Lạnh (Ver 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa đông lại đến từng bông tuyết lại rơi,

Lòng nhớ em buông lơi, nhìn về phía chân trời.

Nơi nào sẽ gặp lại em, vòng tay em nay đã xa,

Con tim tôi như lạnh giá, tâm hồn như gục ngã,

Một chuyện tình đã qua ...

Theo bao nhiêu ký ức chứa trong bông tuyết kia,

Sao ta phải chia lìa khi 2 ta vẫn còn yêu.

Anh vẫn nhớ một điều mà em đã từng nói ... yêu anh mãi mãi.

Sao đôi ta yêu nhau mà luôn gặp thêm bao đớn đau,

Tuyết ngừng rơi để con tim ta giờ xa cách nhau,

Mùa đông tuyết trắng chết theo ánh nắng,

Mùa đông dần phai, tuyết giờ nơi đâu.

Tuyết giờ đã mất, hay ở trên thiên đường,

Tuyết giờ có biết rằng tôi còn vấn vương.

Giờ đã hết cách để níu kéo ánh nắng...

Cho tuyết rơi ở một nơi trên thiên đường.

Nhớ nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm.

Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối.

Bao đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi.

Tuyết không vui, biết chia phôi người đã đi rồi.

×××

Một mùa đông nữa lại đến,nó mang đến cái lạnh đến tê tái nhưng đồng thời cũng mang đến cho tôi nỗi buồn da diết

Vào ngày này cách đây 10 năm trước,anh đã cứu tôi khỏi một cuộc truy đuổi của bọn thợ săn trái phép

Một tiếng súng vang lên,và nó đã mang đi người tôi yêu mãi mãi....

Từng dòng máu của anh rơi xuống tuyết,khiến cho cả dọc đường nhuộm một màu đỏ u ám

Lời nói cuối cùng của anh trước khi ra đi,tôi vẫn còn nhớ như in "Trời lạnh lắm,anh đi rồi em nhớ giữ ấm cho bản thân mình nhé.Anh yêu em nhiều lắm,Đức Chiến"

Và cứ như thế cho đến hiện tại,tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy....

Ngoài trời tuyết vẫn rơi,gió vẫn thổi lạnh buốt,tuy đã có máy sưởi nhưng tôi vẫn còn rất

lạnh,lạnh lắm,lạnh xuyên thấu vào trong trái tim mà không thể nào làm ấm lên được

Bởi vì tôi thiếu anh,chỉ đơn giản là như thế thôi....

Hãy cho anh được xuất hiện trong giấc mơ của tôi,chỉ một lần thôi.....

Lưu ý:Mọi số liệu trong truyện chỉ là giả tưởng,không liên quan đến sự thật.Mong mọi người lưu tâm nhé

***

Aomori- Nhật Bản (青森県)

"国立気象局によると、富士テレビの天気予報は以下のとおりです。わが国北部では冷気の一部が溢れ出ており、ひどい寒さを引き起こします。 一部の地域の降雪によると、秋田県と岩手県の気温は5℃以下で、特に青森県と北海道県では非常に寒く、気温は-1〜0℃と予想され、 高密度で、絶対に必要でない場合は外出しないようにアドバイスします" (Sau đây là bản tin dự báo thời tiết của đài Fuji TV.Theo thông tin từ đài khí tượng quốc gia,hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang tràn xuống phía Bắc nước ta và sẽ gây ra một đợt rét đậm rét hại kèm theo tuyết rơi ở một số khu vực.Các tỉnh Akita,Iwate nền nhiệt không vượt quá 5 độ C,trời rét sâu.Riêng tại tỉnh Aomori và Hokkaido dự kiến nền nhiệt từ -1 đến 0 độ C,sẽ có tuyết rơi với mật độ cao,khuyến cáo người dân không nên ra ngoài nếu không thực sự cần thiết)

Cứ mỗi lần nghe thấy hai chữ "tuyết rơi",lòng cậu bỗng trào lên một nỗi nhớ khó tả.Bởi vì nó đã gắn liền với tuổi thanh xuân của cậu,nhưng không phải là tràn ngập vui vẻ như nhiều người khác,mà chúng còn chứa đầy máu và nước mắt....

Tuyết vẫn rơi,rơi rất nhiều,rơi đến mức phủ kín cả 1 con đường trong vòng chưa đầy 1 tiếng,tiết trời lạnh buốt khiến cho bất kỳ ai ra đường cũng phải co người lại,cậu lặng lẽ làm việc trong văn phòng mà không hề quan tâm ngoài trời hôm nay thế nào.Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày anh mất,công việc của cậu vẫn như thế,chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với mức thu nhập tương đối,hàng tháng cậu vẫn đều đặn gửi ít tiền về Việt Nam để bố mẹ cậu trang trải cho cửa hàng tạp hóa ở nhà.Đôi lúc có kỳ nghỉ cậu cũng về nước thăm bố mẹ nhưng không nhiều,bởi vì cậu muốn toàn tâm với công việc của mình một phần cũng để vơi bớt nỗi nhớ nhà và đồng thời cũng để quá khứ đau thương kia đi vào quên lãng.Nhưng càng vùi đầu vào công việc,nỗi nhớ anh lại càng đậm sâu hơn.Đã từng có lúc cậu muốn ra đi vì quá mệt mỏi,nhưng cậu không dám làm điều đó,lý do chỉ đơn giản là vì....cậu còn gia đình ở nhà thôi....nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau đớn...

Tuyết vẫn lạnh như thế,vẫn mềm mại như bàn tay của anh năm đó,hồi đó anh vẫn hay chơi trò ném tuyết cùng cậu,phủ trắng xóa lớp áo khoác bên ngoài,khiến cả hai cuời vui vẻ.Nhưng giờ đây cái nụ cười đó đã biến mất,và dần thay vào đó chỉ là những lời tưởng tượng không tên thôi..

Nếu như anh là bầu trời,em là tuyết,em chắc chắn sẽ khiến cho tuyết rơi nhiều hơn,để có thể gặp được anh - một ông trời hiền từ và nhân hậu

Anh đã đi xa,xa về nơi cuối chân trời,nhưng anh vẫn còn ở đây,vẫn còn xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu.Nó đơn giản lắm,giống như một món đồ chơi vậy,khi một ai đó lớn lên,chắc chắn họ sẽ không thể quên được món đồ đã gắn bó với mình ngày xưa.Cậu cũng như thế,cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn đi chăng nữa,thì suy cho cùng,anh vẫn mãi là một nhân tố không thể bị lung lay trong tâm trí cậu

"親愛なる、あそこに住んでいて、心配しないでください。毎日私の感情をコントロールしているのはあなたなので、私がその場所に一人でいるとは思わないでください。 !" [Gửi anh,hãy sống thật tốt bên đó nhé,đừng lo lắng cho em.Đừng nghĩ rằng anh cô đơn lẻ bóng tại nơi ấy,bởi vì chính anh là người điều khiển cảm xúc của em mỗi ngày đó.Cảm ơn anh rất nhiều!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip