngẩng đầu đối diện với chủ tử. Đây là tử lệnh, nếu vi phạm, chỉ có đường chết. Vậy nên, từ lúc xuất hiện, hắn liền cúi đầu, không thể biết được biến hóa trong măt́ chủ tử cho đến khi chủ tử rời đi hắn mới dám ngẩng đầu, sau đó biến mất trong màn đêm.

(Cont)

P.s: sorry m.n vì chương này hơi ngắn, chương sau mình sẽ bù lại nhé. Tiết lộ một chút: sẽ có kích thích lắm đây :))))

̉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip