《H.Hùng x T.Hùng 》Ai khóc nỗi đau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hãy cho em xin một lối thoát
Để em được thôi, được thôi nhớ anh
Hãy cho em thêm một cảm xúc
Để tim em thôi, thôi thành chai đá
Và rồi để em lại yêu, lại sai
Với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai
Héo hon em từng đêm
Bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn

Hãy cho em xin lại nụ hôn
Để em được hong bờ môi đã khô
Hãy cho em xin một câu nói
Dù là lừa dối nhưng thà anh nói
Còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia
Đã mang em từ lâu về nơi ngục sâu
Đã mang em cùng với niềm nhớ thương anh dù chờ đợi mãi

Yêu là được yêu là được ghen là được nhớ
Chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ rồi cứ khóc rồi lại thôi
Chẳng biết khóc ai, vì ai đã chẳng còn nữa mà cứ ngỡ
Ai vẫn đâu đây
Yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay tìm bờ vai
Tay đã buông tay mà vẫn nhớ rồi cứ ngỡ chỉ là mơ
Yêu đã tàn rồi mà lối thoát tìm không thấy giờ ngồi đây
Ai khóc nỗi đau này.
***
Anh cứ mãi bị mắc kẹt trong lòng em,không có cách nào để buông bỏ được,vậy nên hãy cho em xin một lối thoát để anh có thể bước khỏi lòng em được không?
Con tim của em đã nguội lạnh suốt một thời gian dài rồi,anh hãy cho em một cảm xúc để nó không biến thành chai đá được không?
Nhưng em vẫn còn quá tin vào tình yêu,và lại một lần nữa em đi vào lối mòn ấy,và em nhận ra rằng:mình đã sai.Cơn yêu anh ngày xưa,giờ đây nó cũng phai nhạt theo thời gian rồi..
Và dần dần người bạn duy nhất của em đó là cô đơn và nỗi buồn...
Nụ hôn ngày xưa,em có thể xin lại được không,để bờ môi của em được sưởi ấm sau bao ngày băng giá...
Chỉ bằng anh hãy nói lời yêu thương với em,dù đó chỉ là lừa dối,nhưng vẫn còn hơn sự im lặng của anh đã đem tâm hồn em rơi xuống vực sâu từ lâu,và đồng thời cũng đem luôn niềm thương nhớ thương anh dù đã chờ đợi mãi
Yêu là phải được ghen,phải được nhớ,nhưng đầu óc trống vắng chẳng biết nhớ gì cả,và nước mắt cứ chảy ra xong rồi lại thôi,nhưng mà em chẳng biết khóc ai cả,vì người ấy đâu còn ở đây đâu mà phải đau thương?
Dù tay em đã buông ra nhưng rồi mới ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ thôi.
Tình yêu đã tàn rồi nhưng lối thoát đã tìm được đâu,nên giờ đây em vẫn còn ngồi đây bơ vơ một mình tại nơi đất khách quê người này
Vậy thì,ai khóc nỗi đau này?
Câu trả lời,chắc chỉ có anh biết thôi....
_________________
Hồ Nam (Trung Quốc)
Tại Phượng Hoàng Cổ Trấn
您好,这里的房费多少?[Xin chào,cho hỏi giá thuê phòng trọ tại đây là bao nhiêu?]
一天60元,你想在这里住多久?[60 tệ một ngày,với quý khách muốn ở đây bao lâu?]
约1周 [Khoảng một tuần]
您想用现金或银行卡支付什么?[Vậy quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là qua thẻ ngân hàng?]
现金 [Bằng tiền mặt]
是的,请稍等 [Vâng,xin quý khách đợi trong giây lát ]
Sau một hồi xử lý,cuối cùng người nhân viên đưa chìa khóa phòng cho anh
这是您的房间钥匙,您的房间号为650。祝您住宿愉快。[Đây là chìa khóa phòng của quý khách ạ.Số phòng của quý khách là 650.Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ]
谢谢 [Cảm ơn]
Rồi cậu xách vali lên phòng.Căn phòng cậu ở tuy không được rộng cho lắm nhưng nó vẫn mang được nhiều nét dân dã đặc trưng của xứ sở nơi đây,nhờ đó cậu cũng có được những phút giây thư giãn một cách thoải mái nhất,để cậu quên đi anh - người con trai đã rời xa cậu
Cậu ngủ một mạch đến tối mới chịu thức dậy.Cậu sực nhớ ra là từ trưa đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng,nên miễn cưỡng ra ngoài kiếm một quán ăn để lấp đầy dạ dày của mình.
Ghé qua một tiệm mì bò,thấy cũng bình thường thôi nhưng vì dạ dày của cậu đang đói nên cứ lạc lối vào trong nhà hàng từ lúc nào không hay
Đồ ăn đã được bưng ra,lúc này cậu như biến thành một reviewer về đồ ăn vậy,vừa ăn vừa cảm nhận hương vị của ẩm thực Hồ Nam
"Bát mì ở đây thực sự rất ngon.Từng sợi mì dai dai mềm mềm kết hợp cùng với những miếng thịt bò thơm ngon và chan thêm nước dùng được hầm từ xương bò,tất cả đã tạo nên một dư vị khó mà có thể quên được.Giá cả cũng rất tốt chỉ 10 tệ một bát (tương đương với 33K tiền Việt Nam).Đây chắc chắn là một món ngon đáng thử khi bạn đến du lịch tại đây"
Cậu quyết định up dòng status lên facebook,và không ngờ được rằng có nhiều người vào bình luận bài viết của mình nhiều đến thế.Họ đều khen rằng cậu rất có khiếu review đồ ăn,sau này có thể trở thành một food vlogger chính hiệu.Thực ra cậu cũng từng có dự định làm việc tại một trang lớn về ẩm thực nhưng vì lý do cá nhâm nên cậu quyết định rút hồ sơ để làm một công việc khác,nhưng thỉnh thoảng có món gì đó ngon cậu vẫn viết những status về đồ ăn,khiến cả hội review đồ ăn được một phen điên đảo.Cậu cảm thấy rất vui khi có nhiều người quan tâm đến mình như vậy
Sau khi ăn xong,xem đồng hồ vẫn còn
sớm,cậu quyết định đi dạo quanh phố một lát rồi về phòng.Phượng hoàng Cổ Trấn về đêm thật đẹp.Từ phía trên cao nhìn xuống, Phượng Hoàng cổ trấn hệt như một thành phố nhỏ hiện đại lọt giữa núi rừng. Những tưởng tại các thị trấn cổ, người ta sẽ chỉ dùng đèn dầu hay nến để thắp sáng, nhưng Phượng Hoàng Cổ Trấn lại được thắp sáng với đầy đủ hệ thống điện đài hiện đại.Nhìn những ngôi nhà cổ được trang trí, thiết kế với đèn hoa rực rỡ sắc màu thật khiến cậu không khỏi trầm trồ ngỡ ngàng.Nhìn thấy các cặp đôi đi chơi với nhau hay chỉ đơn giản là đi dạo,cậu lại thấy chạnh lòng.Tại nơi đất khách quê người nơi đây,cậu vẫn lẻ bóng một mình,hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất cứ người nào khác.Cậu chẳng còn nghĩ gì đến tình yêu nữa,vậy nên cậu mới đến đây,để khung cảnh hùng vĩ tráng lệ nơi đây có thể an ủi nỗi buồn cho cậu,dù chỉ một ít thôi.....
Dạo chơi như thế là đủ rồi,đã đến lúc phải về phòng trọ thôi...
Sau khi tắm xong,cậu mở điện thoại lên xem một vài video trên youtube và mở một bộ phim tình cảm để xem.Chill chill tầm 2-3 tiếng và dần dần cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
"Hùng ơi,là anh đây,em có nhận ra không?"
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu,kéo cậu ra khu vườn sau nhà để nói chuyện
"Anh đã quay lại rồi đây,em hãy tha thứ cho anh nhé"
"Một câu tha lỗi ư?Tôi không còn gì với anh nữa"
"Em đừng như thế mà,anh xin em"
Bất ngờ từ đằng sau có một cô gái lạ mặt bước đến nắm tay anh,giọng hớn hở
"Anh yêu,anh còn ở đây làm gì?Chúng ta đi thôi"
"Đợi anh một lát" rồi quay ngước sang cậu,giọng vui vẻ
"Em không chấp nhận cũng chẳng sao,bởi vì anh còn yêu em nữa đâu,và hiện tại anh đã có người mới rồi.Chào tạm biệt em nhé,anh đi đây"
Nói rồi anh cùng cô người yêu rời khỏi vườn hoa,để lại cậu một mình bơ vơ trong đau khổ
"Hai người đứng lại đó,tôi còn chưa nói xong mà,quay lại đây,Huy Hùng"
Nhưng dần dần cả hai đã khuất khỏi cánh đồng hoa...
"Hai người đừng bỏ tôi lại mà,đừng bỏ tôi lại một mình...Huy Hùng....đừng...đừng mà"
Cậu giật mình tỉnh giấc,và nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ thôi.Từ lúc chia tay anh,rất nhiều lần cậu mơ về anh,nhưng đều là đau buồn cả,cậu thầm hỏi rằng sao cậu cứ chiếm mãi trái tim của cậu mà không chịu bước ra khỏi cậu thế ?
Từng ngày tại đây trôi qua,tâm trạng cậu vẫn chẳng tốt hơn tí nào.Tuy rằng cậu cũng đã quen một vài người mới nhưng đó chỉ là bạn bè đơn thuần,còn nỗi nhớ anh,vẫn mãi còn đó thôi..
Sau 1 tuần du lịch tại đây,cậu sắp xếp hành lý để quay trở về Việt Nam.Sau khi trả chìa khóa phòng,nhân viên cũng tận tâm hỏi han cậu
在过去的1周中,您对我们的服务满意吗?[Trong suốt 1 tuần vừa qua,quý khách có hài lòng với dịch vụ của chúng tôi không ạ?]
服务很好,我很满意 [Dịch vụ khá tốt,tôi rất hài lòng]
非常感谢您,我们希望您有一个安全的国家。[Dạ cảm ơn quý khách rất nhiều,chúc quý khách về nước an toàn ạ.Tạm biệt quý khách ]
再见 [Tạm biệt ]
Sau khi ra khỏi nhà trọ,cậu nhanh chóng bắt taxi để di chuyển đến sân bay
从胡南到河内的ZQVN 001航班将在15分钟内起飞,请准备登机 [Chuyến bay mang số hiệu ZQVN 001 từ Hồ Nam về Hà Nội sẽ xuất phát sau 15 phút nữa.Đề nghị quý khách chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay]
Tuy rằng 1 tuần vừa qua tâm trạng của cậu không khá hơn tí nào,nhưng chính tại nơi yên bình này đã khiến cho cậu được bình tâm và thư giãn hơn sau một thời gian làm việc căng thẳng,đồng thời cũng biết thêm về cảnh sắc,ẩm thực và văn hóa con người nơi đây.Nỗi nhớ anh chưa nguôi bớt,hy vọng rằng em sẽ quên anh vào một ngày không xa.Rồi đến một ngày nào đó,anh chẳng còn nhận ra em là ai nữa...
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip