《Mạnh x Duy》 Ai là người thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy rốt cuộc,ai mới là người thương em đây?"
Người con trai tôi yêu thương nhất,quan tâm nhất,vậy mà giờ đây anh không còn thương em nữa
Bất chợt có một người chen chân vào cuộc tình của chúng ta.Người đó luôn quan tâm lo lắng hết mực cho em,có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ em.Từ lúc ấy,em vui lắm,em đã không còn coi anh là người yêu nữa,sẵn sàng dành toàn bộ trái tim mình cho người đàn ông đó.
Bỗng một ngày,anh nhận ra rằng:em giống như một mảnh ghép hình thành nên tâm hồn anh,và anh không thể đánh mất miếng ghép đó.Sau khi biết được có một người đàn ông khác quan tâm em hơn anh,anh đã tức giận xông đến đánh người đó một trận tả tơi,em mặc dù rất muốn can nhưng trái tim em đã ngăn cản điều đó lại.Dù có say tình đến như thế nào thì thực sự con tim em đã dành một vị trí quan trọng cho anh rồi.Tha thứ cho em,anh nhé!
_____________________
"Không,anh chính xác mới là người có lỗi trong việc này,anh đã quá ỷ lại bản thân mình nên em mới có những hành động như vậy,nhưng giờ đây anh đã nhận ra em chính là một mảnh ghép tâm hồn của anh,và không có cách nào dứt nó ra khỏi anh được,nếu như thiếu em anh như người mất hồn vậy.Hãy cho anh một cơ hội để anh sửa sai,em nhé!"
Nhưng có lẽ cơ hội để cho anh sửa sai,em cũng không dám chấp nhận,bởi vì anh cũng chính là mảnh hồn trong trái tim em,em nào đâu có thể đồng ý?Em xin lỗi anh nhưng mà...hai đứa chúng ta cách xa nhau được không?
Vừa nghe xong câu nói đó,anh ngay lập tức ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu cố gắng đẩy anh ra
"Không,em đừng cách xa anh,anh không muốn em như vậy đâu,nếu không có em,anh không sống nổi được mất,làm ơn đi,cho anh một cơ hội nhé?"
Từng dòng nước mắt anh chảy ra như thấm đẫm trái tim cậu,trái tim cậu giờ đã thấm đẫm nỗi buồn của anh rồi,muốn quên đi cũng khó chứ đừng nói là khiến nó lành lại
"Em xin lỗi anh,em không còn gì để nói nữa"
Cậu bỏ tay anh,toan bước đi nhưng đã bị anh kéo lại,hôn một nụ hôn thật sâu.Một nụ hôn chứa đầy nỗi đau khổ của anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua,cậu chủ động đẩy anh ra nhưng càng đẩy,nụ hôn ngày càng sâu hơn,khiến cậu ngộp thở.Đến lúc này anh mới chịu buông môi mình ra
"Vậy bây giờ em đã có lý do để tha thứ cho anh chưa?"
"Lý do ư?Em không cần lý do,chỉ cần anh...quan tâm em nhiều hơn thôi"
"Tưởng gì,lý do ấy thì đơn giản thôi,anh có thể làm được"
"Anh chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn"
"Được rồi,tạm thời cho anh một cơ hội sửa sai,nếu anh còn như vậy nữa,thì anh biết trước hậu quả rồi đấy"
"Được rồi mà,anh sẽ yêu em,thương em,cưng chiều em như một đứa con nít,nếu như anh vi phạm,em có thể phạt anh theo ý muốn của mình"
"Được rồi,vậy mới là mẫu người em thương chứ ~"
Và dần dần,cả hai đã khắc phục được khuyết điểm của mình,dần dần yêu nhau nhiều hơn.Người đàn ông trước kia em thương,em đã gạt đi,bởi vì còn một người yêu thương em hơn cả người ấy nữa,đó chính là anh- Đỗ Duy Mạnh
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip