( HÀN QUỐC X TRIỀU TIÊN)Cho em một cơ hội. /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức Triều Tiên bật người dậy, tiến về phía ba lô kiểm tra vỉ thuốc. Lục từ ngăn lớn cho tới ngăn nhỏ, từ trong ra tới ngoài.

Không có.

Cả người hắn như đông cứng lại. Không thể nào. Làm sao lại không có? Tại sao? Rõ ràng là hắn đã để cẩn thận vào rồi mà?

-Anh ơi...

Một tiếng gọi truyền từ đằng sau lưng khiến Triều Tiên có chút giật mình.

-Mày chưa ngủ à?

Hàn Quốc ngồi xổm sau lưng hắn, cả người có chút mơ hồ, khuôn mặt bị bóng tối che phủ gần hết. Cả căn phòng tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ qua khe hở của khung cửa sổ bị màn che mất.

-Em thấy anh tìm đồ.

-Không gì cả. Đi ngủ đi.- Triều Tiên hơi mất tự nhiên lắc đầu.

-A? Thế em đi ngủ...Anh ngủ chung với em đi.-Hàn Quốc nhìn cái gối trên sopha rồi nhìn hắn cười ngô ngố.

-Không.-Triều Tiên trả lời dứt khoát.

-Eh?!

Bị sự kiên quyết của hắn làm cho giật mình, Hàn Quốc có chút buồn bã trên mặt. Cậu tiu ngỉu đi về giường.

Trong lúc hắn lại loay hoay tìm vỉ thuốc của mình, cậu chỉ nằm đấy. Nhìn bóng lưng hắn. Và cười đầy ẩn ý.

.

.

.

Đã hơn mười lăm phút, Triều Tiên vẫn điên cuồng tìm kiếm vỉ thuốc ức chế của mình.
Rõ là có thể ra tiệm thuốc mua cái mới nhưng cơ thể Triều Tiên có điểm bất thường. Lượng thuốc bình thường uống vào đều gần như vô tác dụng, bác sĩ bảo chúng bị đào thải ra ngoài cơ thể. Hắn còn bị dị ứng với vài thành phần nữa, nó làm hắn cảm thấy mệt mỏi và bị phát ban. Thế là hắn đành phải làm riêng một loại cho bản thân nhưng số lượng hạn chế vô cùng. Mỗi tháng chỉ có một vỉ như thế. Nếu nó mất, hắn coi như toi rồi.

Đâu rồi? Đâu rồi? Nó ở đâu rồi?

Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, nó mất thật rồi.

-Anh ơi!

-"!!!"

Nghe tiếng gọi của Hàn Quốc, Triều Tiên theo phản xạ quay lại. Hắn thấy cậu nghiêng người, lấy dưới gối ra một vỉ thuốc.

-Anh đang tìm nó à?

Thứ mà cậu đang cầm chính là thuốc ức chế của hắn.

-M-mày!-Hắn gần như đứng bật dậy.

Đầu có chút quay cuồng vì lượng cồn còn xót lại và máu chưa kịp lưu thông theo cử động của hắn. Triều Tiên lập tức trở nên nghiêm túc, hắn hỏi:

-Mày đã lấy nó?!

-A? Aiii---anh nhầm rùi, lúc nãy em ngủ bị nó cấn mới lấy lên xem thử mà.- Hàn Quốc lắc đầu.

Triều Tiên lập tức đoạt lại vỉ thuốc, cảnh giác nhìn Hàn Quốc.

Hắn quên mất cậu ta cũng chỉ là một tên Alpha đề cao bản thân một cách đáng khinh, cũng chỉ xem hắn là tần lớp thấp hèn.

-Anh ơi... -Hàn Quốc bối rối nhìn hắn.

Tình cảm vừa bình yên lại lần nữa gợn sóng.

-Tao không tin mày.

Triều Tiên hừ lạnh trong lòng. Tính cách của đứa em trước mặt hắn chẳng phải quá rõ rồi sao.

-Em thật sự khô-ng hề lấy. E-hic-đã đưa anh mà! Anh tin em đi!

Cậu ta ngồi dậy, suýt chút nữa đã té lộn nhào.

-Né ra.-Triều Tiên lùi lại.

-Anh...

Cậu khó xử, hai mắt cứ hết nhìn hắn lại nhìn xuống mũi chân.

-Đáng lẽ mày nên đi khỏi đây ngay. Còn không mau ngủ đi.-Hắn nói.

Sau đó hắn đem ba lô của mình tới chổ sopha, nằm xuống.

Hàn Quốc lảo đảo vài cái rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu mơ màng nhìn hắn, một cái nhìn đầy vẽ suy tư.

Màu trăng u ám pha chút xanh lam dịu nhẹ. Nó rọi qua những khe hờ của tấm rèm cửa, hắc lên làng da nhợt nhạt của Triều Tiên một nét mềm mỏng, ôn nhu. Hàn Quốc cảm tưởng bản thân không thể dức ánh mắt ra khỏi hắn. Bản thân đã say đến nhìn một ra hai; nhìn gà hóa vịt nhưng vẫn cứ ngồi đó mà không chịu ngủ.

...

-Đừng có nhìn tao như kiểu mày oan ức lắm.

Triều Tiên rốt cục chịu không nổi cảm giác bị nhìm chằm chằm, phàn nàn với cậu.

-Em sẽ không ngủ cho đến khi anh không nghi oan em nữa.

-"..." Triều Tiên cảm thấy thật ba chấm.

-Mày thôi đi Hàn.- Hắn cau có ngồi dậy.

Hàn Quốc phồng má, quay ngoắt sang hướng khác, làm vẻ mặt giận dỗi.

Ai nhìn vô mà nghĩ cậu là Alpha không? Đó là ai chứ không phải hắn.

-Ugh. Mày muốn gì?

-Anh phải tin em. Em không hề lấy vỉ thuốc của anh!-Hàn Quốc nói.

Tay múa lung tung như một đứa con nít.

-Yea yea yea. Mày không lấy.-Triều Tiên lắc đầu ra vẻ chán nản

-...Anh không tin em. Nếu anh tin. Anh phải ngủ với em.

Cậu bắt đầu nằm vật ra giường lăn lộn, uốn éo.

-"..." hắn không rõ đây là lần thứ mấy hắn cạn lời.

Hắn định lơ luôn cái con sâu đang quằng quại nọ thì nghe tiếng khóc thút thít.

-"..."

Vụ gì vậy?

Đùa nhau à?

-Hức hu hu...anh phải tin em. Em không có làm đâu hic..mà.-Hàn Quốc quấn mình trong cái chăn, nghèn nghẹn nói.

-Mà--- Aiz.

Tình cảnh lúc này làm hắn nhớ về lúc Hàn Quốc còn yếu ớt và vô hại. Nhóc ta cũng hay khóc nhè hệt như thế này. Hắn luôn phải bế lên để dỗ cậu ta nín khóc.

-Hức.

-Hàn...

Triều Tiên miễn cưỡng ngồi dậy tiến lại dỗ dành cậu ta.

- Hu hu--hic.- Hàn Quốc quay mặt đi

-Tao--

Triều Tiên di chuyển qua để đối diện cậu.

-Hứ.-Hàn Quốc lại xoay đi.

-Nào! Hàn--.

Hắn lại di chuyển sang bên kia.

-wahhh...- Hàn Quốc lại quay đi.

-...thôi.-

Triều Tiên kiên nhẫn thên một lần nữa xoay người đối mặt cậu.

-hức.-Hàn Quốc lại xoay đi.

Có vẻ cơn say đã khiến Hàn Quốc trở về tâm hồn của một đứa em nhỏ mè nheo anh của mình.
Và rõ rãng cơn say đã làm cho lá gan của cậu ta lớn hơn.

-"..."

Hắn có thể lẫn trốn trong một nơi có điều kiện tồi tệ như đầm lầy hay một cái hầm trú ẩn có kích thước của quan tài, có thể chờ đợi và phục kích mục tiêu mà không có một tia nóng nảy. Nhưng nếu kiên nhẫn để dỗ dành một người như bây giờ thì Triều Tiên hắn thà nằm trong cái hầm trú đó còn hơn.

-Câm.mẹ.mồm.mày.vào và cút khỏi đây ngay.-Triều Tiên gằng giọng nói.

-A-anh? Em...

Hàn Quốc thấy hắn như vậy cũng không biết làm sao. Cả người đơ ra rồi lại động đậy như con giun đất. Biết bản thân đã thách thức quá giới hạn sự kiên nhẫn của đối phương, cậu liền trở về dáng vẻ yếu đuối, gợi đòn ban nãy. Hàn Quốc nói:

-Em xin lỗi. Em buồn vì anh hông tin -hic em, em muốn ngủ chung với anh à!!!

Cậu ngồi dậy, bấu víu lấy tay hắn, đung đưa đung đưa.

-Mày thôi đi. Tao không muốn ngủ chung đâu.- Hắn thở dài.

Hắn không nghĩ Hàn Quốc còn coi hắn chỉ là anh mình, hắn không hề nghĩ thế. Ở cậu ta, Triều Tiên thấy một thứ cảm tình gì đấy không liên quan tới anh em. Và hắn không muốn mạo hiểm tới sự.trong.sạch của bản thân chỉ vì một phút yếu lòng.

-Anh haiii!

Hàn Quốc lại dở nước mắt ra, cậu ta mềm oặc như bạch tuột, bám hắn khó buông. Mái đầu dụi vào lòng hắn còn tay ôm ghì lấy người hắn.
Những tiếng thút thít nghe như con cún bị thương hay hắn nên dùng từ "con chó" nhỉ?

/

- anh hai ơi!!! Hức---

Cái bóng nhỏ nhắn vùi mặt vào lòng cậu nhóc lớn hơn, hai tay ôm ghì không buông. Tiếng khóc non nớt nghe vừa buồn cười vừa tội

- Sao thế Hàn Quốc?

Cậu trai bị ôm liền hỏi. Cậu ta cao hơn nhóc kia hai cái đầu, khuôn mặt cũng chững chạc và âm trầm hơn.

- Thằng kia lấy đồ của em. Em! Em... hức Oaaa.

Nhóc mít ước khóc càng lúc càng lớn, khuôn mặt bị mếu máo và đầm đìa nước mắt. Cặp mắt to tròn long lanh từng tầng nước.

- Ngoan. Ngoan. Anh hai sẽ đòi lại cho em mà.

Cậu anh trai vỗ vành nhóc mít ước, bế nhóc ta lên, vỗ vỗ lưng an ủi.

- Anh haiii hu hu-- em muốn trả thù! Anh ơi!!! Lưng đau... OA.

Hắn thấy một mảnh ảo nhỏ ở lưng bị rách, lộ phần da bị cào đỏ táy và rướm máu.

- Anh xin lỗi, đau nhóc à. Nhanh về nhà anh rửa vết thương cho. Ngoan ngoan đừng khóc. Anh đây mà.

Cậu trai cứ thế vừa gắn gượm bế nhóc ta lên hông vừa dỗ dành.

Cả con đường vàng ươm màu nắng ấm. Tiếng hai anh em trò chuyện nghe sao mà ngây ngô, trong sáng đến thế.  /

Nhiều lúc, Triều Tiên hắn cảm thấy phải chăng bản thân vẫn mong muốn hàn gắn lại tình cảm anh em ngày nào. Trong hắn luôn nhớ như in những hồi ức tươi đẹp năm tháng đó.
Đôi khi hắn ước bản thân không phải là một Countryhumans hắn chỉ là một người bình thường, có cuộc sống tạm bợ nhưng đầy ắp niềm vui hạnh phúc, hắn không còn là Omega, không còn là "nỗi lo" của nhiều người nữa.

-Ừm...

Trong vô thức hắn buột miệng đồng ý yêu cầu của Hàn Quốc.

Và sau đó hắn cảm thấy mình quá dại dột rồi.

Cái đứa em nọ đang ôm hắn như ôm một cái gối ôm. Hai tay ôm vai hắn, còn chân vắt qua eo hắn.
Tên này khi say chẳng khác gì một đứa con nít.

-Haiz

Coi bộ thế này cũng không quá tệ.

.

Ngủ chung với cậu ta là một lựa chọn sai lầm.
Hoàn.toàn.sai.lầm.

Xem cái tay đang làm loạn eo hắn kìa, có ai đời đi ngủ lại mò mẫn thắc lưng người khác không? Đây rõ ràng là hành vi xàm xỡ.

-Bỏ tay mày ra.- Hắn khó chiu huých vai cậu.

-Eh???-Cậu bị lay mạnh, mặt như vừa bị tỉnh giấc hoặc là do tài diễn xuất quá thần sầu.

- Đừng giả nai. Bỏ tay mày ra khỏi eo tao.

Hắn nghiêm trọng nhìn Hàn Quốc, cả gương mặt tối sầm lại. Cặp mắt hắn óng lên những đóm sáng, sắt lạnh và nghiêm khắc.

-Ôm eo anh không được luôn sao.- Hàn Quốc bĩu môi, cọ cọ càm qua vai hắn.

-Không. Ngủ chung với mày là quá sức chịu đựng của tao rồi.

Triều Tiên lùi ra phía thành giường né tránh cái động chạm của cậu.

-Anh ơiii...

Cậu ngân dài chữ cuối, cả gương mặt núp sau cái bóng của căn phòng. Không rõ biểu cảm của cậu ta là gì buồn bã, tự giễu hay...đắc chí?

Hai sóng mũi của Triều Tiên như bị bóp nghẹn, mùi pheromone của Alpha từ người cậu khiến hắn ớn lạnh. Dòng máu Alpha của Hàn Quốc không phải là loại "thuần khiết" nhất nhưng là quá đủ để áp chế một phần tinh thần hắn.

-Anh...em chỉ muốn anh-chỉ muốn anh. Chỉ muốn anh mà thôi...

Hàn Quốc áp chế hắn dưới thân mình, hai tay vòng qua eo và cổ hắn, siếc chặt.

-B-buông ra nhanhh!

Hắn dùng đầu gối thúc một cú vào bụng cậu, sức lực không vừa. Quả nhiên vòng tay lỏng ra. Triều Tiên chớp lấy thời cơ, một tay giữ vai, tay còn lại bẻ quặp cánh tay cậu ra sau, đầu gối tì lên sống lưng; ép Hàn Quốc quỳ sát xuống giường. Ngón tay hắn ấn mạnh vào một huyệt đạo trên phần vai làm cậu kêu khẽ một tiếng.

-Đa-u em anh ơi!!

-Mày định làm gì?

Hàn Quốc thôi tỏa pheromone của bản thân, cậu biết rõ bản thân chọc phải ai.

-Nếu còn dám tái phạm đừng trách tao.

Triều Tiên cau mày, hơi thở phập phồng và vội vả.
Dù là tinh thần thép cũng khó lòng kìm hãm được bản năng nguyên thủy của Omega.

Hắn ghét điều đó!

-...anh cho em xin lỗi...- Cậu quay đầu lại nhìn hắn, chỉ là không thấy rõ được gương mặt.

-Hừ. Tao đã cảnh cáo mày rồi. Đây không phài là lần đầu tiên mày làm trò này.

-Em chỉ là...

-Đừng có viện cớ với tao.-Hắn cau mày, lực tay tăng lên một bật.

-Ui!-

Hàn Quốc giãy dụa vài cái liền lấy chiêu nước mắt cá sấu ra sài lần nữa.

-Em... anh có thương em không?

-"..."

Hắn cạn lời quá nhiều trong một ngày rồi.

-Anhhh em thương anh mà, anh có thương em không?

Triều Tiên có thương Hàn không? Có chứ. Nhưng theo hướng tình anh em chứ không phải là tình yêu. Mà thật ra hắn không rõ nữa.

Hàn Quốc thấy hắn im lặng liền biết chiêu này có hiệu quả mà tiếp tục phát huy. Cậu dùng cánh tay đang tự do, nắm lấy cổ tay hắn.

-Thả em ra được chứ? Em muốn đối mặt nói chuyện với anh.

Thấy đối phương đã ra dáng nghiêm túc, hắn mới thả lỏng, buông Hàn Quốc ra. Hàn Quốc với tới cái đèn ngủ, bật lên. Nói chuyện trong bóng tối thì khó mà biết đối phương thế nào mà đối đáp.(lấy lòng).

Ánh đèn chỉ đủ thắp sáng được một phần căn phòng, màu cam ấm nóng cũng không làm mất đi được bầu không khí kì dị và lạnh lẽo này.

-Lần nữa, mày muốn gì?

Triều Tiên ngồi xếp bằng lại, nghiêm túc đặt câu hỏi cho cậu. Hắn muốn kết thúc câu chuyện này càng sớm càng tốt.

-Anh à, em chỉ muốn mối quan hệ của hai ta trở nên tốt đẹp hơn...

-Trừ phi mày không còn theo tên đó nữa, nếu không tao với mày không có cách nào trở về là hai anh em lúc trước.

-Anh à! Sao anh cứ cứng nhắc như thế hả?- Hàn Quốc cau mày.

-Tao là thế.

Triều Tiên nhúng vai, ai bảo hắn cứ mãi ôm cái quan niệm cố chấp thì hắn cũng chỉ chịu mà thôi. Vốn dĩ hắn là thế. Là một tên khó trị, cố chấp, cứng đầu một cách không tưởng tượng nổi, khó ai khuyên được.

-Thế anh nghĩ em là muốn làm anh em với anh à?

-Ý mày là gì?

Triều Tiên hắn biết ngay mà, làm sao tên trước mặt chỉ có tâm tư muốn hàn gắn tình anh em với hắn được.

Hàn Quốc thoáng cái bối rối, hai má không nhịn mà ửng đỏ.

-Mùi hương của anh...

Cậu ta ấp úng, mắt không dám nhìn thẳng mặt hắn. Cứ như một thiếu nữ e thẹn.

Thằng này mà e thẹn cái nổi gì? Hắn mặt đen thui, nghĩ.

-Em không biết nói sao. Nhưng từ lâu rồi, mỗi khi gặp anh, cảm nhận mùi hương của anh, nó làm em bối rối, hồi hộp còn có,kích thích... ý em là- là không phải giống như khi ngửi pheromone của Omega. Nó giống như..

Hàn Quốc lấy hai tay che mặt, ngại ngùng.
Triều Tiên cảm thấy kinh bỉ trong lòng. Thằng trước mặt "éo" phải đàn ông. Càng không có khả năng là Alpha.
Có thằng Alpha nào mà lại ẻo lả, ngại ngùng giống nó không?

-Ý mày là mày thích tao?

Hắn không nhấn nhá, phan thẳng mũi lao vào tim đen của cậu.

"Cô thiếu nữ" bẽn lẽn gật đầu.

-Em cảm nhận rất rõ nó...- Cậu ta im lặng một lúc lại nói- Mối liên hệ giữa hai ta.

-Mối liên hệ. Nếu tao không nhầm thì ý mày là liên kết định mệnh, cái thần giao cách cảm chó má giữa hai người, định mệnh trời sinh gì gì ấy trên phim.-'Triều Tiên đau đầu hỏi lại.

Cái 'mớ" đó theo lời của Triều Tiên-Tsugai từ phim ảnh chứ đâu xa lạ, cả tiểu thuyết, truyện tranh,... đều thường lấy cái "liên kết" đó ra mà xào xáo. Gì mà gặp là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bị lôi cuống, cảm nhận được mùi hương của nhau nhưng không phải bởi sex-pheromone,...Hắn không hiểu nổi, cái ý tưởng đó do ai nghĩ ra vậy. Triều Tiên không tin có cái liên kết đó. Gì mà như chó đặc vụ thế không biết.

-Anh có coi phim tình cảm hả?- Hàn Quốc phẩn khởi hỏi.

-Dù tao không coi nhưng đâu cũng thấy.

-Em cứ tưởng..

-Tưởng tao vừa coi mấy bộ phim xướt mướt vừa chấm lệ vừa nghĩ về đời mình à. Mà mày đừng đánh trống lãng, nói tiếp đi.-Mắt hắn giật giật.

Hàn Quốc thôi làm bộ dạng khuê cát, mong manh ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Mắt cậu toát lên vẻ nghiêm túc một cách thái quá. Hắn cảm thấy cậu ta như đang đi đánh trận hơn là nói chuyện.

-Ừm... đúng như anh nói.em nghĩ bản thân thật sự có liên kết định mệnh với anh.

Hàn Quốc chộp lấy hai tay hắn, ánh mắt cương quyết nói.

-Anh! Em có tình cảm với anh. Em yêu anh nhiều lắm. Anh có thể chấp nhận tình yêu của em không?

=còn nữa=

1/12/2020

Chỉnh sửa: 16/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip