Oneshot???(CHINA X VIETNAM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay nghề còn mềm yếu! Mong mọi người nhận xét và góp ý.
Truyện chỉ lấy một xíu từ thực tế mớ bòn bon còn lại là do tác giả này nặn ra.

-----------------------------------------------

Việt Nam thở dài, tay hơi siếc chiếc điện thoại lại, tình hình Covid càng lúc càng nguy hiểm chẳng biết lúc nào cuộc chiến này mới có thể chấm dứt. Cậu biết là trên toàn thế giới đang đồng lòng chung tay đẩy lùi bệnh dịch, nhưng để chấm dức vụ này chẳng thể nào một sớm một chiều. Đến lúc chấm dức, còn sẽ có thêm nhiều người nữa phải chết.

Đất nước cậu đã tạm thời yên ổn, hai mươi ngày trôi qua và chưa có ca nhiễm mới, đây là dấu hiệu tốt. Việt Nam sẽ lại lần nữa đánh bại Covid-19. Bây giờ cậu mới có thời gian lo cho việc khác như...

Đường lưỡi bò.

Nhắc tới cái lưỡi chết tiệt này cậu hận không thể một phát cắt đứt nó luôn, tặng kèm combo triệt sản để người anh em cây khế nào đó khỏi có truyền nhân. Tuy nói vậy nhưng cả hai vẫn có thể gọi là bạn, mà cậu cũng có chút lo cho tên nào đấy...

- Việt Nam! Việt Nam! Đồng chí à! Cậu sao vậy?- Cuba nói lớn

Cậu bấy giờ mới hoàn hồn, đang nói chuyện điện thoại với Cuba mà cậu bị mấy tin lá cải hồi sáng làm cho ngẩn ngơ cả buổi trời. Khẽ cười trừ, cậu ríu rít xin lỗi anh chàng.

- Xin lỗi nhá! Tớ bị phân tâm quá!

-Thu hồn phách cậu lại đi. Nó sắp lên sao hỏa rồi kìa.-Cuba cười, chẳng trách móc gì, anh biết chắc là cậu đang nghĩ vu vơ về dịch bệnh rồi.

-Tình hình cậu ổn rồi mà. Đừng lo lắng nhiều quá!

-Tớ biết, biết mà. Chỉ là nghĩ không biết bao giờ mới xong xui vụ này.

Việt Nam thở dài não nề.

-Yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ tốt lên nhanh thôi.- Cuba an ủi, rõ là bản thân anh cũng không khỏi lo lắng.

-Hơn nữa...lãnh thổ tôi vẫn còn bị dòm ngó mà.-Việt Nam nói.

Đối tượng được nhắc đến tuy không nêu tên nhưng cũng dễ để đoán được.

Cậu khuấy ly cà phê đen đã tan đá hơn một nửa, những giọt nước đọng quanh ly thủy tinh trượt dài xuống mặt bàn, phản chiếu những đóm nắng vàng oi ả. Mấy viên đá va vào nhau nghe lách cách, từng chút thu nhỏ lại do sức nóng của buổi trưa rực lửa.

-Cậu giữ gìn sức khỏe nhé! Tớ có việc phải đi rồi.- Cuba nhìn sang một hướng khác rồi vội vã quay sang tạm biệt cậu.

-Ừm. Cẩn thận nhá!-Việt Nam vẫy tay tạm biệt người đồng chí tốt bụng nọ.

Màn hình điện thoại hiện lại thành tấm hình nền của cậu. Tấm ảnh cậu chụp cách đây không lâu với cậu bạn Lào ở Tank Biathlon 2020. Họ vẫn là những đồng chí tốt, cùng hổ trợ nhau vượt qua cơn dịch bệnh này. Lào cũng thèm tắm biển lắm rồi, chắc sau khi mọi thứ ổn định trở lại cậu phải rũ Lào đi chơi một chuyến.

Đang định đi kiếm gì ăn cho đỡ buồn miệng thì điện thoại cậu lại reo lên.

"Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều

Đừng cho tay lên mắt mũi miệng..."

Gia điệu ghen Cô Vy sôi động vang đều đều không ngừng đòi hỏi sự chú ý. Việt Nam ghé mắt nhìn màn hình, không khỏi cảm thán rằng gã rất linh.

Là Trung Quốc.

-Tên này gọi cho mình chi vậy trời?

Việt Nam đang cực kỳ đắn đo xem có nên nhấc máy không, hay là để điện thoại lan tỏa tiếp lời lêu gọi chống dịch. Phương án hai nghe hướng đến cộng đồng và tích cực hơn nên Việt Nam đã để điện thoại reo tiếp.

Tiếng nhai bim bim rào rạo rất lớn, cảm tưởng là Việt Nam có thể nhai nát cái điện thoại ấy như một miếng bánh giòn tan.

-Để tao coi mày kêu được bao lâu.

Việt Nam không muốn nghe máy lắm, dù sao nếu có việc quan trọng, thì gã sẽ cho đại diện của mình gọi cho phía cậu rồi.

Cứ thế cỡ thêm vài ba cuộc nữa cậu đã lười thi độ kiên nhẫn với tên phương Bắc nọ, lập tức bắt máy.

-A lô!?

Việt Nam ngồi cái tướng mà bà ngoại ta hay ngồi, trời thì nóng mà gã lại còn có ý làm phiền cậu.

-Cuối cùng cậu cũng chịu nghe.

-Vậy à? Màganh gọi tôi có việc gì sao?

Đầu dây nọ như thách thức sự kiên nhẫn của Việt Nam mà chọn không trả lời, những gì mà Việt Nam nghe được chỉ là tiếng cười khàn khàn của Trung Quốc.

-Gì vậy? Có nói không để tôi còn tắt?

-...

-...

Đùa nhau à? Giờ chả lẽ im lặng thế này tới già?

-Rốt cục anh muốn gì? Nếu không có việc gì, fôi sẽ cúp đó.-Việt Nam cau mày, khó chịu nói với người kia.

-Kh-oan đã. Cậu đừng vội thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.

Đầu dây bên kia phát ra từng tiếng đều đều, giọng nói khản đặc như bị viêm cổ nặng.

-Có ai muốn nói chuyện điện thoại mà lại im ru như anh không?

Cậu cắn đôi cục nước đá, tiếp tục kiên nhẫn chiều lòng tên nọ. Việt Nam có thể cúp máy ngay bây giờ, tận hưởng sự yên tĩnh vảo buổi trưa oi ả, chứ không phải ngồi chờ nghe điện thoại.
Việt Nam đứng dậy phi thẳng lên sopha mà nằm cho thoải mái.

-Rốt cục anh muốn nói chuyện gì?

Trung Quốc vẫn cười thỏ thẻ, tiếng thở của hắn khá lớn đến nổi cậu nghe rõ mồng một.

-Chỉ là đang rãnh rỗi thôi..-- á Việt Nam khoan tắt đã.

Cậu thật không hiểu nổi logic của Trung Quốc, chẳng lẽ bên bển nhàn hạ đến mức điện thoại trêu cậu? Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu và muốn đánh người. Cứ tưởng phải có chuyện gì hệ trọng chứ.

Tôi đây còn bận đấy. Anh không có việc gì để làm lúc này ư?

Bận đi ngủ trưa đây này.

-...Thế cậu cứ tắt đi.- Trung Quốc bình thản nói ra rồi tắt máy.

-"..."

Tút tút tút

.

.

.

Đùa nhau à? Gọi thì gọi mà cúp là cúp, đã vậy còn éo nói câu nào ra hồn. Sống biết bao nhiêu cái nồi bánh chưng rồi mà cậu chưa thấy thái độ nào như thái độ này.

-Vãi thật chứ?!-Việt Nam thốt lên

Chọi cái "phạch" điện thoại xuống sopha rồi tức tối đi rửa mặt hạ hỏa. Trong bụng Việt Nam là lò lửa giận phừng phực cháy.

- Được nghe giọng em là tôi vui rồi.

  Trung Quốc nhìn màn hình điện thoại, một cậu con trai đang nở một nụ cười tỏa nắng, vui đến nổi mắt híp cả lại. Cơ thể nhỏ nhắn lại càng nhỏ nhắn hơn khi mặc cái áo hoodie rộng thùng thình. Đôi tay mảnh dẻ lộ ra từ tay áo dày cộm cũng đủ để biết chủ nhân của cái áo đó gầy cỡ nào.

-Hmmm.

Gã nhịp nhịp tay lên bàn, kế bên là một tấm bản đồ biển đảo được khoanh đỏ hai vùng quần đảo. Trung Quốc đặt cái điên thoại qua một bên vô tình đẩy cả tá giấy tờ bay lất phất xuống đất, hầu hết là các bản báo cáo, thống kê, nghiên cứu về Covid, cá biệt có vài bức ảnh bị cắt tả tơi rơi xuống cùng.

Trong lòng gã bây giờ nghĩ gì, đang toan tính điều gì thật khó để nhận ra với gương mặt âm trầm đến đáng sợ đó.

-Khụ khụ khụ.

Một cơn ho xé cổ ập đến, gã lập tức vớ lấy ly nước lọc để hờ trên vài bìa hồ sơ, uống một ngụm lớn. Nước nhanh rất chóng hạ cái cảm giác đau rát và khô cằn trong cuống họng của gã. Đây không phải là bị nhiễm Covid mà đây là căn bệnh gã nhiễm từ chính Trung Quốc; nói rõ hơn là tình hình quốc gia có thể ảnh hưởng đến các Countryhumans. Số lượng nhiễm covid quá nhiều làm gã cũng có vài triệu chứng như bị nhiễm bệnh.

-V-iệt Nam à...Mất bao lâu tôi mới có được em đây?

Gã ngã người ra sau ghế, chân gác lên bàn, tùy tiện đạp lên vài phong bìa giấy. Trung Quốc nhếch môi cười.

-Tôi sắp chịu không nổi rồi...

Thứ tình cảm đấy tưởng chừng như không thể mọc lên trong trái tim của một kẻ độc tài như gã. Bóng hình ấm áp, dịu dàng và đầy nhiệt huyết như nắng ban mai ấy đã gieo hạt mầm tình yêu vào, rồi bỏ mặt nó sống chết, tự sinh tự diệt. Biết đâu đây chính là báo ứng của gã, nếu biết Trung Quốc gã phải khổ sở thế nào thì nhiều người ngoài kia sẽ hả hê lắm cho xem. Yêu một đại diện cho quốc gia mà bản thân có ý định xâm lược? Đây có lẽ không phải là ý kiến hay, hoặc là do gã có khái niệm độc, dị về tình yêu.
Một tình yêu vặn vẹo.

Thứ cảm xúc này sở dĩ gã đã nhận ra từ trước. Thời gian đó đủ lâu để thứ tình cảm đó cắm chặt vào linh hồn gã gần như không thể cắt bỏ được. Bóng hình mảnh mai như tre trúc và cũng ngay thẳng, cũng yểu điệu như chúng. Cái nét yểu điệu ấy không giống như của liễu, nét yểu điệu này mềm mại, gẫy nhẹ vào lòng người ta một cảm giác mong manh; nhưng lại cứng rắn, quật cường, không khuất phục được. Nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười tựa nắng sớm mai ấm áp, tựa làng gió xuân trong trẻo; một nụ cười rung động lòng người.

Hơn hết thảy, là "linh hồn" của cậu. Dịu dàng nhưng cứng cỏi, mềm mỏng nhưng bất khuất. Những điều đó khiến gã khát khao, khát khao chinh phục được trái tim đấy. Gã nhớ như in những biểu cảm lúc hắn xâm phạm đến lãnh thổ cậu. Ánh mắt kiên định, giọng nói đanh thép, ý chí quật cường, Việt Nam có một trái tim quả cảm và hừng hực ngọn lửa yêu nước. Tuy vậy, cậu cũng hơi ngây ngốc, thật thà và chân thành đến buồn cười. Một nét đẹp mộc mạc chân chất, một đóa sen dịu dàng thanh khiết.

Trung Quốc mê đắm nó, ngày càng chìm sâu vào vòng xoáy tình yêu. Gã đang mù quáng, Trung Quốc biết điều đó. Nhưng làm sao gã có thể thoát khỏi nó đây. Làm sao để gã dức ra khỏi thân ảnh đó? Làm sao để thôi mê mẫn nét đẹp đó? Làm sao để từ bỏ đây? Đã quá trễ rồi.

-"Việt Nam à..."

Cớ sao lại hướng về người chẳng thèm đoái hoài đến mình? Ngu ngốc như hướng dương hướng về mặt trời vậy. Hướng về ánh sáng lộng lẫy đấy, hết ngày này đến ngày khác, dù biết rõ sẽ có thể chẳng bao giờ được đáp lại. Vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương.

Nhưng Trung Quốc không phải một đóa hướng dương, gã là mẫu đơn, kiêu hãnh và quyến rũ. Gã không chờ đợi để có được thứ mình muốn.

Không có được, gã ta sẽ tự tay chiếm lấy!

Tình yêu vặn vẹo, cách thức tán tỉnh vặn vẹo không kém.

Thiết nghĩ gã nên đi làm lại con óc bị thiếu trong đầu mình.

...

-Haizzz.

Việt Nam mệt mỏi nằm gục lên giường, cậu vừa đi họp về, thời điểm này tình hình đất nước đã có thể gọi là tạm ổn. Dù thế chẳng thể lơ là tí nào, mấy cuộc họp tuy giảm đi chút ít nhưng lượng công việc không giảm đi nhiều lắm.

-Aaa!-Việt Nam khó chịu, lăn lộn trên giường như một con giun.

- Đói quá! Mệt quá!

Cậu rên rĩ trong cổ họng, đi từ giữa trưa đến bây giờ đã là xế chiều còn chưa ăn gì để lắp đầy dạ dày cả. Mặc cho bao tử biểu tình mãnh liệt Việt Nam vẫn lười biếng nằm ườn trên giường, than vãn.

Ting

Một tiếng kêu nho nhỏ từ điện thoại vang lên. Là cái tên quen thuộc...

Trung Quốc.

-...

Được rồi! Giờ cậu có hai lựa chọn (lần nữa). Một. Lơ quắc cái tin nhắn chết tiệt từ cái tên chết tiệt đó đi. Hai. Nhắn lại, theo phép lịch sự.

Nhấp vào tin nhắn, cậu gửi icon vẫy tay đáp lại lời chào của tên Trung Quốc nọ.
Tự nhủ rằng gã đừng nên làm trò kì quặc gì, không thì cậu block ngay.

China:-Cậu thế nào rồi?-

-"Nhờ ơn phước của anh mà tôi rất ổn."

Tay nhấn chọn hết những gì vừa đánh ra rồi nhấn "cắt". Sau đó gõ tin mới.

ViệtNam:-Tôi ổn-

China: -Ừm. Lúc chiều tôi định nói với cậu. Chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Cậu xong việc chưa? Có thể nhắn tin một lúc không?-

ViệtNam: -Yea! Cứ nhắn đi!*icon ngón cái*-

Việt Nam nằm bẹp dí lên giường, mày thôi cau có, môi thôi mím chặt, lực tay cầm điện thoại cũng giảm đi.

China:*đang ghi*

Việt Nam nhìn dấu ba chấm cứ chuyển động trên khung tin nhắn của Trung Quốc mà bĩu môi. Nói chuyện thì không chịu nói, nhắn tin lâu lắc. Bộ Corona đã ăn não hắn rồi à?

China:-Cậu dạo này chắc là ổn định lắm?-
-Tình hình Covid cũng tốt lên?-
-Cả đất nước nữa.-

ViệtNam:-Nah-
-Tôi nghĩ hai ta vẫn nên thêm một cuộc họp về vấn đề lãnh thổ của tôi ở biển Đông!-

China:-Tôi chỉ muốn chào hỏi mở đầu thôi. Cậu cho tôi tí làm màu đi!-

ViệtNam:-Được rồi được rồi.-

Cậu cười tủm tỉm. Lăn nằm sấp lại, kê dưới bụng là cái gối ôm in đầy sao và mặt trăng vàng. Tay gõ gõ lên nệm, lười nhác vươn vai.

China:-Tôi muốn nghe giọng cậu-
-Tôi nhớ em-

-Eh?-Việt Nam liền nhìn lại tin nhắn lần nữa

China:-Tôi muốn nghe giọng cậu-
-(China đã thu hồi một tin nhắn)-

ViệtNam:-Anh vừa nhắn gì???-

China:-Đoán xem.- *icon nháy mắt*

ViệtNam:-...-
-Sao muốn nghe giọng tôi?-
-*icon xoa càm*-

China:-Đột nhiên muốn thôi-

Hai chân bắt chéo rồi lại thả ra, đung đưa trong không trung. Cậu có chút bối rối với tin nhắn này.

Trung Quốc muốn gì?

Rốt cục Việt Nam vẫn làm. Cậu nhấn giữ vào biểu tượng cái mic.

-Như này anh hài lòng chưa? Trung Quốc?

Sau đó thả ra. Tin nhắn đã được gửi đi.

...

Trung Quốc nhìn đoạn tin nhắn thoại, liền bấp nút phát.

'Như này anh hài lòng chưa? Trung Quốc?'

Giọng nói khá rõ ràng nhưng mờ đi vì tiếng thở. Gã cảm tưởng như bản thân thấy được khẩu hình của Việt Nam, ngay trước mắt. Tông giọng bình thường nhưng nghe giống giọng mũi, rõ là người nọ đang rất chán hoặc mệt mỏi. Khóe môi gã cong lên, nhấn đi nhấn lại nút phát. Cảm tưởng như câu vừa rồi vẫn chưa đủ cho hắn vậy.

China:-Một đoạn nữa đi. Dài hơn.-

ViệtNam:-Sao nay anh lạ vậy?-

China:-Không được à?-

ViệtNam:-Tất nhiên là không. Cho tới khi tôi biết lý do.-

Gã khẽ cười vài tiếng, chả nhẽ lại nói toẹt ra là gã nhớ cậu đến độ sắp điên lên? À không! Gã vốn điên sẵn rồi.

-Việt Nam à!

China:-Chỉ đơn giản là muốn nghe thôi-

ViệtNam:-Rãnh nhỉ?-

China:-Dạo này tôi chỉ ở trong phòng. Cô đơn lắm. Muốn có người nói chuyện chung thôi.-

ViệtNam:- Dừa lòng tôi lắm!-

China:-Sao ?

ViệtNam:-Hehe, không có gì, không có gì.-

China:- Cậu không tội tôi à?-

ViệtNam:-Đoán xem?-
-*icon ác quỷ*-

Trung Quốc cười nhẹ, tưởng tượng bộ dạng láu cá đó cũng đủ khiến gã vui cả ngày. Người gì đâu mà cưng quá vậy!

...

Nhắn. Nhắn. Nhắn.

Cứ thế mà đã hơn bảy giờ tối, Việt Nam bấy giờ mới hoảng hồn nhớ ra mấy tờ giấy tinh tươm nằm trong phong bìa trên bàn. Cậu còn "vài" việc chưa làm xong. Cứ ngỡ là sẽ để sáu giờ làm để tối còn ngủ sớm còn nữa. Ngoài ra thì cơm nước chưa ăn, nhà cửa chưa dọn. Điệu này là tới nữa đêm còn chưa xong đâu. Việt Nam khóc thầm trong lòng.

ViệtNam:-Nhắn với anh nhiêu đó thôi. Tôi đi làm việc đây!-

China:-Vẫn chưa hết nữa à?-

ViệtNam:-Ơn phước của anh đấy!-
-* vẫy tay bye bye*-

Trung Quốc hơi mím môi, gã vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Bây giờ mà không níu cậu chàng lại thì sau này không biết còn đủ dũng khí để bắt chuyện như hôm nay không. Da mặt dày thì dày đấy, nhưng trước người trong mộng bấy lâu thì cũng khó mà chống đỡ được. Nói chứ mấy lần gạ gẫm trước, hắn đã cố dữ lắm mới không lăn đùng ra chết lâm sàn đấy.
Hít một hơi sâu, Trung Quốc hạ quyết tâm gửi đi dòng tin nhắn nhỏ.

China:-Mai lại nhắn tiếp chứ?-

Hai tay đan chặt vào nhau, gã hình sự nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Nếu mắt gã có thể phóng tia lazer thì chắc chiếc điện thoại đã lủng một lổ lớn rồi. Cứ thế từng giây, từng phút trôi qua, Việt Nam vẫn chưa đọc tin nhắn và hiển nhiên là chưa trả lời lại. Trung Quốc thở dài, cặp mắt trũng sâu lộ vẻ buồn rười rượi. Xem ra gã cũng đừng mong mỏi nhiều quá mà hãy quay lại tiếp tục mớ công việc cao như núi kia kìa. Thở dài một lần nữa, gã tắt điện thoại và lơ nó đi.
Đôi chân không hề kiêng kị mà gác thẳng lên bàn, vai thì tựa vào ghế, tay trái lơ đãng cầm đại một tờ giấy nào đó. Ngay lúc hắn bắt đầu đọc tờ giấy đầu tiên thì một tiếng ting nho nhỏ vang lên. Nó như ca một khúc nhạc ngọt ngào vào tim gã. Làm tên nào đấy xuýt bóp nát tờ giấy tội nghiệp. Vội vả mở điện thoại lên, là của Việt Nam. Gã suýt xoa một tiếng trong lòng rồi mở tin nhắn. Là một đoạn ghi âm.

Ba bum ba bum ba bum.

Từng hồi nhịp tim kêu réo trong lòng ngực của Trung Quốc. Gã vừa phấn khích vừa hồi hợp. Nhón trỏ lập tức nhấp vào nút phát.

ViệtNam:- "Được chứ! Hiếm khi thấy anh bình thường như bây giờ. Thế mai cũng cỡ năm giờ luôn nhá. Tôi rãnh nhất giờ đó. . . Uhhh nếu anh thừa nhận chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tôi nghĩ hai ta có lẽ sẽ không căng thẳng như bây giờ đâu. Dù sao đi nữa. Hmmm. . . Mà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Tôi cũng chẳng biết nói gì với anh nữa. Ờ thì...Cố lên. Hì hì hì."-

Trung Quốc mỉm cười nhẹ, cơ thể cũng thả lỏng đi nhiều.

-Khụ...mới nhắc đã tới. Gã cau có xoa xoa yết hầu.

Gã nhìn ly nước lọc đã vơi đi quá nữa, thành thủy tinh óng lên màu trắng sáng của đèn. Chất lỏng cứ thế, run động theo từng cử động của chân gã hạ xuống khỏi xấp giấy đặt tùy tiện trên bàn. Một hơi, gã uống cạn, sau đó lập tức để nó xuống sàn. Vớ vội lấy vài bìa nhựa dày để qua một bên, sau đó thì lần lượt chia giấy tờ theo nội dung, để qua từng góc; gã phải làm việc nghiêm túc rồi. Chỉ là tấm ảnh khoanh đỏ hai quần đảo vẩn nằm im, chễm chệ ở ngay khung ảnh gỗ. Khung ảnh của hắn, Đài Loan, Hồng Kông và Macau; một tấm ảnh hiếm hoi.

-Từ bỏ à? Chắc là không được rồi.Gã nhếch môi cười khàn khàn.

Đến cuối cùng gã vẫn không biết mình thật sự muốn gì từ người nọ nhất. Tình yêu, lãnh thổ hay là cả hai? Có lẽ là cả hai rồi. Nhưng việc gã toan tính sẽ không giống như một việc "xâm lược" bình thường. Nó đã trệt khỏi quỹ đạo; ngay từ những bước đầu tiên.

Trung Quốc yêu Việt Nam, đó là điều gã rất rõ. Nhưng vốn dĩ tình yêu này là chiếm hữu, là mù quáng.

Một tình yêu điên loạn.

Nhưng nó cũng thật ngây dại và đẹp đẽ. Những câu thả thính sến sẫm, những tin nhắn động viên, đồ ăn vặt vãnh trong ngày hè chán nản hay chỉ đơn giản là một nụ cười chào hỏi.

Thứ tình yêu này ngây ngô như một thiếu nữ nhưng mang vẻ cuồng si của một kẻ điên. Có lẽ liều thuốc duy nhất bây giờ là cậu, ngoài ra gã không biết còn cách nào nữa.

Gã vô tình nhớ một câu nói, mà bản thân từng đọc được.

"Tình yêu vốn dĩ là vừa mỉm cười vừa uống rượu độc."

Một ly rượu độc ngọt ngào.

=còn nữa???=

20/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip