Hoàng hôn tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn lại đây chút ấm áp kia vô hình
Đôi mắt em sao vô tâm nhìn anh đứng trong cơn mưa
Giờ đã hết, em bước đi chẳng đắn đo
Mỗi người một hướng đi cho mình

Để lại một người còn lặng lẽ
Nỗi nhớ như từng đêm vẫn không thể ngừng
Cô đơn như ai kia đã từng
Rời xa bờ môi người trao ngày ấy
Cho ai quên đi nơi này
Anh lang thang chôn vùi nỗi nhớ

Dù vẫn biết em chỉ là cơn gió
Em đã bước về nơi đó
Nơi đây vẫn có một người sẽ dõi theo em từng bước đi
Khi đã yêu rồi quên thật khó
Làm sao để cố quên được em?
Ánh mắt kia đã không còn mang những yêu thương

Giấc mơ ngày xưa ấy
Em vội buông cánh tay
Ánh nắng cũng đã tắt nơi phía xa hoàng hôn đã phai nhạt màu
Em về đâu? Tình về đâu?
Giờ chỉ còn lại một mình anh với nỗi đau
Giấc mơ có nhau, giờ đã quá xa vời
×××
[1 năm trước]
Bãi biển Hưng Thịnh
"Anh à,hoàng hôn đẹp nhỉ?Đối với anh,hoàng hôn biểu tượng cho điều gì?"
"Với anh,nó tượng trưng cho tình yêu nồng cháy,vĩnh cửu và khó có thể dập tắt,nhưng cũng có thể đốt cháy tâm hồn mình chỉ còn một đống tro tàn nữa"
"Giống như em,đúng không?Căn bệnh này đã cướp đi ký ức của em,khiến cho sức khỏe em yếu đi.Em nghĩ là mình không thể sống được nữa rồi"
"Đừng nói thế,nếu tiếp tục chữa trị,em có thể qua khỏi mà"
"Em đã quá chán với việc điều trị rồi.Hằng ngày chịu đựng những cơn đau dữ dội,đối mặt với từng kim tiêm,thuốc uống...điều đó đã khiến em kiệt quệ rồi"
"Hoàng à,em hãy vui lên,có như thế mới đủ sức chống chọi với bệnh tật chứ!"
"Vui sao được...khi nhìn thấy người mình yêu...cố gắng an ủi mình...mà thực sự...lòng người đã tan nát rồi"
"..."
"Em ước gì anh có thể chụp em cùng với ánh hoàng hôn kia,nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa rồi"
"Anh à,cho dù em không còn trên cõi đời này nữa,nhưng anh hãy tiếp tục làm nghề nhiếp ảnh gia nhé,để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp...trong cuộc sống"
"Anh hứa...sẽ làm theo lời em nói"
"Anh Đức à!Trước khi hoàng hôn tắt,hãy hôn em được không?Để em lấy lại hơi ấm sau bao ngày héo mòn..."
"Được chứ,anh có thể làm mọi thứ vì em mà"
Cả hai cùng nhau trao nụ hôn nhẹ nhàng giữa bãi biển nhuộm màu vàng đỏ của ánh hoàng hôn đang dần tắt đi.Khi ánh nắng vừa tắt,cậu buông môi ra và gục xuống trong sự ngỡ ngàng của anh.Một lời tạm biệt,em còn chưa nói,hãy nói rằng em chỉ ngủ thôi đi,đừng mà...
Tiếng khóc của anh như muốn chứng minh cho toàn bộ bầu trời và biển cả nơi đây rằng:Anh yêu cậu nhiều lắm,nhưng duyên số đã chia cách cả hai không thể đến được với nhau...Hoàng ơi,hãy tỉnh lại đi,đừng dọa anh mà...
Người ở lại đây,cùng nhau viết nên một kỷ niệm đẹp
Nhưng khi người ra đi,những kỷ niệm đó vẫn ở lại,chỉ là nó được lưu giữ trong tâm trí của một người mà thôi...
×××
"Nào,cô dâu chú rể tạo dáng và nhìn vào ống kính nào.1,2,3,tách"
"Rồi,thêm tấm nữa nhé.1,2,3...tách"
Hai người có vẻ rất hài lòng với buổi chụp ảnh này,chẳng cần tốn nhiều tiền nhưng vẫn có những bức ảnh xịn xò không kém khi chụp trong studio.Nhìn thấy vậy,anh lại càng yêu nghề hơn.Là một nhiếp ảnh gia,dù công việc có nhiều khó khăn nhưng mỗi lần nhớ đến cậu,anh lại càng phải cố gắng nhiều hơn vì cậu đã mong anh sẽ chụp được thêm nhiều khoảnh khắc đẹp hơn nữa...có như thế mới giúp cậu yên lòng ở thế giới bên kia được...
"Chiều mai đến studio lấy ảnh nhé!"
"Ôi nhanh thế cơ ạ?Chúng em cảm ơn anh nhiều ạ!"
"Không có chi.Hai em về đi nhé,kẻo muộn đấy"
"Thế còn...tiền chụp thì sao ạ?"
"Ngày mai đưa cho anh cũng được,nhớ về cẩn thận nhé!"
"Dạ vâng ạ,anh cũng về cẩn thận nhé"
Anh lững thững bước về nhà trong sự chờ đón của đứa em trai ở nhà.Nó là editor kiêm in ảnh ở studio của anh,nên nếu anh không có khách là coi như tạch luôn
"Anh về rồi à?Có kiếm được chút gì không?"
"Có ảnh rồi đây,nhớ in sớm nhé,chiều mai khách qua lấy"
Anh cầm máy ảnh ra đưa cho nó,chẳng mấy
chốc đã làm xong,đối với nó vài bức ảnh là easy,nhưng vào tay anh chắc sẽ thành thảm họa mất
"Em mà không có ở đây là anh xác định rồi ấy nhỉ...Hihihi :)"
"Thằng nhóc này,im ngay,anh đánh mày một trận bây giờ.Có cơm chưa?"
"Em nấu rồi,anh vào ăn đi"
"Thế còn em?"
"Em ăn trước rồi,đợi anh không biết đến bao giờ nữa"
"Rồi,anh lên trước đây,lát lên sau nhé"
"Vâng ạ"
Anh lên nhà và một mình thưởng thức bữa tối,tiện mở ít nhạc nghe cho thư thái.Cậu nói trước kia thích nghe bài 《Không thể cùng nhau suốt kiếp》vì anh và cậu mãi chẳng thể nào bên nhau được...chỉ là...không cùng nhau...bước tới cuối con đường thôi...
"Chẳng còn ai thương lấy mình
Ngoài chính bản thân
Cho em một lần cuối cùng
Được nói nhớ anh
Có ai thoát được mình ra
Khỏi chân lý trong tình yêu
Không thể cùng nhau suốt kiếp!
Thế nhưng trái tim lại dễ
In sâu niềm đau suốt kiếp"
Anh bị cuốn vào tiếng nhạc đó cho đến khi đứa em dập tắt thú vui của mình một cách rất phũ phàng
"Anh thư giãn quá nhỉ?Mau ăn đi cho em còn dọn"
"Được rồi,em tha cho anh đi"
Sau khi ăn xong,anh tranh thủ đi tắm và sau đó nằm dài trên giường lướt facebook và xem một vài video vui nhộn trên đó.Bỗng anh lướt qua 1 bài viết nói về chuyện yêu đương,nhưng là yêu trong đau thương...
"Tôi chờ đợi anh quá nhiều rồi, cũng quá lâu rồi.

Vậy nên hôm nay, tôi sẽ vẫn chờ anh, chờ đợi tới cùng nhưng... là để nói lời từ biệt.

Thế giới này mất đi một mối đơn phương thì cũng chỉ là gió lùa mặt nước, chẳng mất mát, chẳng liên quan."
Cứ thế và anh bị bài viết đó thu hút đến mức ngủ quên từ lúc nào không hay...
Theo thường lệ,cứ hôm nào rảnh là anh lại ngủ nướng đến trưa,đứa em đã quá quen nên cũng chẳng than vãn gì
"Oppa,anh dậy đi.Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đó"
"Cho anh ngủ thêm tí nữa đi"
"Thế ai bảo với em là hôm nay giao ảnh cho khách ấy nhỉ?
Anh vội vàng bật dậy,thay đồ vội vàng và sau đó xuống dưới studio để tiếp khách nhưng mới có 12 giờ trưa,làm gì có ai đến đây?Biết bị thằng nhóc chơi xỏ,anh tức giận lên dằn mặt nó một trận tơi bời
"Mày dám đùa anh hả?"
"Đằng nào cũng phải tiếp,dậy để chuẩn bị trước thì không được sao?"
"Ờ...thôi được rồi,tạm tha cho mày đấy"
Đúng đầu giờ chiều,cặp đôi đó đến lấy ảnh trong niềm vui không thể tả nổi.Họ vui nhưng anh lại không có đặc quyền được bên người mình yêu sao?Chúng ta đẹp đôi vậy,mà sao ông trời không cho ở bên nhau vậy?
"Chúng em cảm ơn anh ạ.Đây là tiền công của anh"
"Sao nhiều vậy?Anh không nhận hết được đâu"
"Em cũng muốn giúp anh một chút,nếu có cơ hội em sẽ giới thiệu cho người quen đến studio của anh ạ!"
"Cảm ơn em"
Sau khi xong việc,anh đưa tiền cho đứa em trai với ý định bảo nó đi sắm sửa cho studio:
"Đầu tư cái máy in mới đi,nhớ mua thêm dụng cụ cho máy ảnh nhé.Anh ra biển một lát,có thể sẽ về muộn đấy"
"À hôm nay là giỗ đầu của anh Hoàng đúng không?"
"Đúng vậy,anh muốn ôn lại ký ức một chút"
Bãi biển cách khu anh ở khoảng 5 cây số nên anh buộc phải di chuyển bằng xe máy.Ra đến nơi,anh quyết định sẽ chụp một vài khung cảnh đẹp ở nơi đây
"Anh à,biển đẹp nhỉ?"
"Ừ,biển đẹp lắm,giống như tâm hồn của em vậy:sóng gió nhưng cũng không kém sức hút"
"Anh lại trêu em rồi"
"Hahaha..."
Khi ống kính vừa lướt qua cặp đôi ấy,ký ức trong anh lại ùa về bất chợt như cơn sóng ngoài kia.Ngày trước cậu thích biển lắm,nhưng lúc ấy cậu nói là cậu không không thích nó nữa,vì lòng cậu đã phủ kín màu xanh của biển cả rồi...
Anh vẫn tiếp tục chụp cho đến khi ánh mặt trời dần lặn đi,lúc này hoàng hôn đã hiện lên trước mắt mình.Một tấm ảnh chưa chắc đã nói lên được nó đẹp như thế nào...
Nước mắt anh bất chợt rơi xuống...Nhớ người hay nhớ bản thân mình đây?Hoàng à,anh nhớ em lắm!Thà nhớ bản thân mình còn hơn là nhớ em mà không có cách nào giải tỏa...Nhưng anh không làm được...Đau lắm!
Cơn gió vừa lướt qua...có phải là em không?
Cứ thế nỗi nhớ đó vẫn đeo bám anh đến lúc về nhà cũng không thể nguôi bớt.Nhờ có sự giúp đỡ của em trai mà sau đó tâm trạng anh đã khá lên rất nhiều.
Hoàng hôn lại tắt,nhưng lòng anh lại mở.Có lẽ đã đến lúc để anh làm mới bản thân rồi
Em ở nơi chân trời kia,có nhìn thấy sự thay đổi của anh không?
Dù hai ta không thể đến với nhau,nhưng mặc định trong lòng của cả hai đều có người mình yêu,đúng không?
---
Chúc mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip