Còn lại anh còn bao yêu thương Nơi góc phố bóng em xa mờ Và con tim anh dành nơi ai Là bờ vai là màu tóc rối Mùa thu sang hàng cây xao xác Lá rơi đầy đã qua ngày xanh Ngược thời gian ngược về quá khứ Có trái tim đã hóa vụn vỡ Chắc bây giờ nơi này yên ấm Nếu như anh không nói cách xa Để những mùa nhuộm màu thương nhớ Phố xa xôi đã vãn người qua ××× Làm gì có tháng 13.Làm gì có mùa thứ 5.Làm gì có chúng ta của sau này?Mùa thu trôi nhanh như lá rơi trên đường Mùa đông lạnh giá như thổi buốt con tim Và cuối cùng...cậu vẫn cô đơn Còn đâu những lời hứa Còn đâu những yêu thương Còn đâu là nhớ nhung Giờ chỉ là dĩ vãng Thời gian trôi nhanh như tốc độ quay của Trái Đất trên đường xích đạo Anh đã đi xa mãi,khiến tôi dù có chạy một vòng trái đất cũng không thể tìm được anh Tốc độ quay của trái đất là khoảng 1657km/h Tốc độ chạy của người khỏe mạnh rơi vào khoảng 6-10km/h Nhưng tốc độ của tôi khi chạy vào con tim anh,có khỉ còn nhỏ hơn thế rất nhiều Dần tôi cũng thấy việc đó thật vô vị.Hà cớ gì phải làm như thế khi trái tim kia vốn đã bị chôn vùi trong đất nhiều năm rồi? Rồi có ngày...cuộc sống của tôi...không còn phụ thuộc vào một người mà khiến mình nhớ nhung nữa Trên đời này,người ôm nhiều tương tư...chưa chắc đã là người đau khổ nhất Mà đó chính là thứ...đã giết chết cảm xúc của mình...tự lúc nào không hay Nơi này thật yên ắng,vì không có anh ở đây Mà nơi đó...lại chính là thiên đường! Mùa thứ 5...là mùa nhớ...mùa của sự đổ vỡ...thấm đẫm ký ức...phủ đầy máu đỏ Tôi có ước nguyện thế này:Lúc tôi lên thiên đường,hãy cho tôi được làm thần chết được không? Vì thân tôi...nhuốm đầy máu rồi! ××× Tui không có giỏi văn nên viết theo cảm xúc và ý hiểu của mình là chính thôi nhé! Mn đọc giải trí nha Thank you