[AOV x ĐTQGVN] Họ yêu ai mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhớ ánh mắt
Nhớ đôi môi của em
Nhớ đôi vai
Hoàng hôn nơi ta từng quen
Giá như anh đừng gặp em
Thì giờ anh vẫn cứ tin
Hai chữ tình duyên
Em ra đi
Để lại nỗi cô đơn đằng sau
Mặc cho những vỡ nát nơi anh
Em có thấy đâu
Dù đã biết mãi mãi
Không thể bên nhau
Vậy thì ngày đó
Đừng cố gieo tương tư cho nhau
Chầm chậm vô tư thế thôi
Người mình yêu đã yêu ai mất rồi
Hình bóng ấy đã quá xa
Theo làn gió về với anh ta
Chỉ là những tiếc nuối
Của một thuở đôi mươi đã xa
Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều
Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu
Phải rời xa thôi người mình yêu
Mãi chẳng thể yêu
___
Nakroth:Văn Đức
Zephys:Trọng Đại
×××
"Trong xã hội của chúng ta,hai người con trai đến với nhau là điều không thể"
"Dù chỉ là bạn bè,nhưng cả hai đã vượt quá giới hạn của nó rồi"
"Từng ánh mắt,từng nụ hôn,đó là minh chứng cho việc em và anh đã phải lòng nhau rồi"
"Những đêm cùng nhau làm việc dần biến thành những cuộc ân ái mất kiểm soát có lúc đến gần sáng mới thôi"
"Ranh giới giữa công việc và tình yêu,chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh mà thôi"
"Yêu đương vụng trộm quá nhiều khiến em trở nên chán nản và quyết định đi tìm một mối tình khác để có thể đường đường chính chính công khai với mọi người một cách thoải mái hơn"
"Trước kia mỗi đêm luôn có em ở đây,giờ chỉ còn mỗi mình anh ngồi đây tương tư những kỷ niệm đã qua mà thôi"
"Cô đơn,tuyệt vọng thậm chí đến mức muốn kết liễu cuộc đời của mình,nhưng anh không dám,vì chỉ sợ một ngày nào đó em lại rơi nước mắt mà thôi...."
"Chúc em hạnh phúc bên mối tình mới,còn anh,em đừng để tâm nữa!"
×××
[AOV Inc]
"Này biết gì chưa,Murad và Yena ở phòng nghiên cứu vừa công khai yêu nhau đó"
"Ôi ngưỡng mộ quá đi,chả bù cho tôi vẫn đang lẻ bóng một mình mà không có ai chịu rước về nè"
"Công ty mình dạo này nhiều hint ghê,vừa làm việc vừa ăn cẩu lương free thế này,chắc có ngày tôi trầm cảm mất"
"Tôi cũng vậy,nhìn nhiều mà hoa hết cả mắt ấy"
Anh lặng lẽ đi vào góc làm việc của mình mà chẳng quan tâm đến lời nói của các bà tám ở phòng giải lao đằng kia.Các cặp đôi cứ thế mọc lên như nấm,còn y cứ mãi chìm vào trong bóng hình của cậu mà chẳng thể dứt được.Người mãi không thể yêu thì cứ mong nhớ mãi làm gì!
Một cuộc tình thoáng qua,mãi mãi không thể thành đôi được
Vì đối phương.. đã yêu người khác mất rồi
Anh làm tại bộ phận công nghệ,còn cậu làm bên phòng tài chính.Bất ngờ duyên số đã đưa cả hai trở thành bạn bè và dần có tình cảm với nhau ngay sau đó.Nhưng vì xã hội vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm với tình yêu đồng giới,nên chỉ dừng lại ở những cuộc hẹn hò riêng tư hoặc đến nhà chơi mà thôi.Hứng thú vì thế cũng phai dần,và cho đến khi cảm xúc đã đạt đến giới hạn,cậu lựa chọn rời bỏ anh đế chọn một con đường an toàn hơn cho mình.Y hoàn toàn bị bỏ bê,những đoạn tin nhắn,bức ảnh trên nhóm chat của cả hai đều bị cậu xóa đi không thương tiếc,ngay cả khi đã người cap lại màn hình,thì đối với cậu chúng chỉ là phù du mà thôi...
"Anh à,mình hẹn nhau tại nhà em nhé.Em nhớ anh lắm"
"Công việc của anh hôm nay tốt chứ?Nếu anh mệt mỏi sau một ngày làm việc dài,hãy trò chuyện với em nhé!"
"Nếu như kiếp sau em là con gái,em nguyện sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời"
"Anh à!Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây đi,cứ phải thầm kín thế này,em mệt mỏi lắm rồi..."
Câu nói cuối cùng của cậu,cũng chính là câu mà anh nhớ mãi cho đến tận bây giờ.Mọi thứ sụp đổ trong chốc,để lại là cả một đống vụn vỡ trong lòng y.Làm ơn,có ai đó giúp tôi vượt qua nỗi đau này không?
"Nakroth,cậu sao vậy?"
Anh ngước lên nhìn,thì ra đó là Violet.Cô cũng từng trải qua mối tình không mấy êm đẹp với Butterfly,nên giờ đây cũng có chung tâm trạng với nhau
"Tớ không sao,chỉ là hôm qua mất ngủ nên hơi mệt tí thôi"
"Ra là vậy" -ánh mắt cô bỗng chốc chuyển sang thoáng buồn- "có phải cậu vừa chia tay ai đó không?"
"Sao cậu biết?"
"Đôi mắt cậu đã nói lên tất cả,tớ cũng từng rơi vào tâm trạng như vậy nên tớ hiểu mà"
"Vậy thì,có cách nào để vượt qua được gánh nặng này không?"
"Chỉ cần tâm trí cậu không còn nhớ đến người đó là được...nhưng nó khó lắm...cậu phải kiên trì mới có thể làm được.Chúng giống như một USB vậy,dù muốn cũng không thể xóa hết được.Hãy cố gắng lên nhé!"
Và rồi cô rời đi,anh vẫn ngồi đó lặng thinh một mình...và y lại dao động...sao mình không chết đi cho thanh thản nhỉ?
Sau giờ làm việc,khi tất cả mọi người đã ra về,anh một mình vào thang máy và bấm lên sân thượng để thực hiện kế hoạch của mình.Đứng trên lan can nhìn xuống,lòng y cảm thấy đau nhói,cứ nghĩ rằng mình ra đi mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn...Nước mắt đã rơi,lòng đã vụt tắt...giờ y chẳng còn gì để mất nữa rồi...
"Anh nghĩ làm thế sẽ giải quyết được mọi thứ à?"
Ze...Zephys???
"Sao em lại ở đây?Không phải em nói chúng ta kết thúc rồi sao?"
"Kết thúc nhưng không phải là làm điều dại dột như vậy!Anh xuống mau đi,Nakroth!"
"Xuống làm gì?Để nhận lấy sự thương hại của em à?Nếu vậy thì anh không cần đâu!Thà để anh nhảy xuống cho xong đi!"
"Anh đừng làm vậy,không lẽ tâm trí anh đã bị em làm cho mù quáng rồi sao?"
"..."
Bầu không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo.Từng cơn gió thổi như muốn cuốn trôi ký ức ra khỏi đầu của anh nhưng không thể...Cho đến cuối cùng,y vẫn chỉ mãi là người đàn ông yếu đuối sao?
"Anh sai rồi,thực sự đã sai rồi.Chúng ta thực sự không có duyên yêu nhau em ạ!"
Anh bước xuống khỏi lan can,nhẹ nhàng lại gần cậu ôm thật chặt và khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.Đây là những nỗi đau mà y đã cố ghìm nén suốt thời gian qua,giờ cuối cùng cũng có thể trút hết được rồi...
"Đừng buồn nữa,hãy quay trở lại là người đàn ông cứng rắn của trước kia xem nào!"
"Cảm ơn em...đã giúp anh chữa lành vết thương lớn này"
"Nhìn anh vui,em cũng vui rồi!Hãy sống thật tốt nhé!"
"Ừ,anh biết rồi"
Ớ phía sau cánh cửa bước ra sân thượng,cô đã nghe thấy tất cả và có lẽ y cũng dần nhận ra được rằng:Mình mất đi chỉ khiến những người ở lại thêm đau khổ mà thôi!
...
What hurts the most is not the breakup,but breaking up with someone you still love.
We did meet at a very beautiful time.Sadly,we still missed each other
Leaves blowing in the wind
You strive to live in the lonely world
Tears falling in the rain
I walk gently out of your life
---
Chúc mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip