Lỡ yêu người đậm sâu (Ver 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh hoa tàn tình tan
Và em bay theo gió ngàn
Giật mình bàng hoàng
Trái ngang phũ phàng
Nỡ yêu người đậm sâu
Giờ mất đi sẽ sầu
Sợi tình đầu
Hòa cùng nỗi đau úa màu
....
"Chúng ta...ly hôn đi"
Đó là điều cậu muốn nói với anh nhất hiện tại
Cả hai đã ly thân sau khi về chung nhà khoảng 1 năm,dù người nhà quyết liệt phản đối,nhưng y vẫn quyết liệt với quan điểm của mình
Anh là Alpha,cậu...là Omega
Nhưng do không hợp nhau nên họ không thể có con với nhau được.
Còn hiện tại...cái thai trong bụng cậu...là do được thụ tinh của một Alpha khác ngoài anh.
"Chiến,tại sao...em lại làm điều đó hả?"
"Em xin lỗi...nhưng mà...em không còn lựa chọn nào khác"
"Anh không thể cho em một đứa con,nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn mãi bền vững và không bao giờ đổ vỡ.Thế mà bây giờ...em lại cho anh một bất ngờ quá lớn"
"Đây là sự...ép buộc từ phía gia đình em,họ rất muốn có cháu để nối dõi tông đường,không cần biết mang gen của ai,chỉ cần đáp ứng đúng yêu cầu của họ là được...."
"Bách à,anh có thể...đừng đau lòng được không?"
Sao có thể không đau lòng khi đứa trẻ trong bụng cậu...không mang gen của anh...
"Không sao đâu,anh ổn mà...."
"Nhưng chuyện ly hôn...anh sẽ không đồng ý đâu"
Thế là tờ giấy ly hôn đã bị anh xé nát thành nhiều mảnh,khiến cậu vô cùng bất ngờ
Thay vào đó,trước khi cậu rời đi,anh đã trao cho đối phương một nụ hôn sâu.
"Chúng ta...hãy quay lại đi"
Nhưng vào đúng ngày sinh nhật của mình,cậu đã gặp tai nạn bất ngờ và sảy thai ngay từ giây phút đó.
"Có đứa con không biết giữ lấy,vậy rốt cuộc con còn làm được trò gì nên hồn nữa"
Vốn đã vô cùng mệt mỏi sau khi bị tai nạn,lại còn bị gia đình trù dập nữa,thà cậu về với anh còn hơn là phải sống ở căn nhà đầy 'ép buộc' này
"Bố mẹ đã không thương con,còn bắt con phải làm thế này thế kia.Con có phải là nô lệ hay osin ở đây đâu?"
"Con..."
"Con quyết định rồi,con sẽ...quay về với anh Bách.Lỗi lầm trong quá khứ,con sẽ tự mình sửa chữa lại"
Thế rồi cậu dọn đồ và ra khỏi nhà bố mẹ ruột với hy vọng được giải thoát khỏi sự kiểm soát quá đà của hai con người kia.
Đúng lúc này anh vừa đến,nhìn thấy đống hành lý của cậu trên tay,y cảm thấy rất vui mừng nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của người hiện tại
"Anh nghe nói em bị sảy thai,có nghiêm trọng lắm không?"
"Em không sao,hà cớ gì phải giữ lại đứa con...không phải là con ruột của mình chứ"
"Nhưng mà...anh thấy tội đứa bé quá,nó còn chưa được chào đời mà"
"Đây là sơ suất của em,tự làm thì tự chịu thôi!"
"Thế là em quyết định về với anh thật hả?"
"Đương nhiên rồi,sống ở trong căn nhà kia,em sắp thành nô lệ đến nơi rồi"
"Anh hiểu mà..."
"Cuối cùng..anh cũng có thể ở bên em rồi"
Thế rồi cả hai đã nối lại tình xưa,cùng nhau sống rất hạnh phúc trong căn nhà yêu dấu của mình
Dù không thể có con nhưng hai người vẫn quan hệ với nhau bình thường như nhu cầu ham muốn của bản thân mình thôi.
Chuyện bất ngờ đã xảy ra khi cậu có những triệu chứng của 'người đang mang thai'
Điều đó khiến anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc
"Chiến,em giỏi lắm!Anh sắp được làm bố rồi!"
Đến cả cậu cũng không thể tin được là mình lại có thai với anh.
Phận là Omega,sinh đẻ thế nào,mặc cho trời tính thôi!
Sau nhiều tháng chống chọi với ốm nghén,cuối cùng cậu cũng đã bình thường trở lại và chờ đến ngày sinh đứa trẻ này ra mà thôi.
Đến khi đứa trẻ được sinh ra,bố mẹ cậu đã tìm đến đứa trẻ và mong muốn được đưa về bên ngoại chăm sóc,nhưng ý định đó đã bị cậu gạt phăng
"Bố mẹ không phải đã từng dè bỉu anh Bách vì không thể khiến cho con có bầu sao?Giờ khi con đã hạ sinh đứa trẻ mà bố mẹ cho là 'nối dõi tâm đường' thì hai người lại đến đây đòi con của con là sao?"
Đúng là như vậy,trước kia họ khinh thường anh rất nhiều,tất nhiên khi cậu sinh con,y sẽ không thể nào để họ chăm sóc đứa bé được rồi.
"Xin lỗi nhưng bố mẹ không thể đem con của con về bên đó được"
Và đương nhiên,cả hai sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ nên người.
Khi đứa trẻ đã trưởng thành,cu cậu mới được biết mặt ông bà ngoại của mình
Thái độ lạnh lùng,lảng tránh của đứa nhóc khiến cho bố mẹ cậu không biết phải nói thế nào cho vừa lòng nữa.
Sau vụ việc này,cậu cũng dần mở lòng với bố mẹ mình hơn.
Nhưng rồi một biến cố nữa lại ập đến
Đời không cho cậu sống tiếp nữa
Cậu....phải ra đi thôi
"Chiến à,đừng rời xa bố con anh mà..."
"Em xin lỗi anh,có lẽ đây là phận trời định rồi"
Nhưng dẫu sao trước khi rời xa,em cũng đã hoàn thành tâm nguyện là sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh rồi
Vậy nên...đừng buồn anh nhé
Anh Bách,em yêu anh!
****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip