9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng của thanh xuân tươi đẹp mà Bae Joohyun chẳng thể nào đánh mất khỏi kí ức được. Nàng và Joohyun đã cùng trải qua những đêm mà chỉ có hai người trên sân thượng của chung cư, hay là cùng đi dạo trên con phố khuya. Cô chỉ ngồi một chỗ rồi nghe nàng tâm sự, nói thật thì hai người vẫn ở trong mối quan hệ đó. Trên tình bạn dưới tình yêu, theo như Joohyun thấy thì là vậy. Dạo này Kang Seulgi bỗng thích ra ngoài vào ban đêm cùng Joohyun, nàng cũng không còn quá cứng nhắc khi ở cùng cô nữa mà thay vào đó là vô vàn hành động và biểu cảm ở những khía cạch khác mà Joohyun chưa từng được khám phá.

Kang Seulgi vốn dĩ thường xuyên muốn tiếp xúc với Joohyun như vậy sở dĩ vì nàng vẫn còn cái gọi là tình cảm với Joohyun, nó vẫn ngày ngày cháy âm ỉ trong trái tim nàng, nàng nhớ Joohyun, nhớ giọng nói và bàn tay ấm áp của cô.

Còn Joohyun thì ngày ngày được nắm lấy bàn tay của nàng, cô thích lắm nhưng mà không nói thôi. Cô tưởng Seulgi thích nắm tay mình vì bây giờ thời tiết cũng đã trở lạnh, cô nghĩ nàng chỉ đơn giản nắm tay vì lạnh. Nhưng đồ ngốc Bae Joohyun lại chẳng hề hay biết gì cả, Seulgi thường nắm tay cô vì nàng có tình cảm với Joohyun đấy.

.
.
.
.
.

Hôm nay Kang Seulgi được tan sớm, nàng hí hửng cầm hai vé xem phim được tặng bởi một nam nhân tại bệnh viện. Nàng về nhà cởi bộ quần áo bẩn ra rồi tắm một trận thật thoải mái. Đứng ngân nga một bài hát mà Joohyun giới thiệu, cô thật biết cảm thụ âm nhạc nha. Bài hát này rất hay, lại còn giống với mối quan hệ của hai người hiện tại, cứ mập mờ nhưng không biết có phải yêu hay không.

Kang Seulgi bước ra, mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc quần bò rồi gọi cho Joohuyn.

- Joohuyn ah - Bae Joohuyn ở bên đầu dây bên kia đang ngồi đọc sách thì chợt có tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại. Cô vốn không định bắt máy nhưng lại nhìn thấy dãy số quen thuộc đến nao lòng này thì lại không chậm trễ một chút mà ngay lập tức áp tai mình vào rồi trả lời.

- Dạ? - Nghe được giọng nói thân thuộc bên kia phát ra, Kang Seulgi không kìm được vui sướng mà cười híp mắt rồi nói

- Hôm nay em có rảnh hông? - Nghe tông giọng hào hứng từ phía bên kia là Joohyun hiểu rồi. Chắc nàng lại rủ cô đi chơi đâu đây mà, chỉ cần là nàng rủ thôi thì có đang dang dở chuyện gì thì Joohyun cũng sẵn lòng mà gác qua một bên mà đi thôi.

- Em rảnh ạ - Nghe thanh âm của Bae Joohyun vang lên, Kang Seulgi vui mừng lắm.

- Chị có hai vé xem phim, em có thể đi cùng chị được không? - Giọng Seulgi nhỏ nhẹ mà đề nghị cô, Bae Joohyun đây làm sao mà từ chối được chứ. Chỉ cần nhìn thấy nàng thôi là đủ, mấy bộ phim đó hấp dẫn bằng Seulgi sao?

- Vậy em đến nhà chị nhé? - Khoé môi Bae Joohyun bất giác mỉm cười, chân không tự chủ mà bắt đầu rời phòng tiến xuống gara lấy xe.

- Yeah!! Em nhớ đến sớm nhé - Chỉ là đi xem phim cùng nhau thôi mà Kang Seulgi có thể vui vẻ đến như vậy sao? Mà thôi kệ đi nàng vui là được rồi mà, Joohyun chủ yếu đến đó ngắm nàng là chính chứ xem phim là background thôi.

Kang Seulgi bước ra khỏi cửa nhà, cơn gió lạnh của mùa đông khẽ thoảng qua, vài nhành hoa cũng thuận đà mà rơi tải rác đầy đường. Cũng đã cuối năm, thành phố bây giờ cũng đang mang dáng dấp của mùa xuân tràn đầy sức sống, không còn ảm đạm và lạnh lẽo như trước nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, để làn gió mát lạnh làm căng tràn buồng phổi. Từ đằng xa, chiếc xe màu đen quen thuộc đã tấp vào lề đường. Bae Joohyun bước ra, nhanh chân chạy lại phía Kang Seulgi.

" Chị ơi, em đến rồi này, mình đi nhé? " Joohyun đến cũng thật nhanh quá đi, nàng chỉ mới đứng được vài phút và cảm nhận chút không khí cuối đông thì Bae Joohyun đã tới rồi. Kang Seulgi lại vô thức nở một nụ cười, Joohyun lại vậy rồi, cứ mỗi lần thấy nàng cười là tim cô đập loạn xạ hết lên. Da mặt vốn mỏng nên mặt Joohyun đỏ lên thấy rõ, nàng biết chứ. Nàng thấy Joohyun như vậy dễ thương lắm, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô khiến nàng không thể ngưng cười được luôn ấy. Cô cũng quá là khả ái đi.

" Ừm mình đi thôi " Bae Joohyun biết mỗi khi trời lạnh như thế này, bàn tay của nàng luôn trở nên lạnh cóng và cứng ngắc. Nên cô đan bàn tay của mình vào tay nàng, truyền hơi ấm của mình cho nàng, một cái nắm tay tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng thâm tình. Nó không chỉ thể hiện sự thân thương mà Joohyun còn gửi gắm chút tình cảm của mình qua những cái nắm tay. 

Khi bàn tay của cô tiếp xúc với nàng, một luồng điện tê dại như chạy dọc khắp sống lưng của Kang Seulgi, một cảm giác thoải mái và kích thích đến lạ, nàng rất thích khoảnh khắc này và luôn muốn trân trọng nó nên nàng cũng đáp lại bằng cách siết chặt thêm một chút, không phải chỉ có Joohyun gửi gắm tình cảm của mình đâu mà Kang Seulgi cũng vậy. Nàng luôn muốn và ao ước thứ tình cảm này trở thành sự thật.

Nhưng nàng sợ cái hiện thực nghiệt ngã này, cái xã hội đầy những con người thối nát, sợ những câu nói dị nghị từ miệng lưỡi loài người và cả định kiến của gia đình. Mặc cho việc nữ nhân hay nam nhân đến với nhau là việc quá đỗi bình thường? Nhưng nàng biết, mẹ của nàng sẽ không đồng ý. Bà là người phụ nữ phong kiến, bản thân đã vô cùng giữ quy củ, chồng mất nhưng không hề dây dưa với bất kì một ai mà chỉ dành duy nhất trái tim mình cho người chồng đã khuất. Bà là người sinh ra nàng, nàng làm bác sĩ cũng một phần ý của bà, nhưng từ nhỏ bà đã luôn tỏ ra thái độ kì thị những người đồng tính luyến ái, bà mong muốn và dặn dò nàng mai sau phải trở thành một người vợ đúng mực, một người con dâu ngoan hiền. Và không được dây dưa với nữ nhân.

Nàng đã không thể nghe theo lời mẹ căn dặn nữa, nàng nhận ra thứ tình cảm của mình với Joohyun là xuất phát từ trái tim, nó không phải là thứ tình cảm có thể cắt phăng đi, nàng với Joohyun không hề giống với tình cảm của nàng khi ở với tên bạn trai cũ kia. Seulgi cảm nhận được từng cử chỉ ôn nhu, ánh mắt trìu mến chỉ dành cho riêng mình, vậy nên nàng bị cuốn vào thứ tình yêu này mà chẳng hề hay biết tự bao giờ.

.
.
.
.

Hai người bước lên xe, chiếc xe lớn dần dần lăm bánh về trung tâm thành phố Seoul, nơi mà hai người sẽ dành một khoảng thời gian cùng nhau. Nàng phấn khích lắm, còn Joohyun thì mỉm cười bước theo đằng sau thôi, nhìn nàng vui vẻ như vậy thì Joohyun cũng vui rồi. Chẳng cần một công cụ giải trí hay gì, Bae Joohyun chỉ cần Kang Seulgi là có thể vui vẻ suốt quãng đời còn lại rồi.

——————

Thanks🌝

.....

UNILATERAL

00.17
18/11
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip