Fading Lights Trans Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin một hơi hít vào làn gió se se lạnh của buổi sáng mùa thu, tuy vậy, phổi của cậu lại tràn đầy hơi ấm, và cứ mỗi bước chạy, cậu lại có thể nghe được chính mình đang hô hấp một cách nặng nề. Vào, ra, vào, ra – đấy là nhịp thở mà cậu có thể cảm nhận, và Jimin tập trung vào nó. Cái góc quen thuộc, điểm dừng phía trước đột nhiên lắng dịu một cách kì lạ, Jimin thấy mình gần như chăm chú nghe mọi thứ cho đến khi cậu quyết định chạy thêm một vòng nữa quanh dải đường đua màu đỏ. Cứ như thế đến khi tiếng chuông leng keng bắt đầu vang lên, một chiếc xe đạp từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cậu với người kia lại.

Dù cho không quay lại nhìn, Jimin vẫn tự tin mỉm cười.

Taehyung.

"Cậu đến muộn." Jimin thậm chí còn không thèm che giấu việc bản thân chẳng bị ảnh hưởng gì với việc Taehyung đến muộn – bởi vì nếu cậu bận tâm, hẳn là Taehyung sẽ chỉ mất vài giây để phát hiện. "Tớ còn nghĩ hôm nay cậu sẽ không đến nữa cơ."

"Tớ thì biết đi đâu chứ?" Taehyung khịt mũi trước suy nghĩ vô lý của bạn mình.

Taehyung và Jimin quen nhau từ hồi cấp 2, từ lúc đó đến hiện tại dường như họ chưa bao giờ xa nhau. Hầu hết thời gian cả ngày họ đều dành để ở bên nhau. Có thể là cùng nhau cúp học để đi chơi trò chơi điện tử, có thể là cắm cột ở một góc trong thư viện để dạy kèm cho nhau hay cũng có thể là đi dạo quanh vài con phố cho đến hơn mười hai giờ - vậy nên có thể nói, Taehyung và Jimin luôn ở bên nhau.

Jimin biết rằng nếu có thể, họ đã bỏ về nhà thay vì tìm một nơi trú ẩn cho riêng mình (vì từ nơi mà họ lớn lên, họ không muốn gọi bốn bức tường họ trở về mỗi đêm là 'nhà') – nhưng than ôi, hai thiếu niên hư hỏng này có thể đi đâu để thoát khỏi đây?

Vậy nên, Jimin đã bắt đầu chạy bộ khi vừa lên trung học.
Nó giúp cậu đánh lừa rằng cậu có thể thoát khỏi mọi trách nhiệm và vấn đề, vậy nên cậu thích chạy. Jimin thích cảm giác mất tập trung và mọi thứ dịu hẳn đi khi cậu đắm chìm trong mỗi bước chạy. Và từ ngày mà cậu thú nhận với Taehyung về chuyện này vào một hoặc hai năm trước, chạy bộ đã thành một thói quen tự nhiên của cả hai.

Jimin sẽ rời khỏi cái ổ của mình trước khi mặt trời mọc và chạy đua cùng Taehyung trong sân vận động của trường hoặc chạy cạnh cậu ấy, hoặc cũng có thể là đạp xe (với một kẻ bám ăn lười nhác như Taehyung, cậu ấy thường chọn đạp xe). Nhưng dù thế nào thì Taehyung vẫn luôn cạnh cậu, đây cũng có thể gọi là sự phụ thuộc mà Jimin lúc nào cũng cần.

Nếu bạn đặt hai con người đã chịu quá nhiều mất mát kinh khủng ở cạnh nhau, những điều thế này có lẽ không quá xa lạ – họ sẽ không bao giờ chịu buông tay nhau ra.

"Thôi nào Jimin, đường ở phía trước còn dài mà." Taehyung động viên khi cậu ấy đạp xe lên phía trước, mắt tỏa ra hàng vạn tia ấm áp khiến Jimin lập tức nở một nụ cười tươi tắn, cậu gật đầu trước khi thúc đẩy bản thân chạy nhanh hơn, bắt kịp chiếc xe màu đỏ đầy vết bẩn quen thuộc. "Hôm nay cậu chạy chậm như rùa!"

"Thật là, cậu sẽ chết chắc nếu tớ bắt kịp, Taehyung."

🌙

"Oh, Jungkook."

Jimin dừng việc nhét mẩu bánh mì vào mồm Taehyung (thằng khốn đang có ý định bỏ bữa sáng) khi nhận ra rằng họ không còn riêng tư nữa, cậu ngay lập tức đứng thẳng dậy với vẻ ngượng ngùng hồng phớt trên mặt.

"Chào." Jimin lúng túng mở miệng chào khi nhìn quanh sảnh dành cho bộ môn bắn cung, không gian to lớn vẫn trống rỗng như mọi khi vì chẳng ai thèm đến trường sớm như này để luyện tập cả - ngoại trừ Jungkook, ừm, có vẻ vậy. "Chúng tớ không cố ý-"

Taehyung ở bên cạnh bật cười trước khi quàng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần, mang trên mặt nụ cười toe toét đến mức đáng ghét, làm Jimin phải vùng vẫy ngay lập tức chỉ để đẩy cậu ấy ra, thêm cả lý do bạn học của hai người chỉ đứng cách họ một khoảng ngắn, nhìn họ với vẻ đờ đẫn khi giương cung tên.

Ồ.

"Jungkook đến từ câu lạc bộ bắn cung, đồ đần." Taehyung giải thích, cười toe toét hơn khi nhìn Jimin long nga long ngóng, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của bạn mình. Jimin cảm thấy có điều gì đó ở ánh mắt của Jungkook, nó làm cậu bất an. Cậu con trai tóc đen nhìn chằm chằm vào Jimin như thể đang quan sát, và theo kinh nghiệm của bản thân, cậu khá chắc những ai sống ở khu phố này đều chẳng có gì tốt đẹp. "Tớ quên nói với cậu rằng từ hôm nay, cậu ấy có thể đến đây mỗi sáng để tập bắn cung."

Jimin khựng lại một chút trước khi tìm thấy chính mình trong cái nhìn chằm chằm của Jungkook.

Nghe thì có vẻ ngu ngốc đó, nhưng cậu biết mình không phải là người duy nhất coi hội trường này là một nơi riêng tư và an toàn. Không một ai biết lí do tại sao cả hai luôn tập trung ở hội trường và đặt dấu chân tại trường vào mỗi sáng sớm như vậy (thậm chí là trước bảy giờ), và việc Taehyung rủ thêm ai đó cũng thật là... kì lạ.

"Tại sao thế?"

Jungkook liếc mắt sang chỗ khác một giây sau đó và buông dây cung.

Cậu ta trượt.

"Sao là sao?" Taehyung ậm ừ, và trong khoảng khắc đó, Jimin có thể nhận ra rằng bạn thân của mình đang cố che giấu điều gì đó – nhưng Jimin vẫn bỏ mặc, để cho Taehyung rời đi để đến chỗ Jungkook, đấm nhẹ vào vai cậu ta, cũng có thể coi đó là một kiểu chào thân thiện đi. Nhưng có lẽ nó chỉ là vô ích khi Jungkook vẫn tiếp tục rút thêm một cái mũi tên từ ống nhựa treo bên hông. "Jungkook sẽ tham gia vào mùa giải năm sau, cậu biết đấy. Buổi tập của cậu ấy bắt đầu muộn nên cậu ấy luôn trễ giờ học, vậy nên tớ chỉ đơn giản là bảo cậu ấy có thể đến sớm hơn bình thường."

Lời bào chữa, bào chữa, đúng là một lời bào chữa. Tất cả những gì mà Jimin hiểu được chính là Taehyung đang cố nói dối cậu, nhưng cậu cũng không thèm moi móc thêm làm gì. Tất cả đều được nói lên chỉ với biểu cảm của Taehyung khi gật đầu với Jimin lúc Jungkook không còn nhìn nữa, và cậu khá chắc để có thể nói rằng bạn thân mình đang nói dối.

Không phải bây giờ.

🌙

"Sáu lần." Taehyung đột nhiên lên tiếng khi Jimin đang cố giữ thăng bằng, đi từ cầu trượt đi xuống, ngón tay của họ đan vào nhau. "Tớ đã nhìn thấy cậu ấy tận sáu lần."

Nam nhân tóc đen có dáng người cao cao vừa gặp hồi sáng thoáng qua trong tâm trí Jimin.

"Jungkook ấy à?" Jimin hơi khựng người trước khi quyết định nhảy khỏi bề mặt dốc trơn trượt để đứng trên nền đất cùng với đôi tất của mình, cậu nhảy đến trước mặt Taehyung, người chỉ đơn giản là ậm ừ đáp lại, trông như thể cậu ấy đang nghiêm túc nghĩ về điều gì đó. Cậu ấy đang suy ngẫm. "Cậu là đang muốn nói gì đây, Taehyung?"

"Cậu biết chúng ta chạy bộ vào lúc sớm thế nào mà đúng không?"

Jimin khẽ nhếch môi khi Taehyung chỉnh lại ánh mắt của cậu ấy, để ngăn cậu khịt mũi trước câu trả lời thiếu chính xác và không đúng trọng tâm, nhưng cậu chỉ đơn giản là gật đầu khi cảm nhận được rằng Taehyung đã dời ánh mắt để nhìn xuống nơi hai tay họ đan vào nhau, và cậu ấy nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình để xoa lên khắp các đốt ngón tay của Jimin.

"Vậy mà tớ đã thấy cậu ấy đó, ý tớ là Jungkook. Cậu ấy luôn ngồi ở trạm xe buýt phía sau trường mình, chỉ là... cách xa một chút. Trông cậu ấy có vẻ như lúc nào cũng vướng rắc rối." Taehyung giải thích, và rõ ràng là cậu ấy đang do dự về những điều mà cậu ấy sắp nói tiếp. "Đôi khi, tớ thấy trên người cậu ấy có vài vết bầm."

Jimin nít thở trong giây lát khi nhìn cách mà Taehyung cúi đầu, bàn tay đã không còn nắm chặt tay Jimin nữa, thay vào đó là xoa xoa cổ như thể vết bầm tím từ mấy tuần trước vẫn còn.

"Vậy nên cậu đã nghĩ..."

Jimin không thể tự kết thúc câu nói của chính mình, nhưng thật may mắn rằng cậu cũng không cần phải làm vậy. Taehyung chỉ thở một hơi thật dài, gật đầu nhẹ trước khi bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp, để không ai trong hai người có thể rời đi.

"Vậy nên, từ mai trở đi, Jungkook sẽ ở đó, trong phòng bắn cung, tớ xin lỗi vì đã không hỏi cậu trước." Taehyung thì thầm, và Jimin đảo mắt trước lời xin lỗi không cần thiết của cậu ấy trước khi Taehyung áp má mình lên đỉnh đầu Jimin. "Cậu ấy dường như không biết rằng hội trường sẽ mở cửa vào sáng sớm, và hiện tại thì trời đã sang thu, thời tiết quá lạnh để có thể-"

"Tớ hiểu, Taehyung." Jimin ngắt lời khi cậu xoa nhẹ hai bên eo Taehyung. "Tớ hiểu."

"Tớ biết chắc cậu sẽ hiểu mà."

🌙

"Này, Jungkook."

Jimin vò mái tóc ướt đẫm – hậu quả sau khi ngâm mình dưới làn nước ấm ở sân vận động. Cậu nhìn Taehyung – người đang sải bước tới chỗ Jungkook, cố gắng thực hiện động tác chào hỏi như cũ mà người tóc đen chưa bao giờ đáp trả lại dù chỉ một lần. Cậu ta chỉ đơn giản là gật đầu, nở một nụ cười theo phép lịch sự rồi lại luyện bắn cung.

Dù đã nhiều tuần trôi qua, Jimin vẫn không biết gì nhiều về người bạn ở câu lạc bộ bắn cung của Taehyung.

"Cậu ấy khá nhút nhát, đó là tất cả những gì mà tớ chắc chắn." Taehyung nói vào một ngày nọ, khi Jimin hỏi về Jungkook. "Cậu ấy không thích tiếp xúc với chúng ta nhưng... cậu ấy rất tốt, Jimin. Jungkook rất tốt, thậm chí cậu ấy còn là cung thủ hàng đầu trong câu lạc bộ bắn cung. Có thể cậu nghĩ chắc là cậu ấy đã giành được cả đống huân chương qua cách mà cậu ấy thể hiện, nhưng không phải vậy, năm sau mới chính là cuộc thi đầu tiên mà cậu ấy tham gia. Kỳ quặc thật, đúng chứ?"

Đương nhiên là rất kỳ rồi. Jimin nghĩ đến những vết bầm dọc xương gò má của Jungkook, trông có vẻ như nó là đã lành hẳn rồi.

Có một điều mà cậu biết, đó là chắc chắn Jungkook đang cố giấu diếm một chuyện gì đó khỏi nơi học đường này, nhưng không ai có quyền ép buộc trừ phi cung thủ kia tự nguyện chia sẻ điều đó – vì suy cho cùng, không phải ai cũng thích nói về chuyện riêng của bản thân (đặc biệt là với một người mà cậu ta hầu như không biết gì cả). Có một số người chọn cách bảo vệ bản thân bằng cách giữ bí mật mọi chuyện của mình.

Jimin liếc về phía Taehyung.

Cũng chỉ có một số mà thôi.

🌙

Jungkook nhanh chóng trở thành ký ức mờ nhạt trong đầu Jimin vào vài tuần tiếp theo đó – dạo gần đây bài tập về nhà nhiều hơn, và những trận cãi vả ở chỗ của cậu cũng dày đặc hơn. Hóa ra hai con người đã trưởng thành, dù không còn yêu nhưng vẫn có thể giao tiếp với nhau một cách thần kì (bằng cách la hét và ném đồ đạc vào nhau), suốt cả đêm. Jimin thậm chí còn bị mất ngủ trong một thời gian dài, đến nỗi mỗi khi đến phòng bắn cung, việc duy nhất mà cậu làm đó chính là ngủ trên đùi của Taehyung, tất nhiên là sau khi gật đầu nhẹ với Jungkook như một cách chào hỏi.

Cậu mệt mỏi đến mức không nghĩ rằng bản thân còn đủ khả năng để chú ý đến bất kì điều gì, hoặc bất cứ ai – ngoại trừ bạn thân của mình, Taehyung. Và cứ thế, Jimin dần dần không còn bận tâm đến bất kì điều gì khi có Taehyung ở bên cạnh, kể cả việc bản thân có kiệt sức hay không.

Một lần rồi lại một lần, nhưng chẳng có gì đảm bảo là sẽ giữ nguyên mãi mãi. Chẳng có gì cả.

"Chờ tớ một chút, được không?" Taehyung càu nhàu, và Jimin có thể thấy được sự hoảng loạn của cậu ấy sau bên trong khi đỡ cậu từng bước bước vào phòng bắn cung, cẩn thận để không đả động đến vết đỏ sưng vù ở mắc cá chân của cậu. Nói thật thì nó đau đớn vô cùng, Jimin thậm chí còn không có đủ sức để ngăn cản Taehyung rời đi khi người kia quyết định chạy sang tòa nhà bên cạnh để lục tung phòng y tế. Thứ duy nhất mà Jimin có thể thấy đó là cảnh Taehyung xông ra ngoài, vẻ lo lắng khắc rõ trên mặt khi cậu ấy chửi bới và thề thốt các kiểu (dù cho việc bị trẹo mắc cá chân của Jimin chỉ là vô tình). "Tớ sẽ đi nhanh rồi về, Jimin."

Jimin sẽ đợi, tất nhiên là thế.

Nhưng khi cánh cửa mở ra lần nữa, người bước vào không phải Taehyung  - người mà Jimin hi vọng sẽ mang về đống bông băng và túi chườm. Thay vào đó là Jungkook, người đến tập muộn hơn bình thường (Jimin thậm chí còn chú ý rằng cậu ta không có mặt ở hội trường), và trên người cậu ta thì toàn vết thương.

Những vết bầm tím rõ ràng trên mặt và ngực, Jimin đã nhận ra khi Jungkook cố che giấu chúng bằng cách sửa lại áo sơ mi của mình, cố gắng làm phẳng lớp vải bị nhàu bằng đôi tay đầy vết hằn trên các khớp ngón. Lại thêm những vết bầm tím, và Jimin thậm chí còn không biết mình đang nhìn chằm chằm cậu ta, nhưng tất nhiên là cậu ta biết.

Có vẻ như Jungkook đã bị đánh.

Tuy nhiên, mong muốn được hỏi về những vết bầm nghẹn lại tại cổ họng cậu, khi Jungkook tiến đến ngồi cạnh Jimin mà không nói một lời, chỉ đơn giản là đưa cho cậu một chai nước lạnh đang nhỏ từng gọt nước xuống sàn vì đá tan ra. Cái chai còn rất lạnh, và mới – hệt như vết thương trên mặt Jungkook vậy.

"... Cảm ơn." Jimin phá vỡ sự im lặng sau khi hiểu được ý tứ của đối phương, cậu dùng cái chai lạnh ấy áp vào vết sưng ở chân, cắn mạnh môi dưới vì sự đau nhói lập tức lan tỏa, sự nhức nhối phản đối mạnh mẽ lại cái lạnh. Jimin cố chịu, cậu chỉ nguyện và ước rằng vết sưng sẽ không tồn lại lâu quá (cậu không thể suy nghĩ đến việc phải dựa vào bất kì ai ở 'nhà' để được giúp đỡ chỉ vì cậu gặp khó khăn khi di chuyển).

Jungkook không đáp trả lại như những gì mà Jimin mong đợi, nhưng sự im lặng lúc này lại thoải mái hơn nhiều. Và Jimin mong rằng cả hai có thể tiếp tục giữ bầu không khí này.

Cậu không hỏi về vết thương của Jungkook – việc cậu làm chỉ là ngồi cạnh cậu ta, tiếp tục ấn chai nước vào mắt cá chân cho đến khi Taehyung trở về như mong đợi, cùng với mớ bông băng và túi chườm.

🌙

Taehyung bắt đầu cư xử rất lạ.

Jimin không thể nói chính xác nó là gì, nhưng có gì đó đã thay đổi kể từ khi Jimin bị thương ở mắc cá chân và cậu buộc phải ở nhà nhiều hơn. Có điều gì đó đang đè nặng lên tâm trí của cậu ấy, Jimin có thể thấy được điều đó – cậu thường tự hào vì bản thân rất hiểu Taehyung, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu thất bại trong viêc đọc tâm tư của cậu ấy.

Taehyung cũng không nói một lời nào về những gì mà cậu ấy che giấu, và Jimin thì không muốn đào sâu nếu cậu ấy không muốn chia sẻ. Cậu biết rằng Taehyung sẽ nói với mình ngay khi cậu ấy sẵn sàng (mặc dù cảm giác từ ruột gan của Jimin mách bảo rằng rất có thể vấn đề của Taehyung có liên quan đến kẻ gọi là cha của cậu ấy. Rắc rối của cậu ấy thường luôn liên quan đến vấn đề của thằng khốn lạm dụng trẻ em chó chết đó).

Có lẽ Jimin nên sớm hỏi Taehyung về nó vào một ngày nào đó. Cậu biết rằng dạo gần đây Taehyung đã về nhà sớm hơn rất nhiều so với trước kia vì Jimin đã không còn có thể đi long nhong như trước nữa, và Jimin chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện rằng không có ai làm tổn thương đến Taehyung trong khoảng thời gian cậu không thể ở cạnh cậu ấy. Taehyung là người bạn tốt nhất của cậu.

Chỉ nghĩ về việc Taehyung có thể bị tổn thương cũng đủ để khiến cậu chán ghét.

🌙

Jimin từng nghĩ nếu cậu có thể ước một điều gì đó lớn lao, và nếu nó có thể thành hiện thực thì cậu sẽ ước rằng, chỉ một ngày thôi cũng được, bố mẹ cậu sẽ bình tĩnh trở lại và không còn đánh nhau nữa. Cậu từng nghĩ rằng có lẽ sẽ không còn ai phải đau khổ nữa nếu con người có thời gian bắt đầu lại và đưa chúng ta tiến lên phía trước. Cậu từng ước rằng một ngày nào đó, bố của Taehyung sẽ tỉnh táo lại và nhận thức được những tổn thương và sự đau đớn mà ông ta đã mang lại cho gia đình mình qua những cú đấm và đá.

Sau đó, một lần nữa, cậu nhận ra ước muốn vẫn chỉ đơn giản là ước muốn.

Taehyung tỉnh dậy trong bệnh viện với một Jimin ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu ấy, cậu luôn áp má mình vào bàn tay của cậu ấy trong khi ngủ, đôi mắt từ lúc nào đã trở nên đỏ hoe và sưng húp. Cậu đã khóc – và không thể ngừng lại kể từ khi cậu bước chân vào đây.

Chỉ cần nhìn những vết bầm và vết cắt trên người Taehyung dù chỉ một lần thôi cũng đủ khiến trái tim Jimin tan nát.

"Sao cậu lại khóc chứ, đồ ngốc này." Taehyung cố trêu chọc cậu như thường ngày, nhưng ngay cả nụ cười hay hiện hữu cũng chẳng thấy đâu. Thay vào đó, cậu ấy mang lên mình một vẻ mệt mỏi – rất mệt mỏi khi lướt những ngón tay qua tóc Jimin, nhưng vẫn cố che giấu sự bất lực đang đè nặng lên trái tim cậu ấy. "Ít nhất thì tớ cũng được ngủ trên giường dù chỉ một lần."

"Hãy tố cáo với cảnh sát đi."

Jimin hít một hơi, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, và thất vọng khi thấy Taehyung nặn ra một nụ cười, như thể đây chỉ là một trò đùa.

"Tớ nói thật đấy, Taehyung. Cậu không thể để ông ta tiếp tục như thế nữa. Chỉ vì bọn họ không tin tưởng lời của cậu thì cũng không có nghĩa là họ không-"

"Ông ta là cảnh sát đấy, Jimin." Taehyung ngả đầu ra sau, dựa sát vào gối, tận hưởng cảm giác mềm mại mà bản thân chưa bao giờ thấy khi ở nhà. Chưa bao giờ. "Ông ta đã lấy được lòng của bọn cảnh sát bằng hình tượng ngay thẳng giả tạo của ông ta."

"Vậy thì chúng ta sẽ bỏ đến một nơi khác, Taehyung. Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy một nơi mà thằng khốn đó không tìm ra được, và khi làm được như vậy, chúng ta có thể tống ông ta vào tù và-"

Taehyung kéo tay Jimin lên môi mình và đặt một nụ hôn nhẹ lên đốt ngón tay của cậu. Cử chỉ đó khiến Jimin rơi nước mắt thêm lần nữa vì tức giận, bởi vì với cách trấn an như thế, Jimin biết rõ rằng ý Taehyung chính là bảo cậu hãy xóa những suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi – và nó càng khiến Jimin tức giận với mọi thứ hơn, kể cả với mọi người.

Trên thế giới này, Taehyung xứng đáng với những thứ tốt hơn nữa.

"Taehyung." Jimin dịch ghế của mình gần với giường hơn khi cậu chớp mắt nhìn đôi mắt ướt át đang sắp phản bội bạn mình, cậu nghiêng người, sự khẩn trương lẫn tuyệt vọng đan xen vào những lời mà cậu sắp nói. "Hãy chạy đi."

"Hả?"

"Chạy đi, Taehyung. Bỏ lại mọi thứ, cùng chuyển đến thành phố và... tớ biết điều này nghe có vẻ bất khả thi và khó khăn, nhưng chúng ta có thể làm được mà." Jimin hít một hơi thật sâu khi nghĩ về những thử thách, nhưng khóe môi cậu cong lên khi hình dung về một ngôi nhà mà họ không cần phải khiếp sợ khi trở về mỗi ngày. Cậu biết đó là cơ hội để lấy lại sự công bằng dù cho nó có vẻ không thực tế với Taehyung, nhưng đó là dấu hiệu của sự hy vọng, và Taehyung thì cần hy vọng. "Mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng ta đến đó."

Cậu sẽ được an toàn thôi.

Taehyung nhìn Jimin một hồi lâu trước khi thở dài một cách phóng đại – và từ đó, Jimin biết được rằng đây sẽ là chuyện mà họ sẽ phải nói sau, ít nhất là không phải bây giờ. Cậu cùng không đề cập nữa, chỉ ở yên để chờ biểu cảm vui tươi của Taehyung xuất hiện trở lại vài giây sau đó, khi bạn thân của cậu nhào tới để véo sống mũi cậu, và giả vờ mỉm cười trêu chọc.

"Nhìn cậu đi này, mặt mày đỏ chét chỉ vì khóc quá nhiều, ôi chúa ơi. Tớ lại phải an ủi nói với cậu rằng mọi chuyện đều ổn cả mà." Taehyung bật cười một tiếng khi Jimin hất tay cậu ấy ra với vẻ bất mãn. "Làm thế nào mà tớ có thể mang theo cậu nếu bỏ trốn hả? Cậu mít ướt, ăn nhiều và chạy thì chầm rì. Thay vào đó thì tớ nghĩ mua một bé hamster thì tốt hơn đó, bé nó sẽ rất dễ thương, ít nhất thì-"

Jimin vờ hít một hơi thật mạnh như thể đang bị xúc phạm (và Taehyung lại cười) trước khi gõ vào trán bạn mình.

"Tớ trở thành vận động viên điền kinh đều có lý do cả nhé. Cậu thì có thể làm gì chứ? Săn một con thỏ trong thành phố với kĩ năng bắn cung tệ hại, thậm chí còn không đủ kĩ năng để bắt đầu, hửm?"

Lần này đến phiên Taehyung hít vào.

"Xin lỗi ha, kĩ năng bắn cung của tớ xuất sắc cực đó? Sẽ đâu ai cần Katniss Everdeen nếu có-"

Jimin đảo mắt, chuẩn bị đáp trả Taehyung nhưng trước đó cô y tá đã nhanh tay hơn. Vẻ mặt nghiêm khắc của cô ấy vô cùng hiệu quả đối với cặp thiếu nhiên (sẽ thật kinh khủng nếu cô ấy là hiệu trưởng của trường họ), và khung cảnh này người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất hài hước.

"Mấy đứa giảm âm lượng lại, ở đây còn nhiều bệnh nhân cần nghỉ ngơi." Cô áp ngón tay lên môi, Jimin và Taehyung lập tức làm theo, trông cả hai như hai con nai vô tình lọt vào đèn pha xe hơi, và họ hứa sẽ giữ im lặng.

"Cháu xin lỗi." Jimin và Taehyung đồng thanh thì thầm, cúi đầu xin lỗi. Jimin kín đáo, di chuyển lại gần Taehyung hơn vì trông cô y tá quá nghiêm khắc, và cậu cũng không ngạc nhiên khi Taehyung không có cơ hội để trêu chọc cậu về điều này (vì cậu ấy cũng thế mà). Họ ngồi yên tại chỗ, cứng ngắc và ngoan ngoãn cho đến khi cô y tá rời đi sau vài phút (khi rời đi cũng không quên nhìn họ thêm lần nữa), và Jimin gần như bật cười khi thấy cả hai đứa đều chết nhát đến mức nào, nhưng cậu đã ngậm mồm lại trước khi gây ra bất cứ tiếng ồn nào nữa.

Thay vào đó, cậu dành cả buổi tối để ở cạnh Taehyung, để cho người bạn thân này vuốt tóc mình trong khi cậu thì nắm chặt lấy tay Taehyung. Cậu đã không buông tay Taehyung cho đến khi cô y tá đáng sợ kia quay lại để nhắc rằng đã hết giờ thăm khám (lần này, cô ấy nói nhẹ nhàng hơn, nói rằng Jimin thực sự nên rời đi).

Nhưng có lẽ Jimin không nên buông tay.

Chưa bao giờ Jimin có thể ngờ rằng Taehyung sẽ thực sự chạy trốn, chạy trốn mà không có cậu khi chưa đầy hai tuần sau đó.​

☀️

Cảm giác ruột gan đập vào nhau như từng cú đấm ập đến khi Taehyung không xuất hiện ở đường đua vào một buổi sáng.

Jimin đã tự nhủ rằng chuyện này nhất định phải có bí ẩn gì đó, nhưng đồng thời, chẳng có gì cả. Cậu nghe thấy tiếng tâm trí mình đang quay cuồng với những suy nghĩ nặng nề, nghe thấy chúng gào thét với chính cậu theo đúng nghĩa đen khi cậu cố gắng hít thở để níu kéo lại một chút bình tĩnh – nhưng làm sao mà cậu có thể bình tĩnh bây giờ?

Taehyung đã luôn xuất hiện.

Những dấu hiệu khác thường đã ở đó, vẫn luôn ở đó nhưng bằng một cách nào đó, Jimin đã cố phớt lờ tất cả. Cậu cho rằng sự thiếu nhiệt tình của Taehyung trong hai tuần qua có liên quan tới cha cậu ấy, và cậu tự nhủ bản thân không được can thiệp vào vì bạn thân của mình cũng cần có không gian riêng. Cậu cho rằng những điều ngớ ngẩn mà Taehyung nói dạo gần đây đến từ việc những trận chiến ở nhà cậu ấy đã càng lúc càng trở nên tồi tệ, và chuyện Taehyung trở nên bi quan cũng là từ đó mà ra. Cậu đã giả định rất nhiều thứ. Cậu cho rằng tin nhắn mà Taehyung đã gửi cho mình vào tối hôm trước chỉ đơn giản là những điều mà cậu có thể giúp trấn an cậu ấy, khi nhìn thấy Taehyung vào sáng hôm sau.

Jimin cho rằng mình hiểu Taehyung rất nhiều, và giờ cậu lại bị chính Taehyung bỏ lại phía sau, giữa đường đua màu đỏ khi nhận ra rằng Taehyung sẽ không xuất hiện nữa, rằng cậu ấy đã để lại tin nhắn cuối cùng cho người bạn thân nhất của mình, cũng chính là người đã không phản hồi lại tin nhắn của cậu ấy.

Jimin chạy.

"Cậu vẫn sẽ ổn nếu không có tớ ở bên."

Cậu phóng nhanh qua đường dù cho đang là đèn đỏ, phớt lờ những cái nhìn kì quặc mà người đi đường ném vào người khi đế giày thể thao của cậu liên tục đập mạnh vào mặt đường, trái tim của cậu càng lúc càng lún sâu hơn, hận mỗi bước chân của mình vì nó không thể giúp cậu đến chỗ của Taehyung ngay lập tức. Thậm chí cậu còn nghĩ ngực mình đang sưng lên vì lo lắng và sợ hãi, cho đến khi cậu cuối cùng cũng đặt chân đến tòa nhà ngập tràn đau thương của Taehyung. Jimin gần như không thể thở khi cậu loạng choạng bước ra khỏi thang máy, lao về phía cánh cửa cũ kĩ, nơi chứa những dấu gạch mờ nhạt thể hiện rõ Taehyung đã cao lên từng ngày.

Làm ơn hãy ở đó, làm ơn hãy ở đó – làm ơn hãy ở đó.

Jimin cảm thấy phát ốm khi càng lúc càng lại gần chỗ ở của Taehyung, và cậu chẳng thấy gì cả. Chẳng phải đôi giày thể thao yêu thích của Taehyung mà Jimin đã dùng tiền làm thêm vào dịp hè để mua tặng. Cũng chẳng phải chiếc xe đạp gỉ sét mà họ vẫn luôn đùa về việc thay thế, nhưng Taehyung chưa bao giờ làm thế.

Cậu không thể bỏ tớ lại một mình được.

Jimin lấy chìa khóa dự phòng mà Taehyung luôn giấu dưới chậu cây đã héo, ấn mu bàn tay vào môi vì cảm thấy như muốn nôn hết những thứ trong bụng khi cậu mở cửa căn hộ bằng bàn tay run rẩy.

Taehyung, làm ơn.

Những cuốn sách rách nát cùng đống bài tập nằm ngổn ngang trên sàn, thì ra căn phòng không hề trống trải như những gì Jimin nghĩ. Nhìn đống đồ đạc của Taehyung ngổn ngang khắp nơi làm cậu thấy nhẹ lòng, nhưng tim cậu thì vẫn còn thắt lại. Căn phòng vẫn như thế - nhưng thiếu gì đó.

Đừng bỏ mặc tớ một mình.

Tủ quần áo của Taehyung trống rỗng khi Jimin mở cửa ra, và cú va chạm này ngay lập tức khiến một tiếng nấc trào lên cổ họng, một tiếng thút thít đầy thảm hại được buông ra trong hơi thở khó khăn của cậu, thậm chí cậu còn không thể nhìn nổi nơi từng chứa đầy quần áo của Taehyung. Jimin đã từng kéo chiếc sweater của Taehyung qua đầu khi cậu dành một đêm của mình ở đây, lớp vải đó mềm hơn so với những gì cậu tưởng và nó luôn làm cho Jimin cảm giác như có Taehyung bên cạnh.

Jimin đóng cửa tủ lại và cảm thấy như chân mình dạng ra, đầu gối khuỵu xuống cho đến khi hoàn toàn quỳ trước tủ quần áo, nơi từng chứa đầy quần áo của Taehyung, một tay cậu ôm lấy ngực trái, nơi trái tim yếu ớt đang cố gắng vượt qua cơn đau. Quá nhiều – nó đau, đau quá, đau đến mức tệ hại.

Kêu la như một đứa trẻ có lẽ là điều cuối cùng mà Jimin có thể làm, và cậu cũng đã làm thế, cùng với bàn tay đang bấu víu nơi ngực một cách tuyệt vọng, cố ngăn lại mọi sự tổn thương. Cậu gần như không thể thở được khi nghe thấy tiếng thổn thức của chính mình trong căn phòng đầy dấu vết mà Taehyung để lại, nhưng người bạn thân duy nhất này đã ra đi đột ngột đến mức cậu không thể nghĩ thêm được gì nữa.

"Tớ sẽ đi với cậu mà, đồ ngốc." Jimin nức nở khi điên cuồng ấn ngón tay lên màn hình điện thoại, nơi hiện lên số điện thoại của Taehyung, cuộc gọi gần đây nhất vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào. "Tớ sẽ đi với cậu – đến bất cứ đâu mà cậu muốn."



("... Làm ơn đừng bỏ mặc tớ ở đây một mình, hãy mang tớ theo cùng với cậu, Taehyung- làm ơn.")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip