Hoan Khr Happy Birthday Sawada Tsunayoshi Bau Troi Xanh Cua Toi Day 1 Meo Tam The Lan Gio Thoang Hien Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CP: 6927.

Thể loại: Hướng nguyên, HE.

Waring: Có thể có OOC và bug.

Thu lặng thầm

Dưới hiên còn vương mùi nắng sớm, chú mèo tam thể nhỏ cuộn tròn như cuộn len trên đùi người con trai tuấn tú. Cậu ngồi đó, lặng ngắm những chiếc lá thu vàng cháy lặng lẽ rời cành. Thu qua, đông lại sắp về.

Đồng hồ treo tường lặng lẽ điểm chín giờ, tiếng chuông ngân khiến Tsuna nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để ngẩn ngơ, để chìm vào khoảng trời xanh hồn hậu. Khẽ vươn vai, cậu đứng dậy và ôm chú mèo nhỏ vào trong nhà. Ngồi vào bàn làm việc, ấn nút nguồn khởi động máy tính dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày của cậu trong suốt ba tháng qua. Thời gian chẳng còn là bao nhiêu, cậu phải hoàn thành bản thảo để nộp vào cuối tháng hoặc là vị tổng biên gốc Pháp sẽ đá cậu ra khỏi văn phòng.

Rời khỏi nhà Vongola được hơn một năm, Tsuna không vội quay lại Nhật Bản mà lưu lại thành phố Rome cổ kính, xinh đẹp với tư cách một nhà văn tự do. Căn nhà rộng hơn năm mươi mét vuông với sân vườn xanh mướt và dãy hàng rào phết sơn trắng phau là quà Reborn chuẩn bị trước khi cậu rời Sicilia. Lời nói của vị gia sư đáng sợ giờ đã lấy lại vóc dáng của một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi vẫn có sức nặng quá lớn với cuộc đời Tsuna. Và cứ thế, vào chiều đông lạnh lẽo, vị Boss thứ mười của nhà Vongola được đưa đến đây, bắt đầu một trang khác của cuộc đời.

Suốt mấy năm, Tsuna chưa một lần gặp lại Mukuro.

Trước lúc cậu rời vị năm năm, Mukuro đã thoát ly khỏi Vongola - nơi mà anh chẳng bao giờ thừa nhận mình thuộc về. Bảng hiệp ước mười lăm năm của anh và cha cậu: Sawada Iemitsu đã hết thời hiệu khi chồi non rục rịch tìm nắng ấm và muôn loài háo hức đợi giao mùa. Vào ngày xuân năm Tsuna hai mươi sáu tuổi, Rokudo Mukuro chính thức rời khỏi cuộc đời cậu, lặng lẽ và bình lặng, khác hẳn cách anh đến và xé toạc ngày tháng yên bình năm ấy.

Chú mèo tam thể mất đi chỗ ngủ quen thuộc liền cự quậy, nó lững thững nhảy lên thềm cửa sổ mở toang, đón từng cơn gió thoảng của một sáng mùa thu bình lặng. Một chốc sau, con vật nhỏ lại nhảy xuống chỗ Tsuna đang dạo tay trên bàn phím, gõ ra những câu chữ cuối cùng cho tác phẩm đầu tay của mình. Thấy chú mèo đang làm nũng, cựu thủ lĩnh nhà Vongola không khỏi mỉm cười, tạm dừng công việc để vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn. Đây là Natsu, là chú mèo mà Mukuro đã ném cho cậu hai năm trước. Khi đó, cả hai vô tình chạm mặt nhau ở Paris phồn hoa, nhung lụa cứ như Thượng Đế cố ý sắp đặt. Suốt mấy năm không một tin tức, vô tình gặp lại ở nơi đất khách quê người, điều đầu tiên anh làm là ném cục bông nhỏ này vào lòng cậu. Chú mèo nhỏ lúc đến được tay Tsuna đã yếu tới mức tưởng chừng không sống nổi nhưng rồi, bằng một cách kỳ diệu nào đó, Natsu vẫn khỏe lại rồi trở thành một người bạn chẳng thể thay thế với cậu suốt thời gian qua. Cậu đặt cho nó cái tên Natsu, không chỉ đấy là tên gọi của Sư Tử Bầu Trời trong hộp Vongola, mà còn vì nó đã đến với cậu vào một đêm hạ oi ả.

Đêm Pari năm ấy là lần gần cuối cùng cậu gặp anh, ngẫm lại thì chuyện đó cũng đã là chuyện của vài năm trước.

---

Sau khi gửi cho tổng biên phần cuối của tác phẩm, Tsuna tắt máy tính, khẽ vươn vai và tự thưởng cho mình một tâm trạng hạnh phúc. Quyển sách đầu tay của cậu sẽ sớm được xuất bản, cậu không biết nó sẽ được đón nhận như thế nào, cũng chẳng rõ mọi người ở Vongola liệu có nhận ra bút danh V. Ciel đó là của cậu hay không. Hoặc giả như, ở nơi nào đó trên trái đất rộng lớn này, sẽ có người sẽ cười khẩy bảo rằng cậu quá đỗi ngây thơ hay không.

Nghĩ đến đây, Tsuna lại bất giác nở một nụ cười gượng. Cậu chợt rất nhớ anh. Phải chi...

Bỗng, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngược về miền ký ức của Tsuna. Tưởng rằng Pizza mình đặt đã được giao tới, Tsuna bỏ Natsu xuống, xỏ dép bước ra cổng. Nhưng rồi, chào đón cậu bất ngờ thay, lại là một người đàn ông Ý cao lớn với đôi mắt hai màu cả đời cậu chẳng thể quên. Anh nhìn cậu mỉm cười, khẽ thì thầm những thanh âm quen thuộc như tiếng thì thầm tạo hóa ngàn năm qua vẫn thế.

"Da quanto tempo, Vongola."

Chảy tràn trong đáy mắt nâu trong trẻo, hạnh phúc như thể vỡ òa.

Và, trên cao bầu trời vẫn trong xanh, hệt như ngày định mệnh năm ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip