Trong khi Tứ thánh thú còn đang trăn trở làm như nào cho kịp sự phân phó của Thiên đế thì Ti Mệnh đã lên tiếng gỡ xuống khúc mắc trong lòng bọn họ.
"Các ngươi cũng không cần chuẩn bị khoa trương quá, cứ làm đủ các nghi thức chính là được rồi, còn lại mấy chuyện tiểu tiết có thể lược bỏ."
"Như thế nào không khoa trương? Đây là Thánh lễ, ngươi dám quoa loa sao?"
Chu Tước không khỏi cả kinh.
"Ây da, việc này Chu Tước ngươi không cần lo, đích thân Thiên đế dặn dò ta như vậy, ta thực sự cũng không rõ a, nguyên lai chắc cũng do Cửu Thần tính tình có chút trầm mặc, ngài ấy không thích náo nhiệt cho lắm nên chắc đã tâu lên Thiên đế chọn đại một ngày để đăng cơ, còn cái gì rắc rối phô trương quá liền lược bỏ." Ti Mệnh vuốt vuốt hai cọng tóc trước trán, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại lôi quyển sách ghi chép chuyện Tam giới lúc nào cũng đem theo bên mình ra, hí hoáy ghi vào đó mấy câu. "Ta phải ghi lại ngài ấy vào sách mới được."
"Vậy thì bọn ta đỡ phải đau đầu rồi."
Đám người Thanh Long nghe tới là do Thiên đế lệnh xuống như vậy mới an ổn thở ra một tiếng, Đằng Xà đứng một bên lại bày ra vẻ mặt khinh khỉnh.
"Nói xong chưa, xong rồi thì bổn Thần quân về ngủ đây, mấy việc này ta căn bản không có hứng thú."
"Việc này ngươi cũng có phần, Đằng Xà ngươi đừng có cứ ăn không ngồi rồi vô dụng như vậy nữa. Ta xem đến khi Cửu Thần Đế quân tiếp quản Thiên giới ngươi có còn tuỳ hứng như trước kia được nữa hay không."
Huyền Vũ vốn cũng là không ưa con rắn biếng nhác trước mặt này, không khỏi buông ra khẩu khí nặng nề, Thanh Long nhìn thấy sắc mặt Đằng Xà tối lại liền kéo tay Huyền Vũ, ý bảo hắn hãy bớt nói đi vài câu, vậy mà con rùa đen thối chết này không thèm để ý đến y ngược lại còn hất tay y ra, đối với Đằng Xà càng đay nghiệt hơn, trực tiếp đánh vào nỗi đau mất đi Bách Lân Đế quân của hắn.
Trước kia Đằng Xà còn có Bách Lân một mực bảo hộ, mà tên này lại không biết tốt xấu suốt ngày gây chuyện, không thèm để ai vào mắt, khiến cho Huyền Vũ cam chịu nhịn nhục không ít, bây giờ không còn Bách Lân chống lưng, hắn cũng không việc gì phải tiếp tục nhẫn nhịn con rắn này nữa.
"Cũng không tự xem lại bản thân ngươi bây giờ, không có Bách Lân Đế quân sủng ngươi, xem ngươi đắc ý được bao lâu."
"Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"
Đằng Xà tức giận đến nghiến răng, nếu mà Xà tộc có lông mao, thì hẳn bây giờ đã bị tên Huyền Vũ này làm cho dựng ngược lên hết rồi. Nộ khí của hắn bốc lên hừng hực thiếu điều muốn hướng Huyền Vũ một đạo hoả diễm phóng tới.
Đúng là con rùa chết tiệt có trăng quên đèn, Bách Lân Đế quân vừa rời đi không lâu, tên này đã một tiếng Cửu Thần Đế quân, hai tiếng cũng Cửu Thần Đế quân. Đối với Đằng Xà hắn, Đế quân mà hắn mang theo bao nhiêu kính trọng, mãi mãi cũng chỉ có một là Bách Lân người, không cho phép có kẻ thứ hai chen vào.
"Ta nói còn không đúng sao? Bách Lân dung túng ngươi, ban cho ngươi cái chức danh Thần quân, vậy mà suốt ngày chơi chưa đủ hãy còn đi gây chuyện, chẳng có chút tự tôn nào, đúng là mất mặt Thần tiên."
"Huyền Vũ, ta thấy ngươi càng nói càng quá đáng rồi!"
Thanh Long đứng bên cạnh rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, một bên chất vấn Huyền Vũ, một bên ôm lấy Đằng Xà đang ngùn ngụt lửa giận, vung tay áo lao đến ý muốn đánh nhau.
"Ngươi mắng ta ta có thể nhịn, nhưng ngươi không được phép vô lễ với Đế quân! Có giỏi thì ra đây đánh nhau với ta một trận xem ai sợ ai!"
"Ta thấy ngươi sùng bái hắn đến ngốc rồi nên mới nhắc nhở ngươi, chính ngươi cũng thấy hắn làm chuyện trái với thiên đạo, chấp mê bất ngộ một thân tự làm tự chịu, nếu ngươi nặng tình với hắn như vậy, chi bằng luân hồi chuyển kiếp cùng với hắn đi."
"Ngươi!"
Cơn nhẫn nhịn của Đằng Xà chính là đạt tới cực hạn nổ đùng một tiếng, hắn gom hết bao nhiêu thần lực còn sót lại mở ra hoả dực, tụ khí tung một chưởng về phía Huyền Vũ. Dù biết rõ bản thân bây giờ còn vướng phải cấm chế của huyết khế nhưng cơn giận này hắn thực sự không thể nuốt xuống được nữa, con rùa này dựa vào đâu mà dám chất vấn Đế quân của hắn cơ chứ?
"Không biết tự lượng sức!"
Huyền Vũ nhịn hắn lâu như vậy, giống như được dịp giải khai nộ khí tích tụ mấy ngàn năm qua, cũng không có nửa ý nương tay, ngược lại dùng toàn lực phun ra một đạo hắc quang đối Đằng Xà không nhân nhượng đánh thẳng đến.
Một chưởng này của Huyền Vũ Đằng Xà căn bản không có cách nào chống đỡ, hắc quang xuyên qua dễ dàng đánh tan hoả diễm của hắn, còn không ngừng lại tiếp tục hướng hắn phóng tới.
Dĩ nhiên Đằng Xà kế tiếp chính là cảm nhận được cỗ thần lực cường đại đánh trúng thân thể, đem cả người hắn hất tung về phía sau, may mắn Thanh Long đã kịp đỡ lấy vai hắn, truyền vào một ít thần lực mới cân bằng lại, nếu không hắn đã văng xa mấy trượng chứ chẳng còn đứng nổi ở đây.
"Huyền Vũ ngươi điên rồi à, Thần thú lại dám đánh nhau trên Thiên giới. Ngươi cũng biết rõ hắn hiện tại đánh không lại ngươi, ngươi còn dùng lực như vậy là muốn lấy mạng hắn ư?"
Thanh Long nổi giận lên tiếng, nhìn qua Đằng Xà thấy hắn chật vật dùng tay áo quẹt đi huyết tinh trên miệng lại càng thêm bao nhiêu tức giận, nếu không phải vì thân mang trọng trách, y đã sớm cho tên đáng ghét này lãnh đủ.
"Sao vậy? Ngươi xót hắn à? Hay là ngươi muốn thay hắn đánh với ta?"
"..."
Y còn có thể không xót sao? Y trước giờ luôn đối với Đằng Xà một mực bảo hộ, y thương hắn còn không hết, kể cả khi Đế quân ép y phải bắt hắn, áp giải hắn vào thiên lao, y cũng chưa bao giờ làm tổn hại dù là một cọng tóc trên người hắn. Vậy mà Huyền Vũ con rùa chết tiệt lại dám thẳng tay giáo huấn bảo bối của y, hại hắn thành bộ dạng đáng thương như vậy.
Ti Mệnh thấy tình hình không ổn, các vị Thánh Thú lúc này lại trừng trừng lửa giận nhìn nhau thật khiến hắn hàn khí chạy khắp người, hắn gan bé vốn dĩ không muốn xen vào, chỉ có thể dùng lời lẽ ở một bên khuyên can.
"Được rồi được rồi, các vị đại nhân xin hãy nguôi giận, trước hết bỏ qua chuyện này mà lo liệu an bài cho Thánh lễ của Cửu Đế đã có được không? A, các ngươi xem, ta còn một số chuyện ở Ti Mệnh điện còn phải xử lí, ta xin phép đi trước."
Ti Mệnh khẩn trương chuồn nhanh khỏi cái không khí ngột ngạt, Chu Tước cùng Bạch Hổ cũng biết điều kéo Huyền Vũ đang đắc ý kênh mặt rời đi, rốt cuộc chính điện chỉ còn lại hai thân ảnh của Đằng Xà và Thanh Long.
Thanh Long tưởng rằng với tính tình của Đằng Xà, bị tên Huyền Vũ kia ức hiếp trước mặt nhiều người như vậy sẽ la hét tức tối đến mức nhảy lên nhảy xuống không yên, nhưng không, hắn vậy mà từ nãy đến giờ trầm mặc một chữ cũng không nói, mi mắt hạ thấp làm người khác không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thường ngày.
Y chính là cảm thấy sợ cái vẻ trầm mặc này của Đằng Xà, nó khiến y đau lòng.
Đằng Xà trước sau vẫn là im lặng, xoay người hướng Xà điện mà đi, Thanh Long cũng chỉ còn cách lẽo đẽo đi đằng sau hắn, nhất thời không biết nên nói lời nào mới phải.
Trở về điện, Đằng Xà thả rơi cơ thể mình ngồi xuống giường, nhỏ giọng nói với Thanh Long nhưng lại không ngước nhìn y.
"Khi nãy cám ơn ngươi. Ngươi cũng thấy là ta không sao rồi, không cần theo ta nữa. Trở về đi!"
Thanh Long nghe khẩu khí không có nửa điểm ương ngạnh như thường ngày của hắn mới càng không yên tâm, hắn như vậy bảo y làm sao rời đi đây?
Y vén qua lớp chiến giáp nặng nề, nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh chân Đằng Xà, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, phát hiện ra hai mắt của hắn đã nhiễm đi một tầng sương mờ, tim y liền giống như có ai dùng tay bóp nghẹt lại
"Như vậy khóc rồi?"
"..."
Đằng Xà không buồn trả lời lại, hắn cũng không biết bản thân bị cái gì, chính là đột nhiên sóng mũi cay xè, đột nhiên Thanh Long ở trước mặt hắn nhoè đi, lại đột nhiên từ đâu cảm giác tủi thân ập đến, cảm giác không khác gì vừa mất đi người thân liền bị người khi dễ, bị mắng, bị đánh, hơn nữa hắn còn không đánh lại, cứ như vậy để mặc cho người ta lăng mạ người mà thẳm sâu trong lòng hắn tôn kính nhất.
Đằng Xà chưa bao giờ phải chịu qua loại cảm giác như thế này, hắn chính là nhất thời không chấp nhận nổi...
"Đằng Xà..."
Thanh Long nắm lấy bàn tay hắn, ngăn không cho hắn đang tự siết chặt mấy đầu ngón tay đến trắng bệch, dấu móng tay đã hằn sâu vào da thịt non mềm, để lại ấn kí màu đỏ nhìn thật không thuận mắt, tay còn lại vươn lên lau đi mấy giọt nước mắt lăn trên má Đằng Xà.
"Ngươi mặc kệ ta!"
Hắn giống như là cảm thấy có chút mất mặt, liền giãy dụa tránh khỏi bàn tay của y, quay đầu đi chỗ khác tiếp tục sụt sịt. Từ khi nào mà Đằng Xà hắn trở thành một con rắn yếu đuối mau nước mắt như vậy? Đến cả một con rùa cũng có thể mắng cho hắn khóc thành cái dạng này.
"Được rồi, ngươi muốn khóc liền khóc, khóc bao lâu cũng được, cứ xem như ta là cái gối để ngươi khóc cho đã một trận đi."
Thanh Long đứng dậy dùng cả hai tay bao trọn lấy Đằng Xà, đem hắn cẩn cẩn dực dực ủ vào trong người, để trán hắn vùi vào khuôn ngực ấm áp vững chãi của mình tiếp tục khóc, tay thi thoảng sẽ vỗ vỗ lấy tấm lưng đang run rẩy.
Hắn không quấy nữa, cứ như vậy an ổn ở trong lòng y khóc to như một đứa trẻ, tất cả dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày đều trút xuống, chỉ còn lại một Đằng Xà bé nhỏ đơn độc.
Không biết qua bao lâu, người trong lòng cũng đã dừng khóc, nhưng Thanh Long vẫn chưa có ý định buông ra, y không quan tâm đến hai cánh tay đã có chút mỏi, chỉ biết Đằng Xà bây giờ giống như một đứa trẻ đang rất cần được vỗ về, cho dù có mỏi, y cũng muốn đem hắn yêu thương cùng thành kính đặt ở trong lòng, giúp hắn xoa dịu đi nỗi đau này.
Mãi cho đến khi Đằng Xà ngập ngừng lên tiếng.
"Thanh... Thanh Long, ta khóc đủ rồi, ngươi có thể buông ta ra không?"
Tuy là có chút mất mặt, nhưng quả thật khóc xong trong lòng đã tươi tỉnh hơn ít nhiều, tuy chiến giáp của Thanh Long có hơi cứng không được êm ái cho lắm, nhưng ngược lại lại rất ấm áp, xem ra cũng không đến nỗi tệ, chỉ là bây giờ mấy cái hoa văn vảy rồng trên chiến giáp hẳn cũng đã in hằn trên trán của hắn. Đằng Xà không biết bây giờ hắn đã thành cái bộ dáng buồn cười như nào rồi nữa.
"Ôm ngươi lâu như vậy, cũng không nghe ngươi chê ta hôi nha! Đằng Xà tiểu ngoan ngoan của ta, có phải hay không thích ta rồi nên mới không chê ta nữa?"
Thanh Long nhìn Đằng Xà khóc tới đỏ mắt đỏ mũi lại còn tèm lem mặt mày không khỏi buồn cười, cuối cùng không nhịn được vẫn là trêu chọc hắn.
"Ngươi mơ tưởng, nhắc đến ta liền thấy hôi, mau cút xa ra cho lão tử!"
Y nhìn hắn lấy lại tinh thần, che mũi xua xua tay áo liền thấy lòng giống như được nắng chiếu qua, một cỗ ấm áp lan khắp thân thể, khoé miệng cũng vô thức cong lên.
Đây mới chính là Đằng Xà mà y biết...
Thanh Long không cần biết trước đây như thế nào, nhưng kể từ bây giờ, bất kì ai khiến cho Đằng Xà rơi nước mắt, y tự hứa với lòng mình sẽ không tha cho kẻ đó.
Y muốn bảo hộ Đằng Xà của y,
ngày ngày tươi cười vui vẻ,
một đời bình an...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip