Chờ em trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe trong gió có tiếng của em
Nghe trong đêm có tiếng em về
Anh giật mình ngỡ như em đang bên cạnh anh.

Một lần nữa nước mắt lại rơi
Một lần nữa không thấy em về
Anh lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ em.

GH - SGP

Tất cả mọi người đều đã về quê,chỉ còn lại một mình anh lẻ bóng nơi đây

Cậu nhóc mà anh yêu nhất...đã ra đi mà không một lời từ biệt

Là tại anh...do anh quá tồi tệ...không thể bảo vệ người mình yêu

Nhát dao cậu đỡ cho anh...lại là điều khiến anh day dứt nhất....

"Khoa,làm ơn đừng rời xa anh...hãy về với anh đi"

Nhưng mà...cậu không thể về được nữa...

Còn đâu một thần rừng trên trời dưới đất,không ngán một ai nữa?

Gục ngã trước người mình yêu...có phải là điểm yếu của anh không?

Vâng,đó chính xác...là điểm yếu của anh

Anh và cậu yêu nhau đã lâu,được ví von là "cặp đôi trời cho" trong làng Liên Quân Mobile

Trong khi anh được gọi là "trụ cột"

Thì cậu được gọi là "em út" của đội tuyển và là 'nóc nhà' của 'trụ cột'

Lúc thi đấu,anh thể hiện mình là một người đội trưởng có trách nhiệm với các thành viên trong team,tính cách cứng nhắc,cộc cằn

Còn lúc ở bên cậu,anh như biến thành một người khác:mềm mỏng,nhẹ nhàng và biết chiều chuộng 'nóc nhà' không kém gì phim Hàn Quốc

Lúc stream,câu cửa miệng của anh là

"Nóc nhà của trụ cột đâu rồi,mau tiếp sức cho anh đi nào!"

Kèm theo đó là một nụ hôn nồng nàn mùi cơm chó từ cậu ngay trên sóng trực tiếp,khiến các fan muốn 'truyền thái y' ngay lập tức

Lúc đi chơi,câu cửa miệng của anh sẽ là

"Nóc nhà muốn đi đâu,anh bao!"

Điều đó khiến các fan có chung một câu hỏi trong đầu:Không biết anh có bao nguyên luôn cái thân hình gầy gò của cậu không?

Cũng chính vì vậy,câu chuyện tình yêu của họ gần như luôn là chủ đề hot trong cộng đồng fan,rất nhiều người đang ngóng chờ về một cái kết viên mãn dành cho hai người

Nhưng đời không như là mơ,một biến cố đã xảy ra,khiến anh đánh mất cậu mãi mãi là không bao giờ có thể tìm lại được nữa....

Trên đường về,anh không may bị một fan quá khích chặn đường không cho đi tiếp

Nhận thấy cô có dấu hiệu của bệnh thần kinh,anh chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo đối phương và bảo y tránh đường cho hai người đi

Nhưng không cô đã giơ dao ra đe dọa nếu như không từ bỏ cậu,y sẽ chết ngay trước mặt anh.

Mặc cho những lời khuyên bảo của anh,cô vẫn cương quyết giữ con dao không chịu buông xuống

Và trong phút giây bất ngờ đó,cô đã cầm dao đâm thằng vào người trước mặt mình,trớ trêu thay,người đỡ nhát dao đó...lại chính là cậu

Cậu gục xuống và bất tỉnh ngay tại chỗ,anh hốt hoảng đỡ cậu lại,lúc này một vài người dân xung quanh đã giúp y gọi cảnh sát và cấp cứu đến để giải quyết sự việc.

Tại bệnh viện,anh như người mất hồn,mặc cho y tá liên tục hỏi y có bị sao không,vì trên tay áo dính rất nhiều máu

"Tôi không sao,đó là máu của em ấy...."

Mất hơn 2 tiếng đồng hồ,để rồi nhận lại là một ngàn nỗi đau đến muôn đời

"Vì vết đâm quá sâu,và trúng đúng chỗ hiểm nên dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn không thể cứu được cậu ấy.Xin chia buồn cùng anh!"

Anh bất lực gục xuống sàn nhà,gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng.Không có em,anh biết phải sống ra sao đây?

Kể từ ngày cậu ra đi,nội bộ team đã thay đổi rất nhiều.Anh đã rời khỏi vị trí trụ cột và nhường lại cho Fish,ngoài ra còn tuyển thêm một vài tân binh mới để thế lấp cho vị trí của cậu.Nhưng có lẽ hình bóng của đứa em út quá đậm sâu nên họ vẫn chưa thể tập trung thi đấu tốt như trước kia.

Dần dà họ cũng đã để em út vào một góc riêng của bản thân,tập trung thi đấu và đạt được những thành tích đáng tự hào về cho đội tuyển của mình

Còn anh,dù cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong...nước mắt là biển rộng

Vào dịp nghỉ phép vừa rồi,ngoại trừ anh thì các thành viên đều quyết định về quê để nghỉ ngơi thay vì ở lại thành phố.

Ngồi đơn độc trong phòng,tự mình ôn lại những kỷ niệm xưa,và anh lại khóc...

"Khoa,anh xin lỗi em!"

"Anh đau lắm"

"Hãy về đây...xoa dịu trái tim anh đi!"

Bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ,làm cho chiếc rèm dịch chuyển,anh giật mình ngước lên,hóa ra đó chỉ là gió ở ngoài trời thôi

Nhưng dường như...anh cảm nhận được...trong gió có tiếng của cậu

Và cậu...đang ở bên cạnh anh

Nhưng hóa ra....đó chỉ là tưởng tượng mà thôi

Cậu đã không trở về đây nữa....

Chỉ có một mình anh...ngồi đây chờ cậu mà thôi

Ở phía sau cánh cửa kia,âm hồn cậu đã nhìn thấy tất cả mọi hành động của anh...thực sự...cậu cũng đau lắm!

"Anh Bâng,em đã về rồi đây!"

"Ở với anh mãi mãi...không bao giờ...rời xa"

Và rồi những năm sau đó,cậu vẫn âm thầm ở bên cạnh anh,che chở và bảo vệ anh,sẵn sàng làm thần bảo hộ của anh suốt cuộc đời này

Anh vẫn khóc

Còn cậu vẫn đau

Vòng lặp đó...không thể nào bị phá vỡ được

Vì đó là điều mà cả hai...không thể nào quên được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip