17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị ơi?" Joohyun đưa tay lên vuốt lưng người đang rúc đầu vào trong áo mình. Seulgi thoải mái lên tiếng.

"Sao thế?" Giọng của nàng nhẹ nhàng mà đằm thắm vô cùng, càng khiến Bae Joohyun muốn đem nữ nhân này là của riêng mình. Ai ai cũng không được động đến.

"Chúng ta nói chuyện với mẹ được không?" Joohyun kéo nàng ra khỏi áo mình, đem nàng đặt hẳn lên người, dùng hai tay áp vào má nàng nghiêm túc nói.

"Chuyện gì, chúng ta làm sao?" Seulgi nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu. Hai đứa đang bình thường thì đi nói chuyện gì với mẹ đây? Có gì đâu nhỉ.

"Thì...chúng ta đang yêu ấy.." Nàng làm Joohyun ngại dễ sợ, bắt người ta nói huỵch toẹt ra như thế này. Seulgi ngốc thật!

"Nói làm gì chứ? Chúng ta hiện tại như thế này không phải đang tốt sao?" Nàng bĩu môi nhìn Joohyun, chắc nàng không muốn mọi thứ tiến quá nhanh. Cô biết nàng đã từng yêu, cô biết nàng không muốn để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng mà ấy, người mà lần đâu yêu đến mặn nồng như Joohyun lúc này lại thèm ước được tất cả mọi người biết cả hai đang trong mối quan hệ. Cô không muốn bất kì người nào khác dùng mấy câu tán tỉnh nhảm nhí để giật người của cô đâu! Cực kì không muốn!

Vậy nên nếu ai cũng biết rằng Joohyun là người yêu của Seulgi thì có phải mấy tên lang nhăng sẽ biết đường mà tránh ra cho hai người sao.

Nhưng cô đã chứng kiến rất nhiều lần nàng khóc, đau lòng vì tên khốn nạn ấy nên tự bản thân Joohyun đã chiêm nghiệm được nhiều điều. Thiết nghĩ chuyện công khai cũng chưa phải là chuyện cần thiết lúc này, chuyện quan trọng lúc này là phải yêu nàng thật nhiều, chính bản thân Joohyun cũng cảm thấy mình yêu chiều, cưng nựng nàng bao nhiêu cũng là không đủ. Seulgi quá xinh đẹp và đáng yêu, vậy nên Joohyun mới muốn giữ khư khư bên mình chứ!

"Thôi được rồi, chiều theo ý chị vậy" Joohyun kéo nàng vào một nụ hôn nóng bỏng. Cô cậy răng nàng ra để tiến chiếc lưỡi điêu luyện được mài rũa qua bao nhiêu lần dây dưa miệng lưỡi với nàng.

Kĩ năng của Joohyun đúng là khiến Seulgi muốn chết đi sống lại, thật sự rất kích thích người ta nhưng nàng còn rất tỉnh. Nhớ rằng mẹ mình đang ở ngoài xem tivi vì nàng có nghe loáng thoáng tiếng thời sự. Vậy nên, sau khi hai người môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi thì liền tách nhau ra, lấy lại nhịp thở sau khi bị rút cạn sau nụ hôn nồng nhiệt ấy.

.

Mẹ Kang ở nhà với Seulgi và Joohyun được mấy hôm rồi cũng không làm phiến mấy đứa nhỏ mặn nồng, thu gọn đồ đạc ôm hai đứa nhóc xinh đẹp rồi trở về ngoại ô xa tít tắp.

Joohyun bây giờ đã dọn hết đồ đạc ở nhà mình để chuyển sang nhà chị sống chung rồi. Lúc đầu hỏi ý kiến của mẹ Bae, bà lúc đầu còn không đồng ý vì tưởng Joohyun muốn sống chung cùng em gái nào đó. Đến lúc Joohyun bảo bà rằng muốn sang sống cùng Seulgi thì mẹ cô lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Bà thậm chí còn vội vội vã vã đem hết đồ của Joohyun ra trước cửa nhà, dúi mấy cái thẻ ngân hàng vào tay cô rồi đẩy Joohyun lên xe và đóng cửa rầm một cái.

Thế là Joohyun bị đuổi ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen luôn rồi à? Ngộ ghê, cô cảm thấy mình nhue con ghẻ dậy đó. Thôi về nhà của nàng đỡ buồn vậy.

Hôm nay nàng đã đi làm lại như bình thường, Joohyun vẫn đang nằm dài chờ kết quả ứng tuyển. Chả là Joohyun nộp hồ sơ vào một công ty giải trí. Cô muốn thử làm diễn viên, cho dù có trượt thì cũng chẳng sao, nhan sắc của Bae Joohyun đây thừa để vào mấy công ty giải trí khác nhưng cô ứng tuyển vào công ty Top 1 của Seoul nên hên xui.

Nhưng mà ở nhà một mình chán quá đi, hay đến bệnh viện của nàng một chuyến tiện thể thăm nàng luôn. Mấy tiếng không gặp rồi nhớ Seulgi quá đi! Vì nhớ nàng quá nên Joohyun ngồi dậy, làm một hộp cơm trưa rồi lái xe đến bệnh viện BJ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip