(GERMAN EMPIRE X AUSTRIA-HUNGARY) Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác đã cho mị động lực để viết cặp này. Thật ra mị lười bome cơ. :333

Yammi576

"Ta muốn ta là người duy nhất có thể nhìn thấy đôi mắt em!"
------------------------

GE nhẹ nhàng bế bổng con người nhỏ nhắn đang ngủ say lên. Đêm qua gã có chút quá khích, có lẽ Austria-Hungary mệt quá nên tới bảy giờ sáng vẫn chưa muốn thức dậy.

Y hơi cự người, giọng nói có chút nghèn nghẹn. Y gọi gã:

-"GE."

-"Em cứ ngủ, ta sẽ tắm cho em mà!"

GE cưng chiều hôn lên chóp mũi y, dùng chân đẩy cửa phòng tắm và bước vào.

Gã rất thích làm những việc cá nhân cho y từ xỏ giày, đánh răng, chải tóc đến thay quần áo, tắm rửa, có những bửa ăn gã còn đút y từng miếng một. Những điều đó khiến GE cảm thấy Austria-Hungary hoàn toàn là của mình, y phụ thuộc vào gã, y sẽ không thể nào sống thiếu gã.

  Nỗi ám ảnh ấy bắt đầu từ những ngày đầu tiên gã xuất hiện ở đây. Khi còn sống GE đã xuýt nữa vụt mất y, nhìn đôi tay đã dìu y khiêu vũ, trong lòng gã dâng lên một nổi sợ hãi. Gã không đủ khả năng để che chở y mãi mãi. Cả hai đã thất bại trong cuộc chiến, tổ quốc gã vùi trong máu lửa và món nợ chiến tranh khổng lồ, còn thân ảnh y tàn tạ nằm trong lòng gã.
  
GE thề với danh dự của bản thân.

Gã sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ để mối tình này gặp điều gì trắc trở nữa.

Austria-Hungary sẽ mãi là của gã, dù y có muốn hay không y là của gã, quá khứ, hiện tại hay sau này y sẽ đều là của gã.

-"Austria-Hungary, em mở rộng chân một chút."

Gã thì thào vào tai y, trong khi tay đang mở rộng nơi đã bị dày vò cả đêm qua.

-" Đa-đã rửa đêm qua rồi mà."

Y hơi đỏ mặt nhưng vẫn nghe theo lời gã.

-"Em ngại à?" Gã cười

-"Ngài..."

Austria-Hungary xấu hổ, chỉ biết im lặng. 

Y sợ bản thân một ngày nào đó sẽ được gã cưng chiều đến độ quên cách bước đi mất.

Sau khi day dưa trong phòng tắm một lúc thì cả hai cũng đường hoàng bước ra ngoài. Eo y nhói lên mỗi lần bước đi, tuy vậy y không nói với gã.

Nếu không gã sẽ bế y cả ngày hôm nay mất.

-"Austria-Hungary, em muốn ăn gì?"

-" Em không kén chọn, ngài cứ chọn là được."

Y dựa đầu vào vai gã, có chút ngái ngủ mà cọ cọ. GE như có lông vũ cạ vào tim, cõi lòng là một cỗ ấm áp và thỏa mãn kì lạ.

-"Ừm. Em cứ ở đây đợi chút, ta sẽ làm bửa sáng cho em ngay."

Gã hôn lên má y, rồi mới chịu xoay người xuống bếp. Cả đồ ăn của y thì cũng phần lớn là GE nấu.

Austria-Hungary bước tới kệ sách, lấy  cuốn sách mà bản thân hôm trước vẫn đang dở dang.

Y luôn che cặp mắt của mình lại.

Chứ y chưa từng nói là mình mù.

Mấy chuyện đó đều là tự đồn thổi mà thôi.

Cơ mà y cũng muốn thế, cứ để những người đó nghĩ y gần như là vô dụng cũng không có hại gì cả mà còn tránh những chuyện gì đâu. GE, Vương quốc Ý, Nazi, Áo và Hungary là những người duy nhất biết chuyện y chưa từng bị mù ( không tính "UN" và những linh hồn được tạo ra).

Mỗi bộ phận bị tổn thương trên người một Countryhumans đều có vấn đề.

Hãy lấy ví dụ về USSR, con mắt phải của USSR chưa từng bị mù, nó hoàn toàn khỏe mạnh. Thứ duy nhất kỳ lạ là thay vì tròng mắt, đó là một ký hiệu búa liềm phát sáng. Việc có một con mắt phát sáng có thể khiến ta ngầu hơn và trông có vẻ quyền lực hơn, nhưng thời gian mà y sinh ra là thời chiến và việc một con mắt phát sáng có thể đẩy y vào chổ chết nên USSR đã bịt nó lại.

Triều Tiên thì chính sát là bị Mỹ bắn một viên đạn xuyên con mắt phải. Từ đó con mắt đó bắt đầu thay đổi, thay vì là màu xanh dương lạnh lẽo, tròng mắt là một màu đỏ tía ghê rợn, sâu hoắm. Không ít người nhìn vào nó và bị nó dọa cho vỡ mật, Triều Tiên vì thế mà bịt nó lại.

Cặp mắt của Austria-Hungary cũng thế. Không phải gọi là cặp mắt, y có mí mắt bình thường nhưng bên đen ngòm và kì dị. Nó không trống rỗng, Austria-Hungary từng thử chạm vào rồi, vẫn là hình dạng cặp mắt nhưng chỉ có mỗi màu đen. Bằng một cách kì diệu nào đó, nó vẫn có thể nhìn thấy như một cặp mắt bình thường. Với gương mặt mềm mại và sắc sảo, nước da trắng sứ và đôi môi màu đỏ nhàn nhạt thì hai cặp mắt đó quả thực đã phá hủy một kiệt tác bởi vì nó khiến Austria-Hungary trông vô hồn và u ám, đáng sợ. Y đã dùng hai cái bịt mắt che chúng lại. Nhưng y vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bình thường như không hề bịt mắt, rõ nữa là đằng khác.

Chính y cũng thấy nó thật xấu xí và dị dạng.

Chỉ là

GE luôn khen nó đẹp.

Y tự hỏi đó có phải là một lời an ủi không.

Cơ mà nếu GE nói thế, y cũng không dám phản bác hay hỏi làm gì.

Austria-Hungary ngồi đọc sách được một lúc thì cửa phòng mở, GE đã trở lại. Gã tiến tới chổ y, vuốt mái tóc đen mềm mại rồi hôn lên nó.

-"Xuống ăn sáng nào! Tình yêu của ta."

-"Ừm." Y mỉm cười, gật đầu

Cả cuộc sống hiện tại của cả hai là những chuỗi ngày ngọt ngào, gã luôn biết cách khiến y cảm thấy bản thân mình như đang ở một thiên đường tình ái, một nơi y trầm luân mãi không thể thoát ra.

Khi cả hai vẫn còn sống, gã và y không thể hiện tình cảm một cách rõ ràng và lãng mạn thế này. GE cùng lắm chỉ là ôm y, hôn y, và có một vài cuộc làm tình khi chiến sự tạm ổn... gã hầu như luôn giữ vẻ lạnh nhạt, có chút thờ ơ với y, tuy vậy Austria-Hungary chưa từng trách gã vô tâm; đó là một cách để bảo vệ y. Khi kẻ thù của GE biết y chính là điểm yếu lớn nhất gã, họ chắc chắn sẽ nhắm vào y. Hơn nữa lúc đấy mối quan hệ giữ hai người đàn ông không được xã hội chấp nhận, y thừa biết gã không muốn người thương khó xử khi những kẻ cấp cao, quân lính, người dân nhìn y với cặp mắt tò mò, coi thường.

Sau khi cả hai thua cuộc và bỏ mạng, GE đã lột xác hoàn toàn. Gã bỏ đi cái vỏ bọc lạnh nhạt khi cả hai thân cận mà sủng y lên tận trời.

-"Ngài-ngài đâu cần làm thế!"

Austria-Hungary khó xử nhìn gã đang mang giày hộ mình. Gã quỳ một chân, trân quý để bàn chân như men sứ kia lên đùi mình, từ từ mang chiếc giày cho y. Mang xong chiếc thứ hai, gã mỉm cười nhìn y rồi hôn lên mu bàn chân y.

Điều đó làm Austria-Hungary cảm tưởng như bản thân bị điện giật đến tê rần, cả người nóng rang còn gương mặt thì đỏ ửng.

Gã vốn dĩ là một Countryhumans hùng mạnh và tàn ác, kẻ đã gây nên thế chiến thứ nhất, một đế quốc độc tài và máu lạnh, tôn nghiêm của gã không gì đạp đổ nổi.

Và giờ đây người đó đang làm việc của một tên hầu, mang giày và hôn lên chân y đầy thành kính và yêu thương.

Austria-Hungary cảm thấy bản thân sẽ không chống đỡ nổi gương mặt của gã mất. Ngoài cái tài, sức mạnh, quyền lực gã còn có một món vũ khí có thể sát hại bất cứ nữ nhân nào, gương mặt đẹp như thần và đầy nam tính đó.
   Nếu bỏ đi bộ quân phục và sát khí chết chóc thì gã hoàn toàn là một quý ông lịch lãm, một người chồng lý tưởng của bao người phụ nữ.

-"Em không ngờ ngài biết may vá."

Austria-Hungary ngạc nhiên nhìn gã đang khâu lại cái áo sơ mi bị rách vai cho y. Gã may khéo và ngay lắm, may dấu chỉ, nhìn nó như chưa hề bị rách.

-"Ta đã học một chút, chăm sóc em thì những chuyện thế này phải tập tành mới phải chứ!" Và GE hôn trán y.

Gã nấu ăn cho mình đã làm cho y ngạc nhiên lắm rồi, giờ gã còn biết may vá nữa. Cả hai có trở thành vợ chồng thì y mới là người chăm sóc gã chứ.

-"Ngài sẽ chiều em đến sinh hư mất."

-"Ta sẽ cưng sủng em đến nổi em phải dựa dẫm hoàn toàn vào ta. " gã cười khanh khách, nói.

Còn một chuyện quan trọng nữa, đó là máu độc chiếm của GE. Nếu lúc còn sống, gã độc chiếm một thì giờ máu chiếm hữu lên tới một trăm.

Vừa hôm nọ, Nazi có đến tìm y, nhờ giữ giúp cuốn sổ tay mà hắn đem theo lúc chết.

-"Nếu cha có đọc cũng đừng cười đấy."

Thằng bé thở dài.

-"Sao thế?"

-"Không có gì đâu cha." Nazi lắc đầu

Austria-Hungary nhìn nó rõ ràng có chuyện để trong lòng, liền đứng dậy mà ôm nó một cái.

-"Có gì trăn trở thì con cứ nói với ta."

Đúng lúc ấy thì GE vô phòng. Y tưởng gã ta sẽ cứ cư xử bình thường. Nhưng không.

GE nắm cổ áo Nazi, kéo hắn ra khỏi vòng tay y.

-"Con sao nay lại qua đây?"

-"Cha không thể nhẹ chút à?" Nazi nhíu mày xoa xoa cái cổ đã hằng lằng đỏ

-"Ta cho con nói chuyện với y. Chứ chưa từng cho con thể hiện mấy hành động quá phận đó!" Gã tức giận nói

Y và Nazi đều đơ mặt.

Cha con người làm thế là quá bình thường luôn đấy.

May là Nazi biết tính cách người cha mình, nên không cho Austria-Hungary hôn trán, má, tóc của hắn, không cho y làm đồ ăn cho mình này này nọ nọ.

Chứ không là có ngày hắn bị GE bóp mũi đến chết.

Đó là đối với đứa con RUỘT. Chứ còn đối với người ngoài thì con ghê hơn nữa.

Mấy lần USSR đến tìm y và cả hai nói chuyện riêng với nhau một chút.( chính xác là 15 phút, gã cho phép như thế.) GE khi nhìn USSR rời đi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, đằng đằng sát khí. Đêm đó Austria-Hungary bị gã hành đến nổi mấy ngày sau y vẫn không rời khỏi giường được.

-"Em phải tránh xa tên đó, càng xa càng tốt. Ta ghét khi nhìn cảnh em cười nói với tên đó."

-"Ngài có thể cho em nói với hắn ngày mai được không. Ta với hắn không có gì đâu, hắn đang theo đuổi Nazi cơ mà!"

Y vùi mặt vào lòng gã, ôm eo gã, tìm cách lấy lòng.

-"Hừ. Tên đó còn lâu ta mới chấp nhận làm con rể."

Y cười khúc khích, hôn lên cái càm cương nghị của gã.

-"Em hiểu. Em chỉ xin ngài ngày mai nữa thôi."

GE nhìn mặt người thương đang làm nũng, nội tâm liền mềm nhũng.

-" Được. Nghe theo tình yêu của ta. Nhưng mà đổi lại ta được gì đây?"

Gã ôm eo y, mê hoặc nói. Austria-Hungary đỏ mặt, khẽ cong người khi tay gã đang vuốt dọc sống lưng y.

-"Em... tùy ý ngài sắp đặt."

Y thì thào vào tai gã.

-" Haha! Được. Em đúng là hiểu ý ta!"

Y hoàn toàn đắm chiềm vào tình yêu của gã, không thể thoát ra cũng không muốn thoát ra. Austria-Hungary yêu gã rất nhiều, yêu gã hơn cả bản thân mình, chỉ cần là gã yêu cầu, y có thể làm bất cứ việc gì. Đứng trước con người quyền lực đó, Austria-Hungar y giống như một tín đồ hoàn toàn quy phục dưới chân vị thần của mình.
 
Y cũng muốn thể hiện tình yêu của mình với gã nhưng GE đã nói:

-"Tình yêu của ta. Em chỉ cần là của ta và mãi mãi là của ta, tuân theo mọi lời nói của ta. Điều đó tức là em đang cho ta tình yêu của em rồi. Những chuyện vặt vãnh này cứ để ta lo."

Và y nghe theo.

.

.

.

Dạo này Vương Quốc Ý( Kingdom of Italy) sang nhà để thăm bạn cũ, GE và Austria-Hungary, dù anh ta từng mon men Trentino và Trieste, và từng đâm sau lưng cả hai một nhát( tham gia khối đồng minh). GE có mối quan hệ tương đối tốt với anh, và y thì thấy anh khá dễ mến. Dù sao thì Vương quốc Ý cũng là một trong những người bạn ít ỏi của gã, nên gã cũng chẳng giận dai làm gì. Dù gì gã cũng đã có một màn "chào hỏi" với anh rồi.

Vương quốc Ý ngoài chuyện chính trị thì quả thật anh là một người bạn vừa hài hước vừa thiện lành. Cả ba quốc gia có mối thù trong thế chiến, anh nhận lỗi và xin lỗi cả hai, chịu cho GE tẩm anh một trận, đánh phần gã đánh luôn cho phần của Austria-Hungary. Và cả ba vẫn là bạn, Vương quốc ý hay qua nhà GE ở ké, ăn ké. Tính xấu này Nazi học từ anh chứ ai.

-"Nè Austria-Hungary! Sau hai cái bịt mắt đó là gì thế?" Anh hỏi

-"Hả?"

-"Thì cặp mắt cậu cũng đâu bị gì? Làm sao cậu phải che nó thế? Cho tôi xem thử đi!" Anh nói, cười tươi.

-"Tôi--"

-"Không có chuyện đó đâu Ý." GE chen vào

-"Hả? Sao thế?" Anh ngớ người

-"Không có gì đâu! Cậu không cần coi đâu!"

Y thấy thế cũng hùa theo lời gã nói, từ chối đề nghị của anh.

-"Haiz. Cặp mắt cậu bí ẩn lắm đấy! Phổ còn cho tôi coi con mắt của y rồi. Cậu chưa từng tiếc lộ điều gì về nó ngoài việc cậu có thể nhìn bình thường. Cả GE cũng không muốn tôi coi cơ."

-"Cậu không cần coi đâu." GE chắc nịch nói

Tuy nhiên Vương quốc Ý không bỏ cuộc dễ đang như thế, anh đã tò mò từ lúc còn sống tới tận bây giờ. Vương quốc Ý quyết tâm tìm hiểu cho bằng được.

Và anh hẹn Austria-Hungary nói chuyện riêng, không cho gã biết.

-" Điii màaa!!!"

-"Thôi! Tôi không cho cậu coi đâu." Y cười trừ

-"Tại sao? Tôi dỗi á!"

Y vui vẻ cười, nói:

-"Kệ cậu!"

Vương quốc Ý bĩu môi. Bất mãn thốt lên:

-"Ehhh?"

-"Thôi. Ra phòng ăn đi."

-"Không! Cho tôi xem mắt cậu đi!"

-"Không được mà."

-"Năn nỉ đó!"

-"Không được thật đấy!"

-"Thật sự đó!!!"

Vương quốc Ý làm ra bộ mặt đáng thương, đeo theo y dụ dỗ y mãi.

-"Tôi sẽ không nói gì đâu! Thật lòng đấy! Cậu với tôi cũng là bạn bè thân thiết mà! " 

Rốt cục y cũng động lòng.

-" Được rồi..."

Y vòng tay ra sau toan tháo dây xuống.

-"Austria-Hungary!"

GE đứng ở phía xa, mặc tạp dề hồng, tay cầm cái vá múc canh, phóng ánh mắt chết người về phía Vương quốc Ý. Gương mặt gã đanh lại, cặp mắt màu máu ấy lại rực lên cái ham muốn giết chóc. Kể từ lần đó, cái lần gã đánh anh đến độ "WHO" phải ngao ngán mà than rằng "tiền thế quả là tiền thế. Nặng tay quá rồi!", anh chưa thấy lại ánh mắt ghê sợ như thế. Cả không gian xung quanh gã trở nên u ám, lạnh lẽo.

-"GE..."

Y chột dạ hạ tay xuống, khép nép đứng một bên. GE chầm chậm bước đến chổ y và anh đang đứng.

-"Tôi đã bảo cậu thế nào hả Ý?"

GE thô lỗ đẩy anh va vào tường, cái vá canh đè lên lòng ngực anh.

-"Nè! Ờ thì... tôi đi trước nhá!"

Anh ái ngại vội vả chuồn đi ngay, không quên chấp tay xin lỗi y.

-" Em-em..."

GE, vòng tay qua sau đầu y, mạnh bạo ấn gáy y về phía trước. Y giật mình, bản thân khẽ run khi nhìn vào cơn bão lửa trong mắt gã.

-"Ta đã nói sao nhỉ? Tình yêu à!"

Gã kề sát người y, miệng phả từng hơi thở ấm nóng lên vành tai mẩn cảm của y.

-"A!"

Austria-Hungary khẽ rít lên khi gã ghim hàm răng nhọn hoắc của mình lên cổ y. Làng da trắng mịn như sứ vỡ ra, nhuốm màu máu.

-"Aaa-a."

GE cứ thế mà cắn càng lúc càng sâu, máu thấm vào bộ quần áo màu trắng tinh tươm của y. Không khí nóng rực lên, màu sắc tình, màu máu làm gã càng hưng phấn, cơn giận càng thêm đậm.

-"Em đã làm trái lời ta."

Gã nhả cái cổ nhỏ nhắn của y ra, răng GE còn vươn máu, chảy xuống mép môi gã. Trong gã bây giờ giống như "đế quốc" lúc trước, khí thế của một kẻ quyền lực, một kẻ đứng trên tất cả, một bậc đế vương.

-" GE... em-em xin lỗi ngài."

Y mềm nhũng đôi chân, ngã vào lòng ngực gã. Mỗi khi thấy quyền năng của gã, y lại muốn quỳ xuống dưới chân gã, quy phục.

-"Ta về phòng."

Gã hôn lên trán y, dịu dàng nhưng đầy đe dọa.

---

-"AH! Không-khoan đã GE."

Mạnh bạo quá! Gã không còn dịu dàng như thường ngày nữa.

-"Austria-Hungary! Ta lặp lại lần nữa. Ta là kẻ duy nhất có thể nhìn thấy đôi mắt của em. Chỉ một mình ta thôi!"

Gã gần như gầm lên.

Đau đớn, khoái cảm hòa lại cuống y trôi ra xa khỏi bến bờ thực tại. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, mắt y hoa lên, bên tai như có tiếng ù ù của gió. Thứ y cảm nhận rõ nhất là chất giọng trầm, quyền lực của gã cảm giác đau nhói ở nơi hạ thân và những vết cắn sâu trải trên da thịt y. Trong biển tình, Austria-Hungary hô loạn:

-"GE-GE ahh-ư Em xin-n lỗi! A...GE."

Y vòng tay qua cổ gã, hôn lên môi gã thể hiện sự hối lỗi của mình.

-"Lặp lại xem. Tình yêu của ta!"

Gã dồn dập, thô bạo thúc sâu vào trong y, tùy ý quyết định cơ thể của y. Gã cười, một nụ cười thỏa mãn.

-"Mắt! Mắt của em-- đôi mắt của em chỉ cho ngài xem mà thôi! A!"

Gã hài lòng, khóa chặt môi y.

-"Em vĩnh viễn là của một mình ta."

.

.

.

Sau một đêm chìm đắm trong khoái cảm và đau đớn, làm y quả thật mệt mỏi. Austria-Hungary uể oải xoay người, tìm hơi ấm quen thuộc.

-"Ta đây."

GE rất hiểu ý mà bỏ con dao sang một bên, vội ôm y vào lòng.

-"GE.."

Y nhíu mi, cặp mắt chớp chớp, nhìn xung quanh. Hình như y tháo hai cái bịt mắt xuống rồi.

-"Nó rơi ra hôm qua."

Gã lấy hai cái bịt mắt của y, đưa cho y.

-"Ưm."

Ngay lúc y định đeo vào thì gã lại giật lại chúng.

-"Ngài..."

Thân hình to lớn của gã đè trên y, ánh mắt xoáy sâu vào y.

-"Ta hi vọng chuyện đêm qua sẽ không lặp lại."

-"Ưm. Em hiểu mà."

Y vòng tay qua cổ gã, trán cả hai chạm nhau.

Gã chưa từng nói với y, tại sao gã lại thích đôi mắt y.

Gã chưa từng nói với y rằng thứ gã thấy trong hai đôi mắt đen ngòm ấy không đơn giản là màu đen.

Nó là một thứ rất khó tả. Một thứ khiến gã không thể dời mắt. Hai mí mắt bao bọc lấy con mắt bên trong, như che dấu một điều gì đó.

-"Nó thật đẹp."

Giống như một cái hố đen, cặp mắt đó rút sạch hồn phách gã.

-"Ngài tại sao lại thấy nó đẹp chứ?" Không hiểu vì sao, y lại đột nhiên hỏi thế

-"Austria-Hungary?"

-" Ý em là, em thấy nó chỉ có màu đen, đen ngòm và kì dị. Tuy con mắt vẫn tồn tại nhưng mà chẳng có gì ngoài màu đen. "

Austria-Hungary mân mê gương mặt mình, dừng tay lại ở con mắt phải.

Có phải gã đang an ủi y không?

-"Tình yêu ơi! Em không hiểu rồi."

Gã hôn lần lượt lên hai con mắt của y. Tay vuốt ve gò mà y. Trong ánh mắt gã chỉ có y, tình yêu vô bờ bến, sự cưng chiều, trân quý vô hạn.

-"Em không thấy được điều ta thấy ở chúng đâu."

Gã đỡ y dậy, y ngồi trong lòng gã, đối mặt với gã.

-"Thứ ta thấy ở chúng, không phải là nét đẹp tầm thường, hữu hình. Em nhìn vào gương và bảo nó xấu xí nhưng khi ta nhìn vào nó. Em biết ta thấy gì không?"

Austria-Hungary lắc đầu, trong chờ câu trả lời của gã.

-"Ta!"

-"Vâng?"

-"Thứ mà ta thấy. Chính là hình ảnh của ta."

GE ôm trọn lấy người y, vuốt dọc sống lưng người yêu thật dịu dàng.

-"Phản chiếu trong mắt em chỉ có ta! Duy nhất một mình ta chỉ một mình ta mà thôi!"

Gã lại thả y ra, nhìn sâu vào đôi mắt y và nở một nụ cười ngọt ngào, thâm tình.

-" Điều đó có ý nghĩa với ta hơn bất cứ điều gì Austria-Hungary à! Ngài là người duy nhất trong mắt em! Người duy nhất em yêu!  Ta cảm nhận được điều đó! Ta thấy ta trong em, chẳng ai khác cả. Ôi Austria-Hungary! Austria-Hungary của ta! Em chỉ có duy nhất mỗi ta. Ta muốn người duy nhất phản chiếu trong cặp mắt đó là ta. Ta yêu em! Ta yêu em! Ta yêu em!"

Gã lặp lại câu cuối ba lần, mỗi lần đều nói thật tha thiết da diết. Trong những câu đó, y có thể cảm nhận được tình yêu to lớn của gã, thứ duy nhất mà chỉ một mình y có được- người duy nhất của Đế quốc Đức.

Một dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má y. Y có thể nói gì bây giờ? Trái tim đập thật nhanh, thật mạnh trong lòng ngực, cả tâm trí y giờ chỉ còn gã và câu nói." ta yêu em!" Của gã. Austria-Hungary không biết dùng thứ gì để diễn tả sự hạnh phúc của y bây giờ, những lời này của gã làm y vui sướng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

-" Ngoan. Ngoan. Tình yêu của ta."

Gã hôn lên môi y, một nụ hôn đầy âu yếm, sợ khi lỡ mạnh tay thì y sẽ vở tan như một con búp bê sứ.

"Ta muốn ta là người duy nhất có thể nhìn thấy cặp mắt em!"

=end=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip