Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Thanh Long mang được Đằng Xà trở về Thiên giới, đã là chuyện của ngày hôm sau...

Mặc cho hắn ư ư a a suốt quãng đường, thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn của tiên nhân tiên nga trên Thiên giới, mà mấy người bọn họ trên mặt hiển nhiên không chút biểu tình, giống như nhìn thấy chuyện quen thuộc thường ngày, thậm chí còn có một số tiên nga len lén phủ ống tay áo che miệng cười, khiến cho Đằng Xà mất mặt đến nghĩ muốn hoá lại thành nguyên bản một con rắn bạc có khi còn tốt hơn.

Thanh Long rốt cuộc trói hắn đem đến trước đại điện của Đế quân, nghe tuỳ tùng báo lại ngài ấy đang cùng với Ti Mệnh và Tam thánh thú bàn giao nội vụ công việc, tự nghĩ muốn giữ lại chút ít thể diện cho Đằng Xà nên không gấp đi vào. Nào ngờ Cửu Đế biết y đến, lệnh cho người triệu y vào bên trong.

Đúng là đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc nha~

Vậy nên cảnh tượng Đằng Xà bị Thiên Vấn quấn đến cả người co lại thành một đoàn rất nhanh bị mọi người trong Đế quân điện nhìn thấy.

Lúc này, mỗi người một biểu tình.

Ti Mệnh ở một bên phồng miệng nhịn cười, giống như sống mấy vạn năm trên Thiên giới mới được xem chuyện gì hài hước như vậy, thầm nghĩ lát nữa trở về phải ghi hắn lại vào cuốn "Ân oán tam giới lục" của mình, Chu Tước cùng Bạch Hổ không hẹn mà gặp người thở dài người lại bất lực mà lắc đầu, riêng Huyền Vũ có phần khiếm nhã hơn, trực tiếp lộ ra vẻ mặt phi thường đắc ý còn mang theo một cái nhếch miệng khinh khỉnh.

Cửu Đế trước sau vẫn bảo toàn vẻ vân đạm phong khinh, trên gương mặt không nhìn ra chút biểu tình gì, chỉ có ánh mắt hướng Đằng Xà không ngừng dò xét.
Cũng không khó nghĩ ra lí do tại sao Bách Lân trước đây lại dung túng cho hắn như vậy, bởi vì Đằng Xà này rõ ràng là một hài tử sống mấy ngàn năm vẫn chưa chịu lớn, vẻ ngoài lại còn rất ưa nhìn, khiến người khác nghĩ muốn yêu thương.

"Giải khai cho hắn! Ta muốn nghe hắn nói."

Thanh Long nhận ra bản thân chính mình giống như quên cái gì, khẽ giật mình hô "Khai!" một tiếng, thu lại Thiên Vấn.

Đằng Xà lúc này cơ thể thoát khỏi gông kìm có chút chưa kịp thích ứng lảo đảo mấy bước, sau đó phủi phủi ống tay áo lấy lại dáng vẻ hiên ngang thường ngày.
Dù biết là miễn cưỡng nhưng vẫn quỳ xuống, giương tay hướng Cửu Thần hành lễ một cái, dẫu sao thì khi quân phạm thượng cũng là cái tội không thể đùa được, huống hồ hắn còn chưa biết người trước mặt tính cách như thế nào.

"Đằng Xà... tham kiến Đế quân."

"Ta nghe nói ngươi chính là tiểu tâm phúc của Bách Lân? Lá gan bất quá cũng không nhỏ!"

"Thuộc hạ không dám..."

Ngoài miệng tỏ ra phép tắc thế nhưng Đằng Xà ở trong bụng đã xì một tiếng, gương mặt dù rất kìm nén vẫn toát lên vẻ gượng ép cứng nhắc, không nhìn ra một tia hối lỗi nào.

"Ngươi đã biết tội?"

Cửu Đế nheo lại mi mắt hẹp dài, ngữ khí lạnh như hàn đàm nghìn vạn năm, khiến Ti Mệnh đứng bên cạnh lá gan vốn nhỏ khẽ rùng mình một cái.
Khí thế băng lãnh này, quả thực quá cường đại rồi!

"Đằng Xà biết sai, thỉnh Đế quân trách phạt."

Đằng Xà vậy mà không bị hàn khí ấy doạ sợ, hắn mơ mơ hồ hồ, cái gì đúng cái gì sai, hắn thực ra không để tâm lắm, hắn trước nay đều không để Thiên điều vào trong mắt, chính mình luôn nghĩ, quy củ chính là để phá vỡ . Vậy nên cứ miễn cưỡng nhận tội đại cho xong, dạo chơi ở nhân giới lâu như vậy, hắn hiện tại là muốn đi ngủ!

Không chỉ có Cửu Đế mà tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng nhìn ra vẻ hời hợt không chú tâm trên gương mặt Đằng Xà, tiểu gia hoả này căn bản làm sai nhưng không hề có ý hối lỗi, giống như bị thôi miên mà lặp lại câu nói vừa rồi, rất dễ khiến người ta tức giận.

Được, vậy cho ngươi ăn mệt một chút để ngươi học cách như thế nào ăn năn hối lỗi, thỉnh trừng phạt liền có trừng phạt!

"Nếu ngươi thật sự biết tội, vậy thì chiếu theo Thiên điều đến hình điện chịu ba đạo lôi hình, trước giúp ngươi nhớ rõ để sau này không tái phạm, cũng là làm gương cho chúng Thần tiên trên Thiên giới noi theo."

"..." Tất cả dường như đều đồng loạt mở to mắt nhìn về phía Cửu Đế.

Hẳn ai cũng đã quen thuộc với cảnh Đằng Xà làm sai liền bị Bách Lân phạt giam vào Thiên lao, nói là ngục giam nhưng thực sự không khác gì so với việc hắn đổi chỗ ăn chỗ ngủ là mấy, căn bản không hề tổn hại đến một sợi tóc trên người hắn, như vậy vài ngày liền có thể ra ngoài, thậm chí còn béo tốt lên trông thấy.

Chính vì vậy nên lời vừa rồi của Cửu Thần giống như sét đánh giữa trời quang, khiến ai ai cũng một trận kinh hoàng sửng sốt.

Lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng khó tiếp nhận như vậy, bản thân Đằng Xà nghe thấy liền dâng lên tầng tầng hàn ý cùng chán ghét.
Càng chán ghét hắn lại càng nhung nhớ Bách Lân Đế quân, ngài ấy chưa bao giờ để hắn phải chịu uỷ khuất như thế này.

Bây giờ thì ai ai cũng có thể ức hiếp hắn! Không có ai đứng về phía hắn!

Chịu phạt thì chịu phạt. Chẳng qua cũng chỉ là ba đạo lôi hình! Hắn như thế nào lại là một Thần quân dám làm không dám chịu?

"Thần tuâ..."

"Thỉnh Đế quân nương tay với Đằng Xà. Hắn trước giờ cũng không phải là kẻ không biết phép tắc, chỉ là tính tình có chút bướng bỉnh, chi bằng giam hắn vào Thiên lao mấy ngày để hắn hảo hảo nghĩ xem chính mình sai ở đâu."

Chính là Đằng Xà chưa kịp cúi đầu tiếp chỉ, Thanh Long ở bên cạnh đã nhào đến giương tay hành lễ trước mặt Cửu Thần, ra mặt cầu xin thay hắn.
Ti Mệnh ở một bên cũng lấy làm khó xử, nghĩ muốn nói đỡ cho Đằng Xà nhưng lại bị khí thế áp đảo đáng sợ của Đế quân hiện giờ làm cho gì cũng không dám nói.

Ngược lại Huyền Vũ nãy giờ vẫn luôn đứng xem kịch hay đột nhiên tiến lên trên mấy bước, rất biết lợi dụng thời cơ châm dầu vào lửa.

"Mặc dù Đằng Xà đã biết tội, thế nhưng thân là Thần quân, vi phạm Thiên điều nếu cứ xử trí quoa loa sớm muộn cũng gây nên cảnh lòng người bất phục, thần cảm thấy nếu để hắn chịu một ít khổ mà hiểu chuyện hơn, lần sau không tái hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vẫn là nên phạt!"

Huyền Vũ quả thực là một tên thù dai, cơ hội hiếm có như thế này gã đã chờ rất lâu rồi, há có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Ngươi!" Câm miệng cho ta!

Thanh Long ấn đường đều đen lại, hận không thể lao đến đánh chết tên Huyền Vũ trước mặt, y là định bảo hắn câm miệng, nhưng trước mặt Đế quân không thể vô lễ sinh khí, huống hồ y vẫn là muốn cầu xin cho Đằng Xà để hắn chịu ít khổ nhất có thể, vì vậy mấy chữ phía sau bị y hạ thấp thanh âm đến chỉ có chính mình nghe thấy.

"Bổn Đế quân làm việc, còn cần các ngươi chỉ bảo hay sao?"

Đế quân bên ngoài gương mặt vẫn bảo toàn vẻ lãnh khốc như tượng tạc, thanh âm trầm thấp làm người ta phát run vì lạnh lẽo đều đều vang lên, mang theo bảy phần uy nghiêm ba phần áp chế, sau đó... căn bản không có ai dám ngẩng đầu nhìn vào mặt ngài, tất cả đều đồng loạt cúi thấp đầu vào hai ống tay áo.

"Chúng thần không dám..."

Thanh Long hết cách, liền quay sang nhìn Đằng Xà, có đánh chết y cũng không tin là hắn giờ phút này còn có thể trưng ra vẻ mặt vô tâm vô phế mà ngốc ở đây như vậy, nửa điểm cũng không hề muốn mở miệng cầu xin.
Y giống như tức giận, huých mạnh vào cánh tay của Đằng Xà một cái ra hiệu cho hắn.

"Ngươi còn không mau cầu xin Đế quân? Nói là chính mình sai rồi, thỉnh ngài ấy bỏ qua cho ngươi. Mau nói! Sẽ không tái phạm nữa."

Rõ ràng tội thần chịu phạt ở đây là Đằng Xà, hắn không khẩn trương thì thôi, Thanh Long bên cạnh chính là gấp đến vảy rồng đều dựng lên hết, liên tục dùng ánh mắt trừng trừng nhìn về phía hắn.

Xì! Còn chẳng phải chính ngươi ép ta đến đây để chịu phạt hay sao? Còn tỏ ra quan tâm ta cái gì? Làm bộ làm tịch!

Đằng Xà ở trong bụng chửi rủa, nhưng mà cũng không có đem Thanh Long để vào trong mắt, trực tiếp lơ đẹp y.

Thần long lúc này cả người đã tức đến muốn ngâm lên một tiếng!

"Thanh Long ngươi bênh vực hắn như vậy, chi bằng tự mình đến hình điện chịu phạt thay hắn?"

Cửu Đế đương nhiên là nhìn ra vẻ khẩn trương muốn bảo hộ Đằng Xà của Thanh Long, khẽ nhíu mày một cái.
Thần thú đứng đầu Thiên địa tứ linh, như thế nào lại là một tên hành sự thiếu quyết đoán như vậy, trọng tư tình của bản thân mà không màng quy củ phép tắc. Hoá ra Đằng Xà trước đây ngoài có Bách Lân chống lưng, còn có thêm Thanh Long góp sức trong việc dung túng hắn, đem hắn sủng hư.

Thanh Long quả nhiên đã từ trong đầu mình nghĩ muốn thay Đằng Xà chịu ba đạo lôi hình kia, bảo y đứng một bên nhìn kim lôi giáng trên người con rắn nhỏ của y thực sự là chuyện không thể. Dẫu sao thì Đằng Xà bị phạt y cũng là kẻ có tội, tội của y chính là không quản thúc nghiêm Đằng Xà, khiến cho hắn sinh ra tính khí cứng đầu khó bảo, thẳng đến hôm nay phải chịu trừng phạt như vậy.

Nếu như phải chịu phạt, cũng nên là y chịu...

Thanh Long không cần suy nghĩ, miệng liền lập tức đáp ứng lời Cửu Thần.

"Thanh Long..."

"Đế quân! Không cần! Ba đạo lôi hình kia, ta tự mình chịu là được."

"Ngươi..."

Thanh Long một lần nữa trừng mắt nhìn hắn.

"Không cần nhiều lời! Là ta tự làm tự chịu." Đằng Xà lên tiếng cắt ngang lời y, giọng điệu cực kỳ quyết đoán, hiếm thấy khi nào hắn gương mặt luôn không đứng đắn này trở nên nghiêm túc như vậy, rất nhanh lại hướng về phía Cửu Thần nói tiếp. "Thần bây giờ lập tức đến hình điện, không làm chậm trễ thời gian."

Nói xong liền tái hành lễ thêm một lần nữa, từ bên dưới đứng dậy xoay người một cái, thân ảnh liền hoá thành một đạo ánh sáng màu vàng tan biến trong không trung.

Thanh Long ngược lại vẫn ngây ngốc quỳ dưới đất như cũ, trên gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

Tính tình Đằng Xà vẫn luôn cứng không ăn mềm không chịu như vậy, tuy nói hắn chính là Thần quân vô lo vô nghĩ lại còn thích gây hấn kiếm chuyện khắp nơi, nhưng sự thực lại là một kẻ dám làm dám chịu, thường không muốn nhận sự giúp đỡ của ai, càng sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin ai vì cái gì.

"Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đều lui xuống hết đi."

Cửu Đế có điểm không ngờ tới Đằng Xà tính tình lại quật cường như vậy, nhưng cũng không muốn nghĩ thêm, phất tay ra lệnh giải tán đám người Thanh Long, xoay người đi vào tẩm điện của chính mình.

Ti Mệnh lúc này mới từ một góc chui ra chạy lại đỡ lấy Thanh Long vẫn đang quỳ ngốc một chỗ.

"Thanh Long Thần quân ngài đứng lên trước đã, không cần quỳ nữa không cần quỳ nữa. Đế quân đã đi rồi."

Tâm tình y lúc này cực kì tệ, cảm giác ai chạm vào cũng không muốn, liền hất ra bàn tay của Ti Mệnh, mặc kệ mấy người bọn họ, biến thành một luồng ánh sáng màu tím muốn bay đến chỗ hình điện nơi Đằng Xà đang hướng đến, trước khi đi không quên ban cho Huyền Vũ một cái lườm đến bắn ra tia lửa.

Huyền Vũ cũng chỉ nghĩ muốn cho Đằng Xà nếm qua chút khổ, không nghĩ đến đối đầu với Thanh Long, bởi vì nếu trực tiếp đấu với nhau, gã chưa chắc gì đã đánh lại con rồng này.

Gã liền cảm thấy mơ hồ, ngày tháng sau này có khi chính mình sống không tốt rồi...

(Hãy chờ đợi màn revenge of dragon =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip