("UN X NATO", NATO X UN) 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hội Quốc Liên mị sẽ viết tắt thành LN lun. Chủ yếu là do lười. '-'

Chap này là của cặp "UN X NATO". Còn cặp NATO X UN thì sẽ là chap sau. Vốn là định để cả hai chung nhưng do mị thấy thế nó sao sao, nên tách ra lun. '-')

Chap này tương đối ngắn a, hi vọng thỏa mãn được mọi người. Dạo này mị hơi lười vì dọn nhà đón tết. :V
Mà mị đã lười sẽ không thèm kiểm tra chính tả kỹ càng. Ai có thấy thì hú mị tiếng để mị sửa a. :333
-------------------

LN chán nản nhìn cái người đang vò đầu bức tóc trước mặt, là "UN" chứ còn ai. Sau khi anh chết và đến vùng đất này thì y giao công việc cho anh và cả hai cũng có nói chuyện với nhau vài lần thế là thân từ lúc nào không hay. Có lẽ do cả hai đồng cảnh ngộ nên mới thân nhau chăng?

-"Sao thế?"

Vốn dĩ chỉ là hỏi cho có lệ chứ anh thừa biết là "UN" đang hồi hộp đến độ có thể bị nhồi máu cơ tim và ngã lăn quay luôn, nếu y là một người bình thường. Người này sẽ nhanh thôi, nắm lấy tay người tình của mình mà xa chạy cao bay, bỏ lại anh với một núi công việc đang chất chồng trên bàn.

-"Tôi không ổn chút nào cả! Tôi sẽ nói gì với cậu ấy đây? Liệu tôi nói vấp hay lông vũ bị lộn xộn thì sao? Bộ vest có thể bị bẩn, và chiếc nhẫn đột nhiên biến mất! Hay là-"

-"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng anh hãy bỏ quách mấy cái nỗi lo đó đi. Đừng có la toán lên chỉ vì màu khăn tay không trùng màu với bó hoa chứ? Chúng có liên quan gì đâu! Anh hãy ngừng luôn việc hoảng hốt chỉ vì có cái lông vũ lệch đi. Không có ai nhìn nó đâu! Vậy đấy!"

LN gần như là phát nổ, cơn giận biết bao năm nay của anh bị dồn nén quá lâu rồi. Ngày thường thì ăn cơm chó, bây giờ thì phải ngồi đây nghe một tên trai tân than thở, lo lắng. Hình như anh mắc nợ gì với cặp đôi này thì phải.

-"Tôi muốn phải thật hoàn hảo, mọi thứ đều phải đâu vào đấy. Tôi và cậu ấy sẽ có một ngày thật lãng mạn."

-"..."

LN không quan tâm, anh quan tâm công việc của mình hơn.

Hôm nay là một ngày trọng đại...của "UN" và "NATO" thôi. Y sẽ tỏ tình với "NATO" kế hoạch ấp ủ biết bao lâu nay. Khoảng giữa trưa cả hai sẽ đi ăn, sau đó sẽ dạo chơi trên "nhân gian" và khi tối đến, y sẽ đưa "NATO" đến một mơi đặt biệt và tỏ tình. Kế hoạch sơ bộ là thế.

Y quyết tâm phải làm được!

Mọi thứ đều rất ổn thỏa cho đến khi vừa đúng giờ hẹn.

"NATO" đến gặp "UN" ở trước cổng trụ sở, khi y đang định bắt lấy cái cổ tay ấy thì "NATO" đột nhiên nói:

-"UN! Ngài cho tôi xin lỗi vì tôi có việc bận đột xuất rồi. Ngài không giận chứ?"

Bận?

Anh bận làm gì?

Y đã "giải quyết" hết công việc của anh rồi mà?

-"Cậu bận gì thế?"

-"À! Chuyện này liên quan đến USSR và Nazi. Nếu nó thành công thì nơi này coi như ổn thỏa. Ngài thấy sao?"

Đã là chuyện liên quan đến cõi chết thì không thể để tình cảm xen vào...

-"Bao lâu thì cậu xong thế?"

-"À! Ngài đừng lo, tôi sẽ tranh thủ mà! Hứa luôn đấy!"

Nhìn người thương cười rạng rỡ và luôn miệng năn nỉ như thế, y làm gì mà nỡ giận cơ chứ.

-"Ừm. Tôi đợi cậu."

.

.

.

Thế là thẳng tiến một mạch tới chiều tối.

-"..."

"UN" ôm một lò lửa trong bụng, hậm hực đợi anh. Tinh thần y từ hào hứng vui vẻ bây giờ là đùng đùng lửa giận, giống như một cơn bão lửa cuồn nộ muốn quét sạch toàn bộ mọi thứ.

Y đứng phắc dậy, tay siết lại thành nắm đấm nện một cú lên bức tường trụ sở. Bức tường với màu của dãy ngân hà rộng lớn, xuất phát từ tay y mà hiện lên những đường nứt trắng toát. Vết nứt cứ lan rộng, lan rộng, đến khi cả một bức tường đầy những đường nét màu trắng phát sáng thì...

CHOANG!

Mọi thứ giống như một tấm kính, vỡ tan thành vô số mảnh. Chúng rơi xuống, khi vừa chạm mặt đất thì tan biến thành những hạt kim tuyến lấp lánh. Cả một bức tường nay lòi lõm những lỗ hỏng khổng lồ. Những cái lỗ hỏng đen ngòm như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Những linh hồn Countryhumans không biết rằng khi bức tường trụ sở bị vỡ cũng tức là ngay dưới nền móng cõi chết đang tan rã. Toàn bộ nơi này trong phút chốc sẽ biến thành một cái hố đen, không còn bất cứ thứ gì tồn tại ngoài "UN".

-"Ngài- ngài UN!"

Một người canh gác vội bước vào, cậu ta vừa thấy khung cảnh liền tái xanh mặt mày. "UN" không còn trong hình dạng con người nữa. Cả gương mặt y, làng da chuyển sang một màu đen ngòm và hai cái vòng màu vàng kim xuất hiện, trên đó là chi chít những con mắt đang láo liên. Cặp cánh màu trắng ngần dần xuất hiện những đường vết đen úa chảy ra thứ hắc ín kì dị.

-"Ta biết! Cậu cứ lui xuống đi."

Chất giọng ấm áp thường ngày trở nên khản đặc và rồ rồ, nó không phát ra từ miệng "UN" mà phát ra từ bốn bức tường. Thứ âm thanh đó như tấn công màng nhĩ của cậu ta, người canh gác vội vã lui ra ngoài.

Từ những chổ bị vỡ ra của bức tường, một thứ chất nhầy nhụa tràn cả ra sàn, nó giống như cái thứ hắc ín từ cánh của y.

"UN" không muốn phá hủy nơi này, y chỉ quá nóng giận thôi. Chỉ giây lát sau một vầng hào quang phủ lên người và y lại khôi phục dáng vẻ bình thường.

Trước hết phải sửa lại nơi này đã.

Một lúc lâu sau, trụ sở trở về dáng vẻ thường ngày, mọi thứ được sửa lại như cũ, ngoài những người canh gác thì chẳng ai nhận ra nơi này đã xảy ra chuyện gì. "UN" thở dài, y lấy trong túi ra cái hộp bọc trong lớp nhung màu xanh, chiếc nhẫn y sẽ đeo vào tay anh vẫn ở đấy.

-"NATO à..."

Nhắc tới tên anh, y lại cảm thấy bực bội. Anh và USSR đã bàn chuyện gì từ ban trưa đến tận bây giờ vậy?

-"Ngài ấy thật..."

"UN" mím môi, kìm tiếng chửi thề trong lòng. Y không muốn xúc phạm đến các Countryhumans, nhưng tức quá làm sao bây giờ? Luật của y chính là không được làm tổn hại đến họ. Y cùng lắm y chỉ có thể răng đe bằng vài cách đơn giản chứ tuyệt nhiên không làm tổn hại nặng đến họ. Giả sử y có nhốt vị ấy lại nhưng sau đó vị ấy vẫn tiếp tục thì sao? Muốn trị phải trị tận gốc chứ không nào cứ để ngọn lên mới cắt thế này.

-"Chỉ có ngài ấy..."

"UN" nghĩ ra đáp án trong đầu liền vội vã nghiêm người lại. Tay y uống lượn trên không trung vẽ thành một vòng tròn và vài kí hiệu kì lạ chồng chéo lên nhau. Tay y đưa tới đâu, nơi đấy hiện lên những đường phát sáng. "UN" vẽ xong, những hình vẽ ấy phát sáng mạnh hơn nữa, màu trắng rồi màu xanh rực lên, sau cùng khi mọi thứ trở lại bình thường thì ở nơi y vừa vẽ nên đó xuất hiện một bóng người. Nazi đang dùng tay che mặt của mình, sau khi chắc rằng ánh sáng đã lui đi, hắn mới hạ tay và mở mắt ra. Y đứng sau lưng, nhìn hắn còn đang sát định bản thân ở đâu. Giây lát sau, hắn đã quay lại, cả hai đối diện nhìn nhau. Nazi có chút thắc mắc và cả khó chịu nữa. Hắn cất tiếng hỏi:

-"Ngươi gọi ta có chuyện gì?"

-"Ta nghĩ ngài hẳn đã đoán được."

"UN" thở dài, y mang vẻ mặt thản nhiên trả lời. Nazi vỗ trán như ngộ ra một điều hiển nhiên.

-"Tên đó hiện tại ở chổ nào rồi?"

-"Y hiện tại không có ở đây, mà ở chỗ NATO."

Nhắc đến điều này, y lại cảm thấy nóng trong người.

-"Lần này tên đó phá gì?"

-"Chẳng gì cả."

"UN" nhún vai, gương mặt bất biến dù bên trong là cả một cơn rúng động, một cơn bão lửa hừng hực có mùi giấm nồng nặc. Nazi nhíu mày, hắn khó hiểu hỏi lại:

-"Vậy là chuyện gì?"

-"Ngài ấy chiếm thời gian của tôi và NATO."

-"..." hả?

-"Thứ lỗi, nhưng cái quái gì cơ?"

-"Ngài ấy đã ở chỗ của NATO từ trưa đến giờ, đáng lẽ tôi và NATO đã có thể đi nghỉ ngơi từ lâu rồi. Tôi muốn ngài ngay lập tức khiến ngài ấy cách xa NATO ra."

Nói tới câu cuối giọng "UN" liền trở nên rồ rồ rè rè, cảm tưởng như có đến hai ba người đang nói cùng một lúc. Câu nói này bộc hết sự tức giận của y từ nãy đến giờ. Gió rít từng cơn rét buốt, như những lưỡi dao muốn lấy mạng người đối diện. Cặp mắt "UN" sáng rực lên, sau gáy y có những luồn sáng lúc hiện lúc mất. Mọi thứ rúng động làm hắn liền biết là có chuyện không hay rồi. Hắn mà không đáp ứng tức là có tai họa giáng xuống đầu. Nazi vội đáp:

-"Ta nghe rồi!"

Nazi hơi khụy xuống khi đợt gió trở nên mạnh hơn, hơn, hơn nữa. Cảm tưởng hắn có thể bị cuốn đi mất luôn.

"UN" nghe được câu trả lời mong muốn liền bình tĩnh phần nào. Lúc này mọi thứ mới bình thường trở lại, gương mặt lạnh lẽo của y biến mất lại trở về dán vẻ thân thiện, dễ gần của mình.

-"Thế nhờ ngài rồi."

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, y cũng không cảm thấy khá hơn là bao. Anh đã hứa sẽ trở lại sớm thế mà để y đợi như vầy. "UN" thở dài, lòng buồn rười rượi.

-"NATO..."

.

.

.

Cánh cửa trụ sở mở ra, một bóng hình vội vã chạy vào, anh còn quên khép cả cửa.

-"Ngài UN!"

Y cứ đứng thẫn thờ ở ngay bàn họp, tay vuốt dọc theo cạnh bàn. Ánh mắt y trầm tư nhìn vào ảnh phản chiếu trên mặt kính bóng loáng, gương mặt ủ rũ của y. Nghe tiếng người thương gọi, "UN" cũng không gấp gáp gì, y trượt tay lên mặt kính lần cuối rồi mới ngẩng đầu dậy nhìn "NATO".

-"Cậu cuối cùng cũng đến."

Bộ dạng hiện tại bây giờ so với ban nãy là một trời một vực. Cái vẻ ngoài cáu giận và nguy hiểm của y hoàn toàn biến mất. Khi nhìn thấy anh, toàn bộ cơn giận như biến thành một nổi buồn, ấm ức khiến y muốn khóc. "UN" từ từ tiến về phía anh đến khi cả hai đối mặt nhau và chỉ cách nhau chừng hai bước chân.

-"Ngài UN này...tôi-ờ thì..."

Anh chẳng kịp lấy hơi, chỉ muốn nói với y càng nhanh càng tốt lời xin lỗi của mình. Nazi kể với anh rằng y đã rất tức giận cơ mà nhìn y hiện tại anh chỉ thấy một nổi buồn âm ỉ nơi cặp mắt xinh đẹp đó. Cặp mắt "UN" xanh dịu dàng và êm ả như màu trời, mang trong đấy sức sống của mùa xuân nhưng hiện tại cặp mắt ấy lại buồn đến nao lòng. Tại anh cả, chỉ mãi lo chuyện của vị kia mà quên mất có một người đang chờ đợi mình. Tại anh cả!

-"Tôi...xin lỗi."

"NATO" ái ngại nắm lấy bàn tay y, nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ làm vỡ một món đồ quý giá.

-" Để ngài chờ cả một ngày trời. Tôi thật sự không cố ý."

-"Cậu và ngài ấy bàn chuyện gì thế?"

-"A?...Thì là ngài ta đang theo đuổi ngài Nazi nên đến hỏi tôi vài chuyện. Ngài ấy có vẻ không thông suốt lắm nên..."

Nói đoạn, anh nhìn lên y chờ y phản ứng. "UN" không nói gì cũng chẳng có biểu hiện gì khác biệt. Ánh mắt của y có vẻ đã dịu đi phần nào. Thật ra thì y khó chịu lắm chứ nhưng nhìn vẻ mặt người thương ỉu xìu, ăn năn như thế y cũng chả muốn giận dỗi gì.

-"Ngài đừng giận, đừng buồn gì tôi nha! Hay mai ta đi được không?"

Y gỡ đôi tay của anh đang níu lấy tay mình, sau đưa chúng lên trước mặt. Y nhìn chúng, nhìn ngón áp út, y sẽ đeo chiếc nhẫn lên ngón tay ấy và anh sẽ thành của y.

-"UN?"

-"Ừm."

"UN" hạ tay anh xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Cặp mắt màu xanh biển ấy óng lên thứ ánh sáng rất lạ. Mắt y và mắt anh đều màu xanh, nhưng màu xanh của anh không phải là màu của bầu trời, của hi vọng như y, thứ màu xanh đó là màu của biển cả, thứ màu xanh đầy huyền bí. Ánh mắt của "NATO" mang một vẻ đẹp của sự chững chạc và gan góc, của một kẻ từng trải.
Khi y nặn viên đất sét của anh, linh hồn mà y thổi vào là linh hồn của một người lính thủy quân lục chiến. Một linh hồn sôi sục sức trẻ và khí chất ngút trời. Tiếc sao người ấy lại hi sinh quá sớm, chôn sát nơi đại dương lạnh lẽo. Họ ghi vội công lao của anh và đồng đội lên một chiếc bia tưởng nhớ, trao anh một chiếc huy chương vì sự cống hiến, thậm chí anh còn chẳng đeo được nó. "UN" không thấy được một người thân nào trong miền ký ức của anh, một đứa trẻ mồ côi và đơn độc đến đáng thương. Y động lòng khi vô tình biết được linh hồn lạc lỏng đó, thổi linh hồn đó vào hình nhân đất sét, cho y một cái tên, một cuộc sống mới. Y không dấu "NATO" những ký ức của anh khi còn sống nhưng yêu cầu anh không được tơ tưởng đến nó quá nhiều.

Con người này khiến "UN" không thể nào dứt ra được, y yêu anh rất nhiều, yêu từ ánh mắt đến cái tính cách hăng hái, nhiệt huyết của anh. Y muốn anh sẽ thuộc về mình, "NATO" sẽ là của y, sẽ đeo chiếc nhẫn của y, sẽ là vợ của y.

Tình cảm dồn nén quá lâu nên khi nó chuẩn bị được thổ lộ lại bị ứ nghẹn khiến mọi thứ bùng nổ. Đó là lý do y trở nên kích động như thế. Tuy vậy, sau giây phút cơn giận sục sôi y lại tĩnh lặng suy nghĩ và cái sắc đỏ của giận dữ bị thay thế bằng màu xanh của buồn bã và lo sợ.

-"NATO này."

-"Vâng?"

Anh hơi ngạc nhiên khi y đột ngột lên tiếng. "UN" vẫn mang cái nét buồn trên gương mặt, mắt y long lanh như sắp khóc đến nơi. Tay "NATO" bị y xiết chặt, chặt đến độ hằng từng lằn đỏ tía, cơ mà anh không có ý định nhắc đến điều đó hay rụt tay lại.

"UN" thở dài, y nở một nụ cười dịu dàng. Tay y miết lấy đôi tay đã hằn đỏ, rồi đưa nó lên môi mình, hôn xuống. Từng vết hằn nhạt dần rồi tan biến, tay anh như chưa từng xuất hiện vết thương nào. "NATO" có chút ngạc nhiên trước hành động của y, anh còn ngạc nhiên hơn nữa khi y vén áo vest của mình rồi quỳ một chân xuống.

Y vẫn thế, vẫn trìu mến nhìn anh. "UN" lấy cái hộp nhung xanh đang mong mỏi xuất hiện và mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn trơn màu bạch kim sáng loáng, mơ hồ có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ xíu lượn lờ xung quanh nó. Rõ chỉ là một chiếc nhẫn đơn điệu nhưng thứ làm nên nó mới khiến chiếc nhẫn trở nên giá trị hơn bao giờ hết.

Nhìn cái cách mà nó phát sáng,"NATO" biết thứ làm nên chiếc nhẫn này, đó là máu của "UN".

Từng có người vì muốn cầu hôn người phụ nữ của đời mình mà trích sắt từ máu để làm nhẫn. Thật lãng mạn và ngọt ngào biết bao nếu người con trai ấy không chết vì mất máu. Nghe nó cứ như một câu chuyện ngôn tình nhưng là phiên bản thực tế phũ phàng.

Máu của "UN" không có màu đỏ, máu của "UN" có màu đen, một màu đen tuyền, hút sạch ánh sáng. Bên trong nó tồn tại những "hạt ánh sáng" giống như máu người tồn tại sắt. Thứ hạt đó vô cùng ít ỏi, anh không biết y đã trích bao nhiêu máu của mình để làm nên cái nhẫn kia. Mất máu quá nhiều không thể giết y nhưng nó có thể khiến y chìm vào giấc ngủ sâu đến khi lượng máu hoàng toàn khôi phục, một quá trình vô cùng lâu và phiền toái.

Đó không phải là điều duy nhất anh quan tâm, thứ đáng quan tâm là tại sao y lại quỳ gối và đưa chiếc nhẫn đấy cho anh?

"NATO" cảm thấy hơi choáng người, mắt anh hoa lên vì ánh sáng phát ta từ cái nhẫn. Tim anh đập nhanh như gõ trống, một xúc cảm háo hức dâng lên. Khoan? Anh đang háo hức ư? Má anh đột nhiên nóng ran, chắc hẳn chúng đã đỏ ửng lên rồi.

-"N- ngài UN."

-"NATO này. Tôi yêu em. Em cho phép tôi đeo thứ này lên tay em nhé? Tôi muốn em trở thành vợ của tôi. Em có đồng ý không?"

"UN" chưa tỏ tình ai lần nào, y có chút lớ ngớ mà thốt lên, lời lẽ có chút cứng ngắt, không lưu loát. Vốn là đã tập sẵn vô số lần nhưng khi thực hiện trước mặt người thương thì đó lại một câu chuyện khác. Y ngượng ngùng, ngước lên nhìn "NATO", chờ đợi một câu trả lời. Cả hai, một người là trai tân, một người lẻ bóng kể từ khi được sinh ra. Có ai nếm trải tình yêu bao giờ đâu. Họ muốn đối phương biết tình cảm của mình, buồn cười là chả ai giỏi làm điều đó.

-" A-tôi..."

"NATO" không thốt nổi nên lời. Anh rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng không chịu làm theo, nó khản đặc và cứng đờ.

Thấy anh bối rối, y cũng chỉ khẽ lắc đầu cười trừ. Y chột lấy tay anh, đưa nó lên trước mặt mình. Không cần sự đồng ý của "NATO", y lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón áp út anh.

-"Thế này là được rồi."

Y cười tươi, gương mặt toát lên vẻ vui sướng và trìu mến. Y hôn lên tay anh rồi mới đứng dậy. Giây phút "NATO" còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì cả người đã được bao trọn lấy bởi y. Đôi cánh trắng ngần và đôi tay y dịu dàng ôm lấy anh, nâng niu như một món bảo vật.

-"Ta nên bao giờ thì tổ chức lễ cưới nhỉ?"

-"..."Hả?

.
.
.
Ai đó giải thích cho anh chuyện gì vừa diễn ra vậy?

.

.

.

.

=còn nữa=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip