Mu Chu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày hôm đó Sungchan không cho phép Karin đi làm thêm ở đó nữa mà thay vào đó là ở nhà chơi. Nhưng ở nhà mãi cũng chán chẳng có việc gì làm nên cô đã nhanh chóng liệt kê ra những công việc mà mình có thể làm để giết thời gian như: bán hoa, bán trà sữa, ...bởi vì đâu thể ăn bám anh mãi thế được thì nghe thấy tiếng chuông liền chạy vội ra mở cửa

Là Sungchan ?

" Sao...sao...anh về sớm thế, mọi khi anh toàn làm đến tận đêm cơ mà...mà "

Anh còn chẳng thèm nghe cô nói mà cầm tay cô kéo đi, ú ớ được mấy câu đã thấy mình ngồi yên vị ở ghế lái phụ trên ô tô của Sungchan. Biết là không thể làm gì được nên Karin đành ngồi yên trên xe nghe lời Sungchan vậy. Nhìn cô thản nhiên như vậy làm sao mà biết được những ngày qua Sungchan đã phải cực khổ ngày đêm chỉ để làm đầy đủ sổ hộ khẩu chứng minh thư cho ngày hôm nay để cùng anh ra tòa kết hôn

Đến nơi đã có người đứng đợi ở ngoài, anh cùng cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục kết hôn nhờ có sự hướng dẫn tận tình chu đáo của người đàn ông kia. Trước khi lên xe người đàn ông kia còn tốt bụng

" Chúc hai người hạnh phúc "

Karin ngồi trong xe vừa thắt đai an toàn vừa cười cảm ơn nhưng có gì đó kì lạ. Tại sao người đàn ông này cứ nhìn cô không nháy mắt thế ? Có gì đó không đúng ở đây thì phải ...

* cạch *

Cắt ngang suy nghĩ của cô là tiếng mở đai an toàn của mình

" Sungchan ... anh ... anh làm gì vậy "

Tự dưng cởi đai an toàn rồi phóng xe như một vị thần là kiểu gì thế hả Jung Sungchannn ??

Nhận lại chỉ là một không gian trống vắng im lặng như tờ Karin hậm hực từ trước tới nay anh có thèm nghe cô nói không thế ? Ngay từ hôm đầu gặp Karin đúng là vừa hâm mộ vừa quý anh vì anh rất tốt đã giúp cô rất nhiều nhưng đó chỉ là có qua có lại mà thôi, anh giúp cô nhưng không có nghĩa là cho không mà cô đã phải trả giá bằng cuộc đời của mình. Ai ngờ anh bá đạo vậy đâu làm cho cô bực gần chết mà

Nhìn cô hậm hực mà Sungchan day trán chán nản, cái cô gái này có không giữ mất thì mất hẳn luôn chứ ngồi đấy mà hậm hực. Lúc thắt đai an toàn cô có để ở giữa khe rãnh ngực làm nổi bật bộ ngực đẫy đà của mình là một thằng đàn ông làm sao không thể không để ý được chứ ngay cả Sungchan còn đỏ mặt quay đi nhưng Sungchan thì khác anh giờ đây đã là chồng cô rồi, việc này chẳng có gì là không được cả. Nhưng .... người đàn ông kia thì khác. Thực sự cô gái này không hề biết có bao nhiêu thằng đàn ông rình mò chỉ để tán tỉnh được lên giường với cô hay sao mà làm gì cũng tự nhiên như chỗ không người không chú ý đến bản thân một chút vậy

Bầu không khí im lặng duy trì đến lúc tiếng chuông điện thoại của anh kêu lên

Là mẹ anh call video sao ?

Karin nhìn thấy mà cũng giật mình luống cuống tay chân loạn xạ hết cả lên tìm chỗ để núp thì anh đã nghe máy

" Ối dồi ôiiiii .... con dâu của mẹ đây á hảaa "

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng " mẹ chồng " cô ngại ngùng cười trừ

" Con gái mẹ xinh vậy sao không ra mắt mẹ sớm hơn chứ cái thằng này cứ để mẹ phải lo lắng thôi "

Karin chỉ biết cười trừ còn Sungchan tập trung lái xe chẳng thèm để ý đến bà không vì vậy mà bà để bụng quay sang hỏi thăm Karin

" Năm nay con bao nhiêu tuổi con, tên gì, ... "

" Mẹ hỏi từ từ cho người ta còn trả lời chứ cứ hỏi như vậy cô áy biết nói từ đâu "

" Ôi cái thằng này chưa gì đã bênh vợ rồi không biết sau này còn quan tâm đến cái thân già này không nữa "

Cứ như vậy tiếng nói chuyện rôm rả cả đường đi

" Đột nhiên mẹ có chút việc có lẽ sẽ không về thăm con dâu ngay được rồi "

Nghe thấy bà Jung nói vậy nó có chút giật mình quay ra lay lay nhẹ cánh tay Sungchan nói khẽ

" Mẹ chuẩn bị về sao anh không nói với em một tiếng "

Kétttt

Dừng xe lại Sungchan chồm qua người Karin sát mặt mình vào mặt Karin phả hơi nóng vào mặt cô làm cho cô bất giác đỏ mặt

" Chẳng phải mẹ không về nữa rồi sao "

Nhìn gương mặt phóng đại của anh cô có chút cảm thán tại sao trên đời lại có những người đẹp trai như vậy chứ

Bình thường thì Sungchan là người rất biết kiềm chế cảm xúc của mình nhưng không hiểu tại sao đứng trước Karin Sungchan lại vô thức từ từ chạm môi mình vào môi Karin. Cô cũng giật mình lùi lại nhưng không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhận nó nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đó. Sungchan dẫn dắt cô từng li từng tí từ từ cho lưỡi của mình khuấy đảo khoang miệng tràn ngập vị đào anh như mút hết mật ngọt của cô. Nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương mà anh dành cho cô, khi nhận ra cô gần như không thở được anh mớ luyến tiếc rời đi để lại sợi chỉ bạc mờ ám lúc này Karin mới tỉnh táo lại đập nhẹ vào ngực của Sungchan

" Mẹ .... "

Sungchan nhếch khóe miệng cười nhẹ vì sự dễ thương của cô vợ nhỏ này đúng là muốn gây sát thương cho người khác đây mà

Tối đến Karin không tài nào ngủ được khi cứ nhớ lại nụ hôn hồi chiều rồi lại vô thức sờ vào môi. Trời ơiiiii

.... cô vò đầu bứt tai rồi lại nở nụ cười xinh đẹp ....

Cảm giác kì lạ nhưng cũng rất thích

Nếu được thử một lần nữa á

Không không

Karin không muốn thử nữa đauuu

Đúng là ngại muốn chết màa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip