[AOV x Flash] Hoa rơi (落花)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
花開的時候最珍貴花落了就枯萎

huā kāi de shí hou zuì zhēn guì huā luò le jiù kū wěi

Hoa nở chờ đến đêm lại tàn héo rụng rơi xuống

錯過了花期花怪誰花需要人安慰

cuò guò le huā qī huā guài shuí huā xū yào rén ān wèi

Đã quá kỳ hoa nở có thể trách ai hoa cần người an ủi

一 生 要 哭 多 少 回 才 能 不 流 淚

yì shēng yào kū duō shǎo huí cái néng bù liú lèi

Một đời phải khóc bao nhiêu khi quay về mới không lưu lại nước mắt

一 生 要 流 多 少 淚 才 能 不 心 碎

yì shēng yào liú duō shǎo lèi cái néng bù xīn suì

Một đời phải khóc bao nhiêu mới có thể không làm trái tim tan nát

我眼角眉梢的憔悴沒有人看得會

wǒ yán jiǎo méi shāo de qiáo cuì méi yǒu rén kàn dé huì

Khoé mắt sau chân mày không ai thấy được sự tiều tuỵ

當初的誓言太完美像落花滿天飛

Dāngchū de shìyán tài wánměi xiàng luòhuā mǎntiānfēi

Khi ấy lời thề rất hoàn mỹ tựa như cánh hoa bay trên trời

冷冷的夜裡北風吹找不到人安慰

lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bú dào rén ān wèi

Gió bắc lạnh lùng thổi không tìm một người an ủi

當初的誓言太完美讓相思化成灰

dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī

Khi ấy lời thề hoàn mỹ ấy khiến cho tương tư hoá thành tro tàn

一 生 要 幹 多 少 杯 才 能 不 喝 醉

yì shēng yào gān duō shǎo bēi cái néng bù hē zuì

Một đời phải uống bao nhiêu rượu mới có thể không say

一 生 要 醉 多 少 回 才 能 不 怕 黑

yì shēng yào zuì duō shǎo huí cái néng bú pà hēi

Một đời phải say bao nhiêu khi về mới có thể không còn sợ đêm tối.

***

"Hoa nở rất đẹp nhưng cũng rất chóng tàn"

"Phải,tôi đã từng là loài hoa được yêu thương và chăm sóc,nhưng giờ đây khi người ra đi,tôi cứ thế bị bỏ rơi cho đến chết"

"Một đời phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lại nước mắt?"

"Một đời phải khóc bao nhiêu lần mới không làm trái tim tan nát?"

"Phải uống bao nhiêu rượu mới có thể không say?"

"Phải say bao nhiêu lần khi về không còn sợ đêm tối?"

"Anh là chủ,em là hoa,nhưng cả hai...mãi chẳng thể thành đôi kết lứa được"

"Phận làm hoa,sống chết thế nào phụ thuộc vào người chăm mà thôi"

"Sự thực hoa chỉ cần một người an ủi mà thôi!"

×××

"Ước nguyện của tôi sau khi chết là trở thành một bông hoa xinh đẹp có thể tỏa mình dưới ánh nắng,và nhận được sự chăm sóc của con người"

"Nếu được,hãy thổi hồn tôi vào chùm hoa lưu ly mà người tôi yêu rất thích được không?"

"Đức Chiến,em đang ở đâu?"

"Em đang ở đây,ngay bên cạnh anh,mãi mãi không rời"

...

"Đây là một câu chuyện buồn"

Cậu đã mất đi trong một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng,bố mẹ khóc hết nước mắt,đồng đội cũng không thể giấu được sự xót xa

"Chiến,em dám bỏ anh sao?Anh không cho phép em làm điều đó!"

Anh cười chua chát,bên cạnh là vài chai rượu đã cạn,và tiếp đó là một chậu hoa lưu ly mà cậu đã tặng cho anh.

Cầm chậu hoa trên tay,y chỉ muốn đập bỏ nó đi,nhưng điều đó là không thể,vì đó là món quà của cậu mà!

"Nhìn những bông hoa nở tươi đẹp,hình bóng của em lại hiện về trước mắt anh"

"Liệu rằng,đó có phải là em không?"

Phải,là em,em chính là bông hoa mà anh đang chăm sóc đây.Dù chết đi nhưng thực tâm em chưa muốn chết,vậy nên đã xin ông trời được ở bên anh bằng cách thổi hồn vào chùm hoa kia.Mong rằng anh sẽ chăm sóc em thật tốt nhé!

Hằng ngày anh vẫn tưới nước đều đặn cho cậu,và nâng niu không khác gì thú cưng trong nhà.Mỗi lần stream xong hay đi đâu về là y vẫn luôn ôm lấy chậu hoa kia để kêt hết chuyện vui của mình hôm nay.Nghe người vui vẻ nói chuyện với mình,cậu cũng vui lắm!

Nhưng bất ngờ một ngày,anh phát hiện mình bị bệnh máu trắng đã được một thời gian

Mỗi lần bị thương,máu của anh không thể tự đông,buộc phải có sự can thiệp của y tế mới có thể chữa lành được

Đồng đội rất lo lắng cho anh,khuyên anh nên dừng việc thi đấu để tập trung cho việc chữa bệnh,nhưng y vẫn quyết tâm hoàn thành giải đấu một cách trọn vẹn nhất

Và một sự cố đã xảy ra,trong khi đang diễn ra trận đấu thứ 3 của vòng tứ kết ĐTDV mùa Xuân 2020,anh đã bị chảy máu mũi và ngất đi trong sự bất ngờ và hốt hoảng của BTC cũng như đồng đội trong phòng thi đấu.Trận đấu buộc phải hoãn lại,mọi người tập trung gọi cấp cứu để đưa y vào bệnh viện.Thực sự lúc vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt bất thường,mọi người trong team đã không còn có chút hy vọng nào nữa

"Tình trạng của bệnh nhân rất nặng,chúng tôi cũng không chắc chắn về khả năng sống của anh ấy,mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước"

Thế là từ đó,mọi người gác việc thi đấu sang một bên,tập trung chăm sóc cho anh.Hầu như họ rất ít về GMH,có cũng chỉ để lấy một vài món đồ lặt vặt rồi đi luôn.Vậy nên khi cậu ở trong phòng mãi mà không thấy anh đâu,y thực sự rất lo lắng

"Bách,anh đang ở đâu vậy!Mau về với em đi!"

Đúng 1 tuần sau,anh đã tắt thở trong sự đau khổ và bất lực của mọi người trong team.

Anh đã chết rồi

Thực sự ...không còn gì có thể cứu vãn được nữa

Lúc đi còn khỏe mạnh,vậy mà giờ về đây chỉ còn là một bộ thi hài lạnh ngắt

Trong chùm hoa kia,cậu không thể giấu được những giọt nước mắt đau lòng,đó không phải là sự thật,đúng chứ?

"Anh Bách,mau mở mắt đi!"

Từng cành hoa cứ thế rụng rơi,rơi cho đến khi...không còn gì mới thôi...Con đường trải đầy hoa,giờ đây là dành cho anh rồi!

Đến ngày dọn phòng anh,chậu hoa đã bị vứt đi không thương tiếc,từng bông hoa cứ thế héo dần héo mòn cho đến chết mới thôi.

Hồn cậu được thả lên trời,đi theo tiếng gọi của con tim đến nơi mà cậu thực sự tồn tại:thiên đường

Vì ở đó,có anh!
___

On the table is a small pot of jasmine flowers.

On all five sides, the window is stunning...

Because there is love in the middle, stop without giving a reason.

A dandelion blooms in the rain.

It sounded like a love cry.

A love that was once sparkling with light

However, this time there is no trace.

Do you enjoy May flowers, my sweetheart...

Who like being alone? Who doesn't want to be in a loving relationship?

Who wants to be alone and unable to leave?

Who doesn't want a branch from a bird's nest?

I, on the other hand, shattered on the floor today.

As the night air pursued each other, each agony rolled in tears.
×××
Tui sẽ gộp chung hai chủ đề vào một bộ nhé,yên tâm vẫn có fic ĐTQGVN cho mn nhé.Đừng thấy thế mà bỏ nhé
Tiếp theo sẽ là bộ ĐTQGVN,mn chờ nhé
Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip