Fading Lights Trans Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin vẫn không từ bỏ việc chạy bộ. Thậm chí cậu còn chạy nhiều hơn nữa.

Cậu đến trường một mình, chạy bộ một mình và nghe bản nhạc yêu thích một mình. Bây giờ cậu có thể làm mọi thứ một mình và thật dễ dàng – không cần chạy vòng quanh một chỗ nếu ai đó đến muộn, cậu sẽ tập trung chạy hơn và cũng chẳng phải nghe những bản kì quặc cho đến khi ca khúc yêu thích được phát lên. Chẳng ai trộm mất thức ăn của cậu, chẳng ai chiếm hết diện tích dưới cái ô nhỏ vào những ngày mưa và cũng chẳng ai ở đây cả. Ổn thôi mà. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn và cũng không cần nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Jimin có thể quen được với những điều như này mà.

Việc chỉ có một mình đâu có đáng sợ như Jimin đã từng nghĩ – cậu còn có thể đến được những nơi mà bản thân chưa từng tới cơ đấy.

Chẳng khó tí nào cả, thật đấy.

Dù chỉ có một mình thì vẫn sẽ ổn thôi, Jimin dừng bước khi đi ngang qua sảnh bắn cung, không gian rộng rãi đó đã từng là nơi trú ẩn an toàn của Jimin, nhưng giờ chẳng còn gì ngoài việc Jimin luôn tránh lui tới bằng mọi giá. Gần như thảm hại, Jimin biết chứ, mọi thứ có lẽ vẫn hệt như trước, chẳng khác gì so với lần cuối cùng cậu đặt căn phòng này vào trong tâm trí, nhưng suy nghĩ này lại làm cậu trở nên đau đớn hơn khi nó nhắc đến một điều khác biệt duy nhất mà hầu như chẳng ai để tâm tới (và điều này làm cậu bực con mẹ nó bộ).

Ổn thôi mà.

Jimin không cho phép bản thân mình do dự khi bước vào phòng bắn cung, nơi từng là chỗ trú ngụ và riêng tư của cậu – nơi này cũng có ý nghĩa chẳng khác gì so với hội trường, nhưng ý nghĩa này sẽ sớm biến mất nếu cậu đủ cố gắng, đúng chứ? Chẳng cần phải đánh giá cao bất cứ thứ gì, chỉ cần bảo vệ bản thân như thể cậu là một sinh linh mỏng manh giữa dòng đời.

Jimin chẳng cần ai cả, cậu có thể chứng minh điều này.

"Oh."

Jungkook vẫn ở vị trí tập như thường lệ. Cung thủ nhìn sang phía cậu, đôi chân mày khẽ nhếch lên như thể anh rất ngạc nhiên khi thấy Jimin ở đây sau khi biến mất trong một thời gian dài. Jimin nở một nụ cười nhàn nhạt như chào hỏi và nhìn về phía hội trường, ngắm nhìn nơi mà cậu buộc bản thân phải quên hết mọi kỉ niệm ở đó. Dòng kí ức bắt đầu hiện lên ở một cập độ nguy hiểm, làm Jimin phải cúi đầu để kìm bản thân lại vị trí an toàn – nếu cậu vẫn cứ tiếp tục giả vờ như bản thân cậu cứng rắn,mọi thứ sẽ ổn thôi và đến một mốc thời gian nào đó, lời nói dối thảm hại này của cậu cũng sẽ trở thành sự thật thôi.

Người cung thủ không hề hỏi cậu những câu như "Taehyung đâu rồi?", nhưng Jimin có thể nhìn thấy câu hỏi đó từ phía Jungkook khi anh nhìn ra phía sau cậu, như thể anh muốn Taehyung ở đó vậy – à cũng đúng, vì Taehyung đã từng luôn ở đó mà.

Nhưng tất nhiên, Taehyung bây giờ không còn xuất hiện được nữa rồi.

(Cậu ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, không bao giờ).

Một tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng Jimin phát ra trước khi cậu nhận ra chỉ còn vài giây nữa thôi là cậu sẽ không kìm được mà thổn thức.

Chẳng có lời nào chối cãi khi bản thân cậu không hề chuẩn bị trước tâm lí khi cảm xúc đột ngột bùng nổ như thế này – không có gì có thể thuyết phục rằng phần lớn cuộc sống của cậu vừa mất đi một cách đau đớn, thứ duy nhất để lại cho cậu chính là vết thương sâu đến mức cậu không biết nên làm gì mới có thể chữa lành.

Nếu cậu cứ đau đớn thế này mãi thì sao đây?

"Jimin."

Jungkook lặng lẽ phá vỡ bầu không khí im lặng, cái nhíu mày hằn rõ trên trán chứng tỏ anh đang rất ngạc nhiên, giống như anh có thể nghe thấy những suy nghĩ nặng nề đang càng lúc càng giày xé tâm trí Jimin nhiều hơn. Jimin lập tức nở nụ cười để có thể xua cái nhìn đó khỏi Jungkook, anh không cần thiết phải dừng lại việc luyện tập của mình-

Dù sao thì Jungkook cũng dãn cái nhíu mày ra. Trong một khoảng khắc, cậu có cảm giác như anh đứng đằng kia mà nhìn mình không nói nên lời, cho đến khi người cung thủ di chuyển đến và với ngón tay cái của mình, anh đã lau đi những giọt nước mắt mà chính cậu còn không biết nó rơi từ khi nào.

"Oh."

"Cậu nên vào đây trước đi." Jungkook đề nghị, và Jimin để mặc cho anh nắm lấy tay mình mà kéo vào trong sảnh bắn cung trước khi cánh cửa phía sau đóng lại.

Cậu nhìn nhanh Jungkook một cái, anh chỉ đơn giản là gật đầu một cái nhẹ, nhưng nó đủ để ngăn bản thân Jimin tiếp tục giả vờ.

Jimin khóc, tất nhiên rồi. Jimin khóc dữ dội, cậu khuỵu gối trước cánh tủ trống rỗng của Taehyung, òa lên một cách thảm thương ngay cả khi có Jungkook cạnh bên, người nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Anh không đặt cho Jimin bất cứ câu hỏi nào, cũng không nói về điều gì cả - anh chỉ để mặc Jimin, nhìn cậu xé toạc trái tim của chính cậu kể từ khi cậu khụyu xuống và khóc nức nở vào đôi bàn tay run rẩy đến lợi hại.

Vài phút trôi qua, Jungkook vẫn ở cạnh Jimin cho đến khi thể xác cậu quá đau để có thể tiếp tục khóc.

Phổi cậu đau. Cổ họng khô khốc. Đôi mắt cay xè vào mỗi lần cậu chớp mắt – nhưng những thứ đó cũng chẳng là gì so với nỗi mất mát bừng bừng ở ngay dưới lồng ngực, nơi trái tim cậu trú ngụ.

Cậu đã nghĩ rằng cậu có thể giả vờ mãi mãi.

"Cầm lấy cái này." Jungkook kéo cậu về thực tại khi những suy nghĩ xấu xa bắt đầu khiến cậu khó thở, anh đưa cho cậu một chai nước sau khi lấy nó ra từ chiếc ba lô luôn đặt ở trong góc. Dù cử chỉ này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng Jimin đã cho phép bản thân nhìn nhận nó chính là cách mà Jungkook thể hiện sự ủng hộ mà anh dành cho cậu.

"Cảm ơn cậu." Lần này, Jimin không cần buộc bản thân mình mỉm cười.

Jungkook dường như cũng chẳng bận tâm gì mấy.

☀️

Jungkook thậm chí còn không cần phải dò hỏi để hiểu được lí do tại sao đôi bạn như hình như bóng này lại ngừng xuất hiện trong phòng bắn cung, và tại sao Jimin lại xuất hiện một mình vài ngày sau đó, tại sao cậu lại trông suy sụp như thể cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hiện tại, mọi người đã có thể tự giải thích được sự rối rắm này.

Kim Taehyung biến mất.

Taheyung đã không còn xuất hiện cùng với chiếc xe đạp gỉ sét nữa. Không còn đạp xe trước mặt Jimin. Không còn lui tới phòng bắn cung cùng Jimin và ồ lên với nụ cười rạng rỡ. Không còn náo nhiệt trên hành lang với một cánh tay khoác lấy vai Jimin. Cũng không còn tham gia vào các tiết học bắn cung.

Không còn xuất hiện.

Cô em gái của Taehyung vẫn còn ở trường, con bé thu dọn hết đồ đạc của anh mình vào một chiếc hộp rách nát. Jimin ở cạnh giúp đỡ, cậu lấy hết mớ sách giáo khoa xuống cho đến khi cái tủ hoàn toàn trống rỗng như thể chưa có ai sử dụng. Cậu đã nhìn vào khoảng không gian nhỏ đó một khoảng lâu trước khi cất bước rời đi, gửi lời tạm biệt tới con bé, người chẳng có câu trả lời nào đối với những câu hỏi mà mọi người đặt ra.

Chẳng có câu trả lời nào cả, Jimin còn không thể nói bất bắt điều gì khi những tên vô cảm kia hỏi cậu về Taehyung – nhưng ngày vẫn cứ trôi, tuần mới lại đến, những người đó vẫn chỉ có thể biết được một điều quá rõ ràng. Có người đã biến mất.

Taehyung của Jimin, đã biến mất.

Bây giờ chỉ còn một mình Jimin đi dọc hành lang, cũng chẳng còn cười như trước nữa. Cậu tự nghe nhạc một mình, chạy bộ từ sáng sớm cho đến khi mặt đỏ bừng dưới ánh nắng mặt trời, tắm một mình trong phòng tắm của sân vận động và bật nhạc từ điện thoại mình thay vì của Taehyung.

Jimin cũng lui tới sảnh bắn cung một mình, chiếm đóng lấy vị trí mà cả hai luôn luôn giành lấy. Mặc dù thật trống rỗng, nhưng Jimin luôn gạt bỏ ý nghĩ rằng mọi thứ sẽ còn tốt hơn gấp mười nếu Taehyung ở cạnh cậu, lấp đầy khoảng trống mà chỉ cậu ấy mới có thể. Thay vào đó, cậu tập trung vào Jungkook, quan sát cách anh uốn cong người để tạo ra tư thế hoàn hảo cho đường cung của mình – Jimin thậm chí còn không ngạc nhiên khi mũi tên bay thẳng vào hồng tâm, nằm cạnh những mũi tên khác mà Jungkook đã bắn trước đó.

Cậu biết mình không nên, nhưng vào khoảng khắc đó, cậu tự khỏi sẽ thế nào nếu Taehyung trở về luyện tập. Jimin chưa bao giờ quan sát Taehyung khi cậu ấy tham gia vào các buổi tập bắn, vì cậu bị kìm hãm với việc luyện tập ở đội điền kinh – người bạn thân này của Jimin luôn đùa rằng cậu ấy chỉ là tay sai vặt ở câu lạc bộ bắn cung thôi, nhưng trước khi Jimin có cơ hội xem cậu ấy nghiêm túc luyện tập, Taehyung đã bỏ lại tất cả.

Ý nghĩ về việc bị bỏ rơi quay cuồng trong đầu Jimin, nhưng trước khi bất kì một nỗi đau hay nỗi sợ nào đó có thể bóp nghẹt Jimin thêm lần nữa, Jungkook đã cất tiếng gọi cậu như thể anh biết được cảm xúc của cậu. Có lẽ như Taehyung từng nói, Jimin giống như mang trái tim mình treo ở tay áo, để cả thế giới có thể thấy được cảm xúc của cậu.

"Cậu có muốn thử không?" Jungkook gợi ý khi nâng cây cung lên. "Tớ sẽ dạy cậu."

Jungkook dành mười lăm phút tiếp theo để đứng sau Jimin, giọng nói của anh trầm và lắng đọng một cách kì lạ khi hướng dẫn cơ bản về tư thế và cách Jimin nên giữ cây cung. Mọi thứ thật xa lạ, nhưng đúng là mọi thứ đã trở nên lạ lẫm kể từ khi Taehyung rời đi – chỉ cho đến khi cậu cầm được cây cung trong tay, nắm chặt nó một cách vụng về, lần đầu tiên sau một thời gian dài như vậy cậu mới có thể thực sự tập trung vào một thứ gì đó.

"Tớ có thể dạy lại cho cậu nếu cậu muốn."

Jungkook tiếp tục đưa ra đề nghị sau khi hạ cung, mục tiêu luyện tập cũng chả bị ảnh hưởng gì bởi độ sai lệch của cậu. Thật thảm hại, thực tế là Jimin đã trượt hết tất cả những lần nhắm, nhưng không ai cười cậu cả - kể cả Jungkook. Anh chỉ quan sát và đợi câu trả lời của Jimin, có vẻ như đây là một lời đề nghị thật lòng.

"Chắc chắn rồi."

Jimin không nói với Jungkook rằng việc cậu muốn học bắn cung chỉ là một phương án thảm hại để có thể giúp cậu có thể cảm thấy gần gũi  hơn với Taehyung thêm lần nữa, nhưng cậu đoán là Jungkook đã biết rõ kể từ lúc anh đề nghị dạy cậu học.

☀️

"Cậu ấy bắn có tốt không?"

Jimin hỏi khi Jungkook trở về sau một chuyến đi đến cửa hàng tiện lợi gần chỗ hai người nhất, mấy miếng cơm nắm yên vị trong túi nhựa mà anh đang giữ. Cả hai người đều đói lả, và khi tập luyện được nửa chặng đường, Jungkook đã lật tẩy bí mật mà không ai trong số hai người muốn thừa nhận bằng cách xung phong đi mua đồ ăn. Jimin sẽ đi cùng anh nếu cậu không phải dọn dẹp đống hỗn độn này thay cho Jungkook, vậy là bài học bắn cung kết thúc sớm hơn so với dự định của cả hai.

"Có." Jungkook trả lời, anh tự động điền vào chỗ trống dù cho Jimin chẳng hề nhắc đến cái tên nào. Hai người không trò chuyện quá nhiều, kể cả khi đây đã là tuần thứ ba Jungkook dạy cậu cách bắn cung – dường như anh ấy rất biết cách trở nên cẩn thận hơn khi ở cạnh Jimin để bầu không khí không trở nên khó chịu và căng thẳng. "Huấn luyện viên đã muốn gửi cậu ấy đi thi đấu, vài lần, nhưng cậu ấy luôn từ chối."

"Thật hả? Cậu ấy luôn nói cậu ấy rất giỏi, nhưng tớ... luôn nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang đùa."

Jimin không để tâm tới việc bây giờ trông cậu đang ngạc nhiên đến cỡ nào – bởi vì tâm trạng của cậu là vậy. Taehyung chưa bao giờ đề cập đến việc thi đấu trước đây và Jimin chưa bao giờ lo rằng giữa hai người có bí mật, nhưng giờ đây khi thật sự chú ý đến, sự khó chịu đến nỗi cảm giác chua xót đâm vào tim khi cậu xoay đầu sang hướng khác, cố gắng che giấu sự thống khổ của mình khỏi Jungkook – người ngồi cạnh cậu lúc này, và những ý nghĩ xấu xa lại khuấy đảo tâm trí cậu.

Cậu cứ mãi giả định, giống như vài tuần trước, khi cậu cho rằng Taehyung sẽ ổn. Cậu giả định và tiếp tục giả định mọi thứ như một kẻ ngốc, rốt cuộc là Jimin hiểu được Taehyung mấy phần đây? Sao cậu lại chưa bao giờ hiểu rằng Taehyung luôn cần một ai đó – nếu đó là nguyên nhân mà Taehyung chạy trốn và bỏ lại cậu thì sao?

"Sao cậu ấy lại từ chối?"

"Cậu ấy không thích việc mình phải đi đâu đó xa xôi." Jungkook lặng lẽ giải thích, chẳng nói thêm gì ngay cả khi biết rằng Jimin đang muốn anh tiếp tục. Có lẽ đó là tất cả những gì anh biết, hoặc cũng có thể anh không muốn kể chi tiết ra, nhưng Jimin chỉ cần mất một thời gian ngắn để gắn ghép mọi thứ lại với nhau và nghĩ rằng có lẽ, có lẽ là cậu biết lí do tại sao Taheyung lại từ chối.

"Thi thố á? Tớ không bắn tốt vậy đâu – hơn nữa, sao tớ phải để cậu một mình cô đơn ở đây chứ? Cái mặt mít ướt của cậu chắc sẽ khóc sướt mướt khi tớ rời thị trấn trong ba ngày đó, thậm chí có mang huy chương vàng về  tớ cũng sợ không dỗ được cậu."

Jimin im lặng một lúc lâu trước khi cười ngặt nghẽo, gật đầu lia lịa và vội vàng khống chế cảm xúc của mình, cố gắng lờ đi cái cách mà trái tim đột ngột co thắt đến đau đớn, dòng nước mắt gần như chực trào.

Nếu thực sự là như vậy – vậy thì điều gì đã thay đổi?

(Jimin ấn chai nước lạnh mà Jungkook mua cho họ vào lồng ngực khi cậu rời kgoir lớp học, nhưng thế nó sẽ xoa dịu đươc nỗi đau đeo bám dai dẳng trong ngực cậu vậy.

Nhưng nó không.)

☀️

Nó thật thảm hại, cái cách mà Jimin cố gắng bấu víu cảm giác có Taehyung ở bên cạnh. Cậu biết việc cố gắng bắn cung thật giỏi là cách tệ nhất để lấp đầy khoảng trống dưới lồng ngực mà người bạn thân để lại, nhưng dù sao thì cậu vẫn tiếp tục, dại dột theo đuổi cái bóng của Taehyung vì cậu muốn giữ chặt bất cứ thứ gì khiến cậu nhớ về cậu ấy – dù nó chẳng tốt đẹp và ngu ngốc, cậu biết chứ.

Nhưng Jimin chưa thể buông tay. Cậu chưa bao giờ sẵn sàng cả.

Ngay cả khi cậu cứ tập đi tập lại để bề ngoài có vẻ như thời gian đang giúp cậu vượt lên nỗi đau, nhưng sự thật thì cậu chỉ càng đang chìm sâu vào nỗi đau đó. Cậu đang mất dần đi sự bám víu vào dòng thời gian giữa ngày và đêm khi cậu nhận ra mình bị mắc kẹt một cách thảm hại tại khoảng khắc mà Taehyung rời bỏ cậu, Jimin chưa lần nào tưởng tưởng ra tương lai của mình mà Taehyung lại vắng mặt. Taehyung luôn là một phần trong tương lai của cậu, nhưng giờ cậu ấy lại biến mất. Không một dấu vết.

Tại sao Taehyung lại từ bỏ tương lai mà họ từng đồng lòng cùng nhau? Tại sao mà Taehyung lại dễ dàng buông ra còn Jimin lại tự dằn vặt bản thân suốt một tháng qua? Tại sao Jimin lại phải bước sang một chương hoàn toàn mới dù cho nó chẳng phải là lựa chọn khỏi đầu mới của cậu?

Tại sao-

"Jimin." Giọng Jungkook vang lên khi anh còn cách cậu chỉ vài inch. Jimin phải mất vài giây mới nhận ra rằng Jungkook đang bên cạnh mình, cau mày lo lắng với cây cung đã bị ném xuồng sàn tập bóng loáng – cho đến khi cậu nhìn về phía cây cung của mình, cậu thấy Jungkook đang cố gắng cậy mấy ngón tay của cậu ra khỏi dây cung, chúng đẫm máu với những vết cắt nông. "Jimin, thả ra."

Cậu làm theo ngay lập tức nhưng cũng chẳng thấy tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là khi cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cơn đau ập đến ngay lập tức, nhói lên từ những vết cắt mà Jungkook đang kiếm tra với vẻ mặt căng thẳng.

Vết thương không sâu như Jimin nghĩ, nhưng dù sao Jungkook cũng kiên quyết đưa cậu đến phòng ý tế trong bầu không khí im lặng kéo dài. Người cao lớn hơn không nói lời nào, thậm chí còn không hỏi han khi khử trùng vết cắt. Anh chỉ đơn giản là chăm sóc vết thương của cậu một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, quấn băng khắp mấy ngón tay của cậu một cách cẩn thận trước khi nhìn Jimin lần đầu tiên sau khi cậu tự tổn thương chính một cách ngu ngốc.

Chàng trai cao lớn dường như đang cân nhắc xem bản thân nên nói gì, nhưng trước đó, Jimin đã phá vỡ bầu im lặng hiện tại.

"Jungkook? Tớ..." Jimin yếu ớt hít vào trong khi người kia vẫn im lặng lắng nghe, để cậu biết rằng cậu đã thu hút được sự chú ý của anh, và giờ cậu có thể chia sẻ bất cứ thứ gì. Cảm giác thật kì lạ khi cậu có thể tin tưởng bất cứ ai khác ngoài Taehyung. Thật điên rồ với ý nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng Jungkook, người mà cậu hầu như chẳng thân thuộc – nhưng có lẽ những buổi sáng họ trải qua cùng nhau trong cả tháng qua cũng có thể có mang lại chút tác dụng gì đó, bởi Jimin không cảm thấy trái tim của mình cần cố gắng ẩn sâu trong bóng tối khi nghĩ về những ý nghĩ xấu xa trong đầu vào mỗi lần ở cạnh Jungkook. "Tớ nhớ cậu ấy."

Có lẽ những gì Jimin cần là cho một ai đó biết rằng cậu vẫn đang đau, nhưng từ cách mà Jungkook để sự im lặng xen vào giữa hai người họ trước khi anh thì thầm "Tớ biết." – Jimin đã cho rằng Jungkook thừa thấu hiểu và cậu chẳng cần phải xấu hổ gì cả.

Jimin đã không nhận ra rằng cậu cần một người hiểu cho sự mất mát của cậu đến vậy.

Thật thoải mái.

☀️

Một đêm dài nữa lại trôi qua, Jimin lại phải thức dậy trong một buổi sáng đáng sợ khác, một buổi sáng không có Taehyung mà cậu buộc phải làm quen. Cậu tự hỏi bản thân có muốn không, có làm được không - suy nghĩ của cậu bắt đầu không rõ ràng kể từ khi Taehyung để cậu ở lại mà chạy trốn, và mỗi ngày là một cuộc đấu tranh liên tục rằng cậu muốn quên Taehyung hay muốn giữ cậu ấy lại cho đến khi cậu không còn đau khi hồi tưởng về cậu ấy nữa (hoặc cho đến cái ngày mà bằng cách thần kì nào đó Taehyung trở lại, nhưng đó là một điều ước nguy hiểm mà Jimin dặn mình không nên để nó tồn tại quá lâu.)

Mỗi ngày đều trì trệ gần như đã trở nên cố định, cho đến khi điều đó xảy ra.

"Jungkook?"

Người cao lớn hơn quay lại nhìn cậu trong khi cậu kéo áo khoác gió, phong thái điềm tĩnh trái ngược hoàn toàn so với Jimin - cực kì ngạc nhiên. Kì quặc, thật sự là vậy - Jimin hiếm khi thấy Jungkook ở trường (anh trốn học quá nhiều) và kỉ niệm duy nhất của hai người chỉ giới hạn trong phòng bắn cung, hoặc là không, vì Jungkook bây giờ đang đứng trước mặt cậu, ngay những đường chạy và trên tay anh cũng chẳng phải là cây cung nào cả.

"Cậu làm gì ở đây?"

Jimin nhận ra mình chưa bao giờ thấy Jungkook cười cả, cho đến khi một nụ cười nhỏ bắt đầu lộ lên trên khuôn mặt của người cung thủ, khoé môi tinh tế cong lên. Jungkook mỉm cười, cảnh tượng ấy thật dịu dàng và ấm áp đến ngạc nhiên, dù cho nó không phải là cười tươi đi chăng nữa.

"Tất nhiên là để chạy bộ chứ còn gì nữa." Jungkook hơi nghiêng đầu sang một bên, đó là tất cả những gì mà Jimin nhận được trước khi anh chạy đi như thể đây là điều bình thường giữa họ, giống như việc Jimin đến đường chạy và thấy Jungkook hoàn toàn chẳng có gì kì lạ, kể cả việc anh chờ cậu để bắt đầu buổi sáng cùng nhau. "Thôi nào Jimin, cậu là vận động viên điền kinh ở đây đấy, đừng bắt tớ đợi mãi chứ."

Jimin phải mất một lúc lâu để ghi lại những gì đang xảy ra trước khi cậu vội vã chạy nhanh về phía trước để bắt kịp Jungkook, người cố tình chạy chậm lại để các bước chân của họ trở nên đồng bộ.

(Jungkook xuất hiện vào sáng ngày hôm sau, hôm sau nữa và cả những ngày tiếp theo đó. Kể từ đó, họ cùng nhau chạy bộ mỗi sáng, ngay cả khi Jimin không thể hiểu tại sao anh lại làm thế, cậu cũng không hề đề cập đến.

Dải đường đua màu đỏ cũng không còn rộng lớn và đáng sợ nữa khi có người chạy cùng cậu, chạy cạnh nhau.)

☀️

Jungkook chưa bao giờ bỏ dù chỉ là một buổi tập kể từ ngày anh bắt đầu chạy cùng cậu, và hàng tuần sau đó, họ cũng đã tạo nên vài cuộc trò chuyện nho nhỏ và Jimin cũng đã học được cách làm sao để bắn cung tốt hơn - tất cả đều nhờ có Jungkook bên cạnh, sự hiện diện của anh cũng bắt đầu quen thuộc hơn. Đôi khi Jimin tự hỏi tại sao ngày hôm đó anh đã đến chạy cùng cậu, nhưng mỗi lần như thế, cậu lại đánh tan suy nghĩ vớ vẩn của chính mình và nói rằng đó là chuyện mà cậu không cần phải biết.

Đã lâu rồi cậu không thoải mái và dễ chịu như thế, và cậu không muốn bản thân phá hỏng cảm giác này.

(Nhưng tất nhiên là chẳng có thứ gì thực sự đi theo hướng của cậu cả.)

Gia đình với cậu luôn là một nỗi đau - cũng như Taehyung, ngôi nhà đó chưa bao giờ khác với bốn bức tường giam lỏng cậu mỗi ngày. Đó chẳng qua là một nơi tối tăm mà Jimin luôn muốn tua nhanh thời gian mỗi khi đi học về, tim cậu sẽ thắt lại với nỗi bất an vô bờ mỗi khi ở trong căn phòng đấy. Cậu chẳng biết khi nào bản thân sắp bị lôi vào những tình huống căng thẳng, cậu không bao giờ có thể đoán được khi nào thì mình sẽ bị kéo ra khỏi phòng chỉ để bị chửi rủa.

Gia đình là những người yêu thương bạn vô điều kiện. Nhưng Jimin biết bố mẹ mình không như thế.

Bố mẹ của cậu sẽ không ngừng rầy la cậu bởi những thiếu sót của bản thân mỗi khi họ trải qua một ngày mệt mỏi, và rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tốt đẹp ("Mày là một đứa mẹ nó vô dụng.") chỉ vì cậu làm gì đó không vừa mắt họ. Thành thật mà nói thì mọi thứ thật khó khăn với Jimin, một đứa nhỏ chỉ đơn giản là muốn trốn trong phòng, nhưng than ôi, dưới sự phán xét mù quáng của xã hội thì lũ trẻ thì lúc nào cũng dễ thở hơn so với bố mẹ chúng. Jimin không có quyền được phàn nàn, cậu biết rõ là thế.

Vậy nên cậu chấp nhận nó. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm sau tất cả - không giống như Taehyung, người sẽ mang cậu đến nhà, để cậu trốn vài đêm cho đến khi bố mẹ của cậu trở nên ầm ĩ vì sự biến mất của con trai mình, họ sẽ nói rằng một đứa trẻ ngoan sẽ không có những hành vi đó. Và cậu chỉ còn một mình, giờ đây chỉ còn một mình cậu, nên cậu đã học cách chấp nhận nó.

Tất cả vẫn ổn cho đến khi bố cậu bị thương ở chân, ông ta phải ở nhà trong nhiều tuần và Jimin thậm thí còn không có thời gian để thở mỗi khi về nhà, bị kéo vào tình huống tồi tệ và kéo dài đằng đẵng, phải cố gắng để lọc ra những từ ngữ xấu xa nhất có thể . Bị ném vào mặt câu vô dụng mỗi ngày thật mệt mỏi.

Giờ đây, Jimin chỉ muốn làm những điều mà cậu nghĩ đến.

"Jungkook?" Cung thủ dừng bước ngay khi nhìn thấy Jimin đứng ở bên cổng, nhìn có vẻ như cậu đã đợi rất lâu. Cậu mang trên mặt vẻ do dự thấy rõ, nhưng vài giây sau đó lại mạnh dạn. "Cậu có muốn chúng ta đi ăn chút gì đó và có thể... đi chơi cùng tớ không?"

Jungkook không thực sự bị thuyết phục trước cái cách mà Jimin ấp a ấp úng, nhưng dù sao thì anh vẫn đồng ý.

Cuối cùng, họ đến chiếm đóng một không gian nhỏ trong tiệm bánh burger gần trường, Jungkook vùi mặt vào cuốn sách mà anh không thể ngừng đọc trong khi Jimin bôi sốt cà chua lên khắp miếng khoai tây chiên của mình. Sự im lặng của họ kéo dài khi Jungkook cứ lật từ trang này sang trang khác, còn Jimin thì thỉnh thoảng ngước nhìn đồ ăn của anh như thể cậu vẫn còn cần thời gian để thấm hết những gì đang xảy ra.

Thật kì lạ khi họ thực sự đang ngồi ở đây, ăn trưa cùng nhau nữa chứ? Việc cởi mở với ai đó gần như là một việc cực kì khó khăn với Jimin kể từ ngày Taehyung biến mất, thế mà việc ẩn mình với Jungkook lại chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Thật dễ dàng khi ở bên Jungkook, và việc cậu đánh giá cao anh cũng không có gì khó.

Sao lại thế nhỉ?

"... Này." Jimin chọc ngoáy đĩa khoai tây chiên của mình trong khi cố tỏ ra thờ ơ. "Jungkook?"

"Hửm?"

"Chúng ta là bạn, đúng chứ?"

Jungkook nhướng mày một lúc lâu rồi mỉm cười, trông như ý tưởng đó quá vô lý. Jimin bối rối quay mặt đi cho đến khi Jungkook đặt cuốn sách của mình sang một bên, đưa cho Jimin một cái nhìn như muốn nhắc cậu lí do tại sao cậu lại dễ dàng ở bên anh như vậy.

"Tất nhiên rồi, Jimin."

Jungkook không nhìn cậu như thể cậu là một chiếc vỏ đã vỡ tung toé và đang chờ được ghép lại. Cậu không phải là một dự án đáng tiếc nào đó mà mọi người háo hức muốn thực hiện - với Jungkook, cậu chỉ đơn giản là Jimin. Ngay cả khi Jungkook biết tất cả về những gì đã xảy ra, anh cũng không nhìn cậu bằng con mắt như thế, rằng sự tồn tại của cậu chẳng có gì khác ngoài một Jimin của Taehyung.

Jungkook nhìn thấy Jimin đang cố gắng để vượt qua nỗi đau, vậy nên anh quyết định sẽ giúp cậu.

Jungkook không cố thay thế vị trí của Taehyung như đám bạn trong lớp của cậu đã làm với những lời đề nghị thiếu tế nhị. Jungkook giúp Jimin bớt đau đớn hơn khi nhớ về Taehyung và chúa ơi, đó là điều mà Jimin cần. Tất cả những gì mà Jimin cần.

Cậu nhớ Taehyung, mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip